lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin không về nhà mà quyết định đánh lái đến trường trung học đợi yujin vì cũng đã gần sát giờ tan buổi sáng của em rồi, hôm nay em chỉ học một buổi.

tầm 20 phút, chuông reo báo hết giờ, cổng trường ồ ạt học sinh đua nhau ra về, duy chỉ có thân ảnh cậu bé với gương mặt mặt xinh xắn, khoác trên mình một chiếc hoodie màu kem và balo đen đính kèm chú thỏ nhỏ mới thu hút được ánh nhìn của kim gyuvin.

thấy em tiến đến gần, gyuvin mở cửa xe bước xuống, chạy thẳng đến em, mà han yujin bên này cũng một phen bất ngờ vì sự xuất hiện của người trước mặt.

em nhất thời trơ người ra, miệng lắp bắp chẳng biết nên nói gì, đến khi người ấy đã đứng sát bên, em nghe thấy được tiếng thở hổn hển mới hoàn hồn lại.

- yujinie về rồi ~

- a-anh, sao anh lại đến đây ?

- sao em lại hỏi thế, tất nhiên là đến đón em về rồi

kim gyuvin trong lúc nói còn nhân cơ hội véo má mềm của em.

- nhưng....

- không nhưng gì hết, nào chúng ta đi

dứt lời gyuvin đã nắm chặt lấy bàn tay em, kéo em đi đến xe rồi mở cửa sẵn cho em vào.

- nào, mời công chúa nim ~

han yujin vừa vào ghế phụ vừa bật cười, kim gyuvin thân hình to lớn thế mà lại trẻ con quá đấy.

- công chúa nim ~ chúng ta đến trung tâm thương mại nhé ?

- để làm gì ?

- mua cho em một chú thỏ mới, chú thỏ anh tặng em từ ba năm trước đến giờ chẳng phải cũ quá rồi sao, vậy mà em vẫn còn treo nó à ?

nghe đến đây yujin mới vô thức nhìn xuống balo, ừ nhỉ hóa ra cả quãng thời gian dài xa nhau, em vẫn chưa bao giờ vứt bỏ đi chú thỏ ấy - món quà mà gyuvin tặng em nhân dịp kỉ niệm 1 năm bên nhau.

- nó không cũ, em vẫn thường xuyên giặt ủi sạch sẽ

sau một hồi im lặng, yujin cuối cùng cũng cất lời.

- sao em lại giữ nó đến tận bây giờ vậy ?

yujin không nói, chỉ im lặng quay đầu về phía cửa kính, mắt đăm chiêu vào một khoảng hư vô.

mà hình như lúc nãy khi anh hỏi, giọng anh có hơi rung rung, tưởng chừng như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

- yujin, anh xin lỗi

- .....

- anh xin lỗi, vì tất cả, từ việc đã làm em tổn thương bằng những lời nói không hay, đến việc không rõ ràng với gunwook, anh biết anh thật tệ, nhưng có một điều anh xin thề với em rằng, người anh yêu từ trước đến nay chỉ duy nhất có mỗi mình em, chỉ em thôi, người làm anh cười rạng rỡ mỗi khi nghe đến, người làm anh chìm đắm trong tháng ngày sụp đổ khi nói lời chia xa, yujin ơi anh không biết dùng từ gì để diễn tả cho em biết rằng anh yêu em đến nhường nào

đổi lại, han yujin lúc này vẫn im lặng.

- về gunwook, anh xin lỗi vì đã cư xử một cách không chính chắn khiến em phải hiểu lầm rồi đau khổ, anh và em ấy thật sự chỉ là bạn bè, anh xem ấy như đứa em trai nhỏ của mình vậy, nhưng có lẽ cách anh quan tâm em ấy có phần sai lệch nên mới khiến mọi chuyện đi quá xa thế này, tất cả là lỗi của anh.

han yujin bên này hốc mắt đã đẫm lệ, mũi ửng đó, chậm rãi quay sang nhìn anh.

- những gì nên nói anh cũng đã nói hết, là anh quá sai, sai không thể cứu vãn, vậy nên bây giờ em muốn thế nào cũng được, muốn cho anh cơ hội hay tránh xa anh, anh đều sẽ chấp thuận cả, nhưng em hãy luôn nhớ một điều rằng...

cổ họng anh nghẹn lại, giọt lệ nóng ấm đã lăn trên má, cố ngăn dòng cảm xúc trực trào, gyuvin buông một câu chắc nịch.

- han yujin anh yêu em, rất rất yêu em.

han yujin cũng khóc, em khóc nấc lên, hai vai run bần bật, tay che miệng lại cố kiềm chế bản thân mình, vậy mà hình như bấy giờ đều vô nghĩa cả.

- gyuvin...

- ơi, anh đây

- kim gyuvin là đồ tồi, anh có biết mấy ngày qua em đã đau như thế nào không, em biết mình là đứa trẻ ngang bướng nên đã cố hết sức có thể, em đã tự trấn an mình mỗi khi thấy anh thân mật cùng anh gunwook, em tự bảo với mình rằng chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm thôi, nhưng anh ơi vì em yêu anh mà, vậy nên mỗi lúc như thế tim em đau lắm, như có ai đó bóp nghẹn lại vậy...

xét thấy em khóc ngày một lớn, kim gyuvin cẩn thận tấp xe vào lề, quay người sang ôm chặt lấy em vào lòng mà vỗ về

- yujin, anh xin lỗi

- hức...anh là đồ đáng ghét

han yujin quơ tay múa chân đánh vào lồng ngực người to lớn bên trên mà trách mắng, kim gyuvin cũng mặc cho em muốn làm gì, chỉ biết ôm và hôn em.

- nhưng em không thể ngừng yêu đồ đáng ghét này được

- đồ đáng ghét cũng yêu em rất nhiều

sau gần ba mươi phút dỗ dành, han yujin cuối cùng cũng chịu nín khóc, gyuvin đang ân cần dùng khăn ẩm lau mặt sạch sẽ cho em, khi nãy khóc nước mắt nước mũi đầm đìa làm mặt của em cứ như trở thành chú mèo con nhỏ vậy.

nhịn không được, gyuvin hôn vào má em một cái rõ kêu, kết quả bị em véo vào hông.

- aaaaa, yujin đau anh

- cho chừa, đồ đáng ghét cơ hội

- hì hì, anh xin lỗi công chúa ~

- đừng có mà gọi em bằng cái biệt danh sến súa đấy nữa

- ơ, nhưng anh thấy đáng yêu mà, công chúa ~

- rồi rồi được rồi, đúng là không nói lại anh mà

- công chúa ơi, chúng ta đi mua thỏ con thôi nào ~

kim gyuvin đánh lái đến trung tâm thương mại, hết mua thỏ rồi lại vào khu vui chơi, xem phim, ăn uống.

chung quy lại, hễ thấy han yujin nhìn vào thứ gì, kim gyuvin lập tức quẹt thẻ mua ngay cho em.

tối đến, như yujin mong muốn, bọn họ cùng nhau ra hóng gió sông hàn, trên tay còn cầm một túi đầy thức ăn cùng vài lon bia và soju.

han yujin tiện tay mở túi, lấy một lon bia khui ra rồi thưởng thức đã bị một cánh tay ngăn lại

- này yujin, em không được uống đâu

- thế anh mua nhiều như này làm gì ?

- cho anh uống

- anh bị điên hay sao mà uống một mình, để em uống giúp

- nhưng...

- gyuvinie ~ em chỉ uống một chút thôi mà, dù gì mai cũng không có tiết học sáng

han yujin đổi cách quay sang dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, môi chu ra giải thích

kim gyuvin giơ cờ trắng chịu thua.

- được rồi, nhưng ít thôi đấy

- em biết rồi mà ~

uống hết một lon, kin gyuvin đưa tay vào túi áo lục lọi thứ gì đó nhưng mãi không thấy, anh thắc mắc rõ ràng lúc sáng đã bỏ vào rồi cơ mà

đang loay hoay tìm, han yujin đã đưa đến trước mặt anh một gói thuốc.

- anh tìm cái này đúng không ?

- phải, sao em lại cầm của anh ?

toan đưa tay lên cầm lấy, yujin đã nhanh tay hơn rụt về, giấu bao thuốc ra đằng sau.

- ơ ?

- đừng hút nữa, không tốt chút nào

- nhưng anh...

gyuvin chưa kịp nói hết, yujin đã chồm người đến bắt lấy môi anh, hôn nồng nhiệt, gyuvin phải công nhận kĩ thuật hôn của yujin ngày càng mê người.

sau mấy phút dây dưa môi lưỡi, cả hai cùng hết dưỡng khí mà buông nhau ra, kim gyuvin vẫn khó hiểu nhìn em.

còn yujin lấy lại được nhịp thở đã cất tiếng

- sau này mỗi lần anh muốn hút thuốc, hãy tìm đến môi em nhé

kim gyuvin không biết có phải do anh uống bia nên say rồi đâm ra mơ mộng hay nghe nhầm không, nhưng tửu lượng của anh đâu kém đến thế.

- e-em vừa nói gì ?

- em nói, sau này mỗi khi muốn dùng thứ thuốc lá độc hại ấy, hãy tìm đến môi em, chẳng phải ngọt ngào hơn gấp mấy lần sao ?

- han yujin em càng ngày càng lắm trò rồi đấy nhé

gyuvin không nhịn được cười tươi, giương tay véo đầu mũi em

- hì hì, han yujin em là ai cơ chứ

- phải phải, han yujin vô cùng lợi hại

và cứ thế, hai đứa trẻ đã cùng kể nhau từng câu chuyện vui vẻ có, thăng trầm có về quãng thời gian xa nhau.

thế mới nói, dù là cách xa bao lâu, chỉ cần trái tim ta hướng về nhau, sớm thôi sẽ có ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro