buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng vì đêm trước hơi quá chén, cả căn nhà 12 người đến lúc đồng hồ điểm 11h trưa vẫn chưa nghe thấy chút động tĩnh.

may thay hôm nay là ngày nghỉ nếu không thì giờ này có lẽ cả bọn đã nằm chễm chệ trên sổ lưu của trường.

- mm ~ mẹ nó đồ kum junhyeon chết tiệt

- taerae à sao thế, để em ngủ nào

kum junhyeon đến giờ đầu vẫn đau như búa bổ, nghe thấy tiếng anh người yêu trách mắng  mới lười biếng trả lời.

- còn hỏi làm sao à ? mở mắt to ra xem chiến tích hôm qua của em đi này !

kim taerae tự thề với lòng về sau sẽ không dám uống quá chén bất cứ lần nào nữa, bởi vì khi rượu đã vào người, tên kum junhyeon này nói gì anh cũng sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo.

- không phải là anh quyến rũ em sao, bé cưng ?

chứng nào tật nấy, junhyeon vùi cả đầu vào ngực taerae, tay không yên phận mà đặt dưới mông anh xoa nắn.

- say bét nhè ra thì còn biết cái khỉ gì mà quyến rũ chứ ?

- nhưng mà em thích thế, khi say taerae đáng yêu lắm đó nha ~

- aa ~ kum junhyeon mau bỏ cái tay biến thái của em ra ngay

- sao chứ ~

- cấm túc một tháng nhé ?

đến khi taerae dùng tuyệt chiêu đe dọa cuối cùng, tên lưu manh kia mới chịu ngừng giở trò đồi bại.

- anh đúng là suốt ngày chỉ biết dọa em

- vì em xứng đáng, rõ là hôm qua anh đã bảo đừng để lại dấu, giờ người tím đỏ như thằng nghiện thế này, mọi người thấy thì phải làm sao đây ?

- có làm sao đâu chứ, em lúc nào cũng theo sát bên anh, có thấy thì người ta cũng sẽ nghĩ là em làm anh ra như vậy, mà người yêu làm tình thì có gì sai à ?

- em đúng là hết nói nổi mà

- thôi được rồi không nói nữa, bé cưng mau để em bế đi vệ sinh nào ~

- cần gì em phải bế chứ

- chứ chẳng phải mông anh tê cứng đến ngồi còn không nổi sao ?

- yaaa, là tại ai hả ?

- em biết rồi, là lỗi của em mà, taerae mau sang em bế nhé ~

taerae nghe vậy cũng ngoan ngoãn đưa tay để cậu bế vào vệ sinh thân thể.

sung hanbin bị cái nắng gắt chiếu qua cửa sổ làm cho thức giấc, cậu nheo mắt tỏ vẻ khó chịu, lập tức trở người đã thấy gương mặt phóng đại của zhanghao ngay bên cạnh.

cậu cũng không biết đêm qua mình về phòng bằng cách nào, chỉ biết do vui quá nên uống rất nhiều, kết quả chẳng còn nhớ gì nữa

gạt thắc mắc sang một bên, lúc này cậu mới có cơ hội ngắm nhìn zhanghao gần như thế.

Zhanghao quả thật rất đẹp , kể cả lúc ngủ, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo, đặc biệt với đôi mắt của anh, luôn ánh lên long lanh mỗi lần anh nhìn vào cậu.

cậu yêu đôi mắt ấy, yêu cả zhanghao.

trong vô thức cậu đưa tay mình lên chạm vào má anh, mềm mại hệt như da trẻ sơ sinh, cả hàng lông mi dài và cong vút ấy nữa.

zhanghao thật sự hoàn hảo quá, liệu rằng cậu có xứng được với anh ấy không ?

- anh đẹp lắm sao ?

đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cậu chợt giật mình vì câu hỏi của anh.

- e-em tưởng anh vẫn còn ngủ say

- anh dậy đã lâu rồi, chỉ là muốn xem em sẽ làm gì thôi

zhanghao ấy thế mà bày ra vẻ nũng nịu, vùi cả người mình vào lồng ngực hanbin.

- anh lại bày trò gì đấy

- anh không có mà, nhưng sao lại ngắm anh lâu thế hả, không cưỡng lại được sức hút này phải không ?

- phải, anh đẹp lắm, thật sự rất đẹp

- hanbin hôm nay biết cả khen anh à ~

- anh xem em là gì mà không biết khen chứ

- anh không phải ý đó mà

- nhưng làm sao hôm qua em lên được đây thế ạ ?

- là anh đã đưa em đến tận giường đấy đồ ngốc, đã bảo uống ít thôi lại còn chẳng nghe

- do hôm qua em vui quá, em xin lỗi nhé, vất vả cho hạo hạo rồi

- vất vả gì chứ

- thôi chúng ta vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nhé, đã 12h hơn rồi

- hanbin bế anh ~

- cái đồ đáng yêu nhà anh

trong bếp lúc này đã có tiếng xào nấu, seobin thuần thục nêm nếm nồi cháo thịt băm lớn, vì đêm qua có lẽ cả đám đều uống say, dạ dày không tốt nên ăn cháo sẽ ổn hơn.

jiwoong từ trên lầu đi xuống đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em người yêu, vội chạy xuống ôm chầm lấy em từ phía sau.

- seobin ~ sáng dậy chưa ôm hôn anh đã xuống đây nấu ăn rồi

- anh là con nít à ? em nấu chút cháo cho bọn nhỏ giải say đây, lát nữa anh cũng ăn nhé

- vợ nấu tất nhiên là anh phải ăn chứ

- cái đồ dẻo miệng, mau nếm lại giúp em nào

seobin ân cần múc một mui cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng đi mới đút cho jiwoong.

jiwoong nếm xong mắt chữ a mồm chữ o, tay giơ hai ngón cái lên cảm thán.

trong lòng thầm cảm ơn chúa trời vì đã cho anh một em người yêu hoàn hảo như thế.

- vợ ơi ngon lắm đó, em đúng là tuyệt nhất mà

- thôi đi ông cụ non, tôi là nấu vừa ăn thôi, ông cứ làm lố lên - um

seobin chưa kịp dứt lời, jiwoong đã choàng ôm lấy em, đặt lên môi mềm một nụ hôn ngọt ngào.

mà vì ngọt ngào quá nên chính em cũng đắm chìm vào nó, khó mà thoát ra ngay

- e hèm

park gunwook cùng seok matthew từ trên lầu bước xuống đã thấy cảnh tượng hường phấn của đôi trẻ trong bếp, gunwook vội tằng hắng vài tiếng để thông báo rằng còn có người ở đây.

seobin nghe thấy vội đẩy anh người yêu ra, miệng lắp bắp lên tiếng

- h-hai đứa xuống rồi sao, mau vào bàn ngồi đi, anh nấu cháo xong rồi sẽ dọn ra ngay

- anh làm sao mà phải lắp bắp thế hả anh dâu ?

gunwook thấy seobin như thế không nhịn được cười mà trêu chọc.

- park gunwook, không trêu em ấy nữa

- em trêu tí thôi, anh làm gì căng thế, đúng là càng già người ta càng dễ cáu gắt mà

- mày nói gì đấy thằng kia ?

- anh thôi nào, em nó nói đúng chứ có sai gì đâu chứ, anh mau giúp em dọn ra bàn ăn đi

- lêu lêu

- park gunwook đợi về nhà anh sẽ xử mày sau

- anh dâu ~~~~

- về nhà anh ấy có làm gì em cứ báo với anh, được thì anh chia tay luôn

- ơ, vợ ơi không mà, anh sẽ không làm gì nó hết ~~

kim jiwoong lẽo đẽo theo sau seobin như cái đuôi nhỏ, miệng nài nỉ xin lỗi em, mắt lại quay sang trừng park gunwook đến run cả người.

mà park gunwook bên này không sợ trời không sợ đất vẫn ngồi cười rất khoái chí.

- đúng là cái đồ con nít nhà em

- ơ, em không phải con nít nhé !

- không phải con nít thì là em bé nhỉ ?

- matthew, hôm nay anh còn trêu cả em sao ?

- anh thích thế, trêu em bé thật sự rất vui đó

- hứ, đã bảo em không phải là em bé mà

- em bé, em bé, em bé gunwookie ~~

seok matthew trêu em với gương mặt thật sự rất gợi đòn, gunwook thề nếu người trước mặt không phải là người yêu em là là một tên chết dẫm nào đó, em sẽ đấm hắn đến khi nào tóe máu mũi thì thôi.

- em dỗi anh đấy nhé ?

- ơ thôi, trêu tí sao lại dỗi

- em dỗi !

- gunwookiee

và thế là phòng bếp lại trở về không gian ồn ào hơn bao giờ hết.

kim gyuvin chợt tỉnh giấc nhờ tiếng tin nhắn từ điện thoại, anh lười biếng với tay xem là ai nhắn đến.

màn hình hiển thị dòng tin từ " shen quanrui ", anh lấy làm lạ, vốn trước giờ anh và ricky chẳng có tương tác gì kể cả khi anh còn quen yujin, chỉ là vài lần đi ngang qua chào xã giao rồi lại thôi.

mà đêm hôm qua cũng là lần đầu cậu ấy nói với anh bằng cả câu dài.

nội dung tin nhắn :
" tôi không biết có chuyện gì, nhưng đêm hôm qua khi về phòng jeonghyeon anh ấy khóc nhiều lắm, anh ấy nghĩ tôi đã ngủ sâu rồi nên hoàn toàn mất cảnh giác mà òa lên nức nở "

kim gyuvin sau hơn năm phút đọc rồi suy ngẫm mới bấm phím trả lời.

" chuyện này dài dòng lắm, khi nào gặp mặt tôi sẽ kể cho cậu nghe "

sqr :

" sau giờ học ngày mai nhé ? "

kgv :

" được, tầng thượng khu C "

sqr :

" um "

đọc xong tin nhắn cuối của ricky, gyuvin mới quay người sang đã thấy yujin thức dậy từ bao giờ, em nằm đấy nhìn thẳng vào mình.

mà lúc này kim gyuvin cũng chẳng có tâm trạng để mở lời hỏi han em, anh vội ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không hề ngoảnh đầu lại.

han yujin ngoài này cũng chẳng tốt hơn là mấy, em vẫn buồn lắm vì chuyện tối qua, rõ là em đã nói hết nỗi lòng, ấy vậy mà chỉ nhận được từ anh sự im lặng.

han yujin mới tự hỏi liệu vị trí của em trong lòng gyuvin có lúc nào là vững chắc không ?

em nằm đấy mà khóc, nước mắt thấm cả một mảng gối nằm.

lúc kim gyuvin vệ sinh xong bước khỏi phòng tắm, em mới hốt hoảng vội dùng tay quệt đi dòng lệ còn đọng lại.

thế nhưng đều bị gyuvin nhìn thấy cả rồi, tưởng chừng như mọi khi anh sẽ chạy đến dỗ dành em nhưng không, kim gyuvin lúc này đây cay đắng buông lời mỉa mai.

- đừng khóc nữa, lee jeonghyeon không lên đến tận đây được để lau nước mắt cho em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro