sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin là người tỉnh giấc trước, anh rời khỏi sofa rồi nhìn bên giường thấy người kia vẫn ngủ rất say sưa.

sau khi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng tắm, kim gyuvin tựa người vào cửa kính to của phòng khách sạn, miệng rít điếu thuốc dở dang.

rối bời thật !

- mới sáng sớm cậu đã hút thuốc sao ?

gyuvin đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn lại nghe tiếng tuyền duệ trong veo cất lên, chậm rãi quay người lại nhìn thẳng vào cậu.

gyuvin không trả lời câu hỏi kia, buông tiếp một câu hỏi

- vẫn còn sớm, cậu không ngủ thêm chút à ?

- do thứ khói thuốc đắng nghét đó là tôi tỉnh giấc đấy đồ đần

- thế à, xin lỗi cậu tôi vô ý quá

- được rồi không sao, nhưng cả đêm hôm qua anh ngủ ở cái sofa bé tí đấy à ?

- phải

- đồ điên, giường to như thế lại không nằm

- sợ cậu không thoải mái

- cậu mà cũng biết sợ sao ?

- tôi cũng là con người

- sợ thì đã không đè tôi ra rồi

- đừng nhắc nữa, tối qua chúng ta vẫn chưa làm gì quá phận

- tôi biết, tôi cũng không điên đến mức tiếp tục làm với cậu

- xin lỗi, đêm qua tôi say quá nên không kiểm soát được

- không sao, cũng chỉ là vài vết hôn

đêm hôm qua trong khi kim gyuvin chỉ vừa mới rải những nụ hôn khắp người thẩm tuyền duệ thì may thay tiếng chuông điện thoại reo liên hồi cuối cùng cũng được thẩm tuyền duệ chú ý đến.

dừng mọi hành động, tuyền duệ tay nhấc máy, điều chỉnh nhịp thở trả lời đầu dây bên kia

- duệ sao giờ này em còn chưa về ?

là jeonghyeon.

- em...hôm nay em đến dự sinh nhật bạn, cả đám say quá nên sẽ ở lại nhà nó một đêm

- có cần anh phải qua đón không ?

lee jeonghyeon bên kia đầu dây ôn tồn hỏi han

- không ạ, sáng mai em sẽ về sớm, anh không cần lo quá đâu

- được rồi, em nói vậy thì anh an tâm, nghỉ ngơi sớm đi nhé

- vâng

- anh yêu em, duệ

- em-em yêu anh

lee jeonghyeon để em cúp máy trước, bên này thẩm tuyền duệ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng dần bừng tỉnh, nhận ra mọi việc mình đang làm hình như đã đi quá xa.

- kim-kim gyuvin chúng ta đi quá xa rồi, tôi không.....

cậu vừa nói, vừa gấp gáp nhặt đồ rơi vương vãi mặc lại vào người, mà kim gyuvin ngồi trên giường thấy một màn trước mắt cũng không phản ứng gay gắt.

anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với lời cậu nói về việc làm sai trái vừa rồi.

đúng là không nên, anh vẫn còn han yujin kia mà, không thể làm em ấy đau khổ vì mình thêm được nữa

- tôi xin lỗi

- đừng nói thế, cả tôi cũng có lỗi cơ mà

- trễ rồi, về giờ này lại không an toàn, cậu ở đây một đêm đi

- tôi cũng định thế

- nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua bao thuốc

- um

đợi đến khi kim gyuvin đã ra khỏi phòng, thẩm tuyền duệ mới an tâm thả người xuống giường ấm

- thật may vì đã dừng lại kịp lúc

rồi cứ như thế, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

kim gyuvin trở về là chuyện của hơn ba mươi phút sau, trên tay cầm hẳn ba bốn gói thuốc.

rít hết một gói, anh mới thả mình xuống sofa mà thiếp đi.

trở lại buổi sáng, thẩm tuyền duệ sửa soạn xong xuôi chuẩn bị rời khỏi phòng, trước khi đi để lại cho gyuvin một câu khiến anh phải đắn đó

- chuyện của cậu và lee jeonghyeon ấy mà, nếu được thì suy nghĩ lại nhé, dù gì cũng đã lâu rồi, chẳng ai trong cả hai muốn làm tổn thương nhau hết, hòa giải rồi trở về như lúc xưa chẳng phải tốt hơn sao, mười ba năm chứ không ít ỏi.

kim gyuvin sau một lúc đứng đơ người cũng chuẩn bị rồi rời đi.

hôm nay là đầu tuần, và cứ như thế cả hai đã bỏ cả buổi học.

thẩm tuyền duệ về đến nhà trong trạng thái cả người đờ đẫn, mệt mỏi, cậu tiến thẳng lên phòng ngủ mở cửa ra định sẽ đánh một giấc, bất ngờ khi thấy lee jeonghyeon đã ngồi sẵn trên giường, chẳng phải giờ này anh đang ở trường sao

mà nhìn người trước mặt, người không ra người, ngợm không ra ngợm, tuyền duệ sốt sắng chạy đến hỏi han

- jeonghyeon anh bị sao thế này ? sao mắt lại thâm quầng thế kia, mặt mày lại xanh xao vậy ?

- tuyền duệ về rồi sao

- em về rồi, anh rốt cuộc là bị làm sao ?

- anh không sao hết, tối qua không có em, anh ngủ không ngon, nên thức đợi em đến tận bây giờ

- này anh bị ngốc đấy à, sao lại đợi em chứ

thẩm tuyền duệ không chịu nổi đánh yêu vào ngực anh một cái mà bĩu môi

- đúng là ngốc, anh yêu em đến ngốc luôn rồi, không có em bên cạnh anh không tài nào chợp mắt

- jeonghyeon em xin lỗi, là do em

- duệ, không phải em, em cũng có quyền ra ngoài khuây khỏa với bạn bè kia mà, chỉ là hình như anh phụ thuộc vào em nhiều quá rồi

jeonghyeon chưa dứt câu, tuyền duệ đã nấc lên trong lòng anh nức nở, lee jeonghyeon cũng không hiểu vì sao tự dưng em lại khóc, chỉ biết cuống lên ôm chặt em vào lòng mà dỗ dành

- duệ à, sao lại khóc

- hức....jeonghyeon em xin lỗi, là em không tốt

- anh đã nói không phải lỗi của em mà

thẩm tuyền duệ làm sao mà không cảm thấy tội lỗi, đêm qua trong khi cậu chìm đắm trong hoan lạc, thậm chí suýt chút nữa làm ra chuyện tày trời, anh của cậulại ở đây mong ngóng, nhung nhớ cậu đến thế này.

tuyền duệ khóc đến mệt lã người, ngủ luôn trong lòng anh

mà jeonghyeon sau một đêm thức trắng đợi em cũng mệt mỏi, kéo em nằm xuống giường, ôm chặt em đánh một giấc đến chiều.

hôm nay có ca học đến tối khuya nên tớ ra chap sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro