cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

- mm...đau đầu thế nhỉ ? Ơ ? Dkm anh là ai đấy sao lại ở nhà tôi ?

- Nhóc ác ơi lời đầu tiên cưng nên nói khi thấy anh đây là cảm ơn mới phải chứ ?

- Cảm ơn cđg chứ ? Thế này là sao, không lẽ đêm qua tôi và anh...ê không được, tôi vẫn chưa trưởng thành đâu đấy

matthew muốn phát điên lên với thằng nhóc này rồi, đúng là làm ơn mắc oán, tóm lấy gối táng vào đầu nhóc ấy cho hả giận.

- yaaaa, anh bị điên à, khi không lại đánh tôi ?

- tôi bẻ xương nhóc luôn bây giờ còn được đấy, dm rõ hôm qua nhóc say mèm rồi va phải tôi ngoài phố, làm rơi mất tấm thẻ pokémon tôi khó lắm mới săn được, nhóc chưa đền cho tôi thì thôi lại còn gục lên người đòi tôi đưa về nhà giúp, tôi có thể làm gì khác ngoài đưa nhóc về chứ, đã thế về đến còn ôm tôi lại chật cứng đéo cho tôi đi, sáng nay tôi mất tiết mấy tiết học cũng chỉ vì nhóc mà nhóc vừa tỉnh dậy đã nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó sao ?

matthew ấm ức trút giận một loạt, không phải nói chứ suốt mấy năm ở hàn, đây là lần mà anh nói chuyện trôi chảy nhất.

còn gunwook khi hứng cơn thịnh nộ từ người con trai đối diện lại đờ người ra, cặp mắt tròn xoe nhìn anh.

- t-thế sao...tôi....tôi xin lỗi, hôm qua là tôi say quá nên không nhớ được gì, t-tôi cũng không có ý trách anh chỉ là vừa dậy đã thấy cảnh này tôi hoảng hốt quá...tôi xin lỗi

- con mẹ nó, coi như tôi xui vậy, tôi về đây

- không...đừng, đừng về, anh có thể ở lại không ?

matthew nhón người lên dùng mu bàn tay mình áp vào trán cậu.

- đâu có ấm đầu đâu nhỉ ?

- không...tôi không bị gì hết, chỉ là anh ở lại lát nữa tôi dẫn đi ăn xem như đền bù, sẵn đền luôn cho anh tấm thẻ pokémon gì đấy, có được không ? Nếu anh từ chối tôi sẽ thấy áy náy lắm

Cậu ta nói thì có lý đấy, nhưng mà có điểm nào đó hơi sai.

Suốt từ nãy, tay cậu đều nắm chặt bàn tay nhỏ bé của anh.

Bỏ mẹ thật, mặt anh đỏ bừng rồi, cái cảm xúc gì đây chứ.

- sao thế, không được sao ?

- đ-được thôi

- được thì sao anh phải ấp úng thế hả ?

gunwook phì cười trước độ đáng yêu của matthew, cậu dùng bàn tay to lớn áp vào hai bên má anh mà cưng nựng.

này nhóc kia dừng lại đi , tim matthew sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

- thế thì anh cứ vệ sinh cá nhân đi, tôi cũng thế xong rồi chúng ta sẽ đi nhé

- u-um, nhưng...

- làm sao ?

- tôi không có đồ

- kế bên là phòng em trai tôi, anh cứ vào đó mà lấy tạm cái áo phông đi, cỡ người nó cũng same same anh đấy

- được thôi, thế tôi đi trước

đến khi matthew rời khỏi phòng, gunwook mới với lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ hội anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro