giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han yujin ấy vậy mà khóc đến mệt lã người, ngủ quên trong vòng tay lee jeonghyeon lúc nào không hay.

thấy em ngủ ngon như thế không nỡ gọi dậy, jeonghyeon đành bế em lên theo kiểu công chúa về phòng.

- jeonghyeon ? yujin làm sao đấy, sao lại bế em ấy ?

zhanghao sau một hồi chật vật dỗ cho sung hanbin không quấy nữa mà ngoan ngoãn ngủ ngon mới định xuống nhà dọn dẹp.

vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy jeonghyeon bế đứa út nhà mình tiến vào phòng ngay bên cạnh, thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

- anh hạo ? giúp em mở cửa phòng đưa em ấy vào trước đã, rồi em sẽ nói anh nghe

- à, được được

zhanghao cũng nhanh nhảu mở cửa phòng, giúp jeonghyeon đưa em nằm ngay ngắn lên giường, kéo chăn lên đắp cho em xong xuôi hai người mới trở ra ngoài mà nói chuyện.

- em ấy làm sao thế ?

- em cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, lúc nãy đang trong bếp dọn dẹp thì ở nghe tiếng động ở phòng khách mới chạy ra xem, đã thấy em ấy ngồi gục trên sofa khóc đến run cả người !

- kì lạ thật, rõ là lúc nãy còn rất vui vẻ cùng chúng ta mà

- em nghĩ nhé....chắc là có liên quan đến kim gyuvin

- sao em lại nghĩ thế ?

- ngồi dỗ em ấy cả buổi trời mà em chẳng thấy cậu ta đi tìm, đã thế lúc nãy còn chẳng có mặt ở phòng yujin, không phải bình thường chỉ cần yujin giận dỗi một tí là đã ầm ầm lên chạy theo sao ?

- em nói cũng phải, nhưng có khi là gyuvin nó say quá nên không hay biết....

- thôi được rồi cũng chỉ là em suy đoán mà, trễ rồi đấy anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, ở dưới em đã dọn dẹp xong hết cả

- cảm ơn em nhé jeonghyeon, anh về phòng đây, em cũng nghỉ ngơi đi nhé

nói rồi zhanghao trở người tiến vào phòng, lee jeonghyeon cũng quay gót xuống tầng trệt.

mở cửa bước vào đã thấy mèo nhỏ nằm ngủ cuộn cả mình vào tấm chăn ấm, một chút lông mèo đỏ rực mới được em đi tân trang lại còn ló ra phía đỉnh đầu.

thả người xuống giường, lee jeonghyeon quàng tay ôm lấy em vào lòng, em hít thở đều thế này, có vẻ là đã ngủ rất sâu.

khẽ hôn nhẹ lên cánh mũi thanh tú, lee jeonghyeon thật sự chìm đắm vào vẻ đẹp nơi em, dần dần chuyển xuống môi nụ hôn có phần hơi gấp gáp vì sợ em thức giấc.

- mèo con, anh yêu em !

lời nói khẽ nhưng em đều nghe được

chỉ là không biết anh đang thật lòng hay thương hại em.

kim gyuvin tựa mình trên lan can sân thượng, tay đưa vào túi quần rút ra bao thuốc còn mới tinh, thuần thục rút một điếu, đưa tay lên châm lửa cho đầu lọc.

điếu thuốc được đưa vào miệng, đắng ngắt.

là đắng của thuốc, hay đắng của một cuộc tình.

chính kim gyuvin cũng chẳng biết được

thời tiết đêm nay có phần hơi xấu, gió thổi mạnh, mây đen che kín cả nền trời không có  lấy một ánh sao, tựa hồ như một cơn mưa dầm có thể kéo đến bất cứ lúc nào.

kim gyuvin vẫn cứ đứng rít từng điếu thuốc, đăm chiêu nhìn vào một khoảng xa xăm, đến khi đầu lọc thuốc vương vãi khắp dưới chân, anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

điếu thuốc cuối cùng được rút ra, vẫn châm lửa nhưng chưa kịp đưa đến miệng đã bị một lực tay từ phía sau lấy đi, anh ngơ ngác xoay mình, mặt đối mặt với lee jeonghyeon.

mà hắn cũng theo đó đưa điếu thuốc của anh lên miệng rít một hơi dài.

- cảm ơn nhé, tôi còn đang định đi mua đấy !

- anh lên đây làm gì ?

- làm sao, tôi không được lên à ?

- nếu muốn lên đây để đá đểu nhau thì tôi xuống trước

- này kim gyuvin, trong mắt cậu tôi thật sự là một thằng chó má đến vậy sao ?

- câu đó anh còn phải hỏi à ?

kim gyuvin nhoẻn miệng cười, chẳng lẽ hắn tự dưng mất trí mà quên chuyện năm đó sao, giờ lại hỏi cứ như một kẻ bị người khác vu oan vậy.

- gyuvin à, tình bạn mười ba năm của chúng ta....thật sự không thể trở về sao ?

- nực cười thật, bạn sao ? bạn thế nào mà cướp cả người yêu của nhau ấy, kiểu làm bạn của anh thú vị thật đó

lee jeonghyeon cười khổ, chuyện năm đó đúng là hắn có lỗi sai, nhưng có một số khuất mắt kim gyuvin vẫn chưa được biết, nhóc cứng đầu ấy lại chẳng bao giờ chịu nghe anh giải thích nửa lời.

- anh biết anh sai, là lỗi của anh, anh sai vì trước đó đã nhiều lần từ chối tình cảm của yujin, anh cũng biết em đã thích em ấy trong khoảng thời gian đó, ấy vậy mà khi hai đứa yêu nhau anh lại đáp trả tình cảm của yujin, chỉ là lúc đó anh bồng bột quá, anh ích kỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà tổn thương em, gyuvin anh thật sự xin lỗi, anh....

lần đầu tiên trong gần mười lăm năm quen biết kim gyuvin thấy lee jeonghyeon khóc, lồng ngực anh cũng thế mà đau nhói.

ai bảo là anh không tiếc cho tình bạn tri kỉ ấy ? anh tiếc chứ, chỉ là năm đó anh không thể nào tin được lee jeonghyeon tàn nhẫn đối xử với mình như vậy, tàn nhẫn vứt bỏ tri kỉ bao năm.

- anh khóc làm gì chứ ? giờ anh xin lỗi tôi thì được gì ? có quay trở lại được năm đó không ?

- gyuvin...anh chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi em hết, gyuvin à thật sự đấy, chúng ta có thể...

- không...

định buông lời tuyệt tình, thế nhưng cổ họng gyuvin lại cứng ngắt chẳng thể thốt thành tiếng, có lẽ giờ đây chính anh cũng bị lung lay.

- gyuvin à

- t-tôi cần thời gian...

- được, chỉ cần em chịu nghe anh nói gyuvin...

- đừng hút nữa, mau về phòng đi, sương xuống sẽ dễ bệnh

- được rồi nhóc con, em cũng không hút nữa, một gói rồi đấy

- um

cả hai cùng trở về phòng, lee jeonghyeon có vẻ đã phấn chấn hơn, miệng cứ tủm tỉm cười.

bên này kim gyuvin vào phòng đã thấy thỏ nhỏ ngủ rất ngoan, ấy vậy mà mắt lại sưng to vì khóc nhiều.

xót xa đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt em, kim gyuvin lại dằn vặt tự trách

- anh thật sự tồi quá yujin nhỉ ?

rồi cũng nằm xuống cạnh em, ôm chặt lấy em chìm vào giấc ngủ với biết bao suy nghĩ đang dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro