người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• kim gyuvin -> park gunwook :


hơn 23h đêm, gunwook say khướt loạng choạng tìm đường về nhà, đúng là vừa thất tình vừa say lại còn xui.

gunwook va phải một tên nhỏ con nào đó trước mặt, kết quả là cả hai đều té chổng mông ra đất.

cậu lầm bầm trong miệng vài tiếng, định đứng dậy dạy cho tên kia một bài học thì lại nghe tiếng la thất thanh của anh ta.

- ya, tấm thể pokémon vừa bóc được của tôi, ôi mẹ ơi rớt xuống rồi làm sao bây giờ, trời ơiii

- cái..ực...mẹ gì thế ?

- cậu còn hỏi cái mẹ gì hả ? Còn không phải do cậu uống say rồi đâm phải tôi sao, báo hại rớt mất tấm thẻ rồi này

- anh...ức...bị ấm đầu sao ? Ai đời lại la hét vì một tấm thẻ

- cậu không hiểu được cái cảm giác này đâu, nhưng mà dkm cậu phải đền cho tôi đấy, không thì tôi sẽ ăn vạ ở đây cho mà xem...hức hức

- má nó, anh khóc đấy à ?

- hức...đồ xấu xa...

- này ! tôi đền...tôi đền là được chứ gì mau nín cho tôi

- hì, đền hai cái nhé

gunwook bỗng nhưng tiến lại gần làm cho matthew có hơi sợ, không phải tên này suy nghĩ lại thấy đường vắng nên định đánh mình một trận nhỉ ?

ôi mẹ ơi, làm sao đây.

thế nhưng, sao mặt cậu ta lại quen thế nhỉ ?

- p-park gunwook ?

- hửm.....anh biết tôi sao ?

- cậu là park gunwook ? sao...

- phải là tôi....tôi say quá rồi, có thể phiền anh đưa về giúp không ?

- cái gì chứ ? Tôi...

- Số 5, phố X, đường Y....

nói dứt câu gunwook đã gục lên vai matthew mà chẳng để anh kịp nói lời nào.

gì đây trời, sao tự nhiên lại rơi trên trời xuống cục nợ thế này, vốn định sẽ bỏ cái tên này ở lại đây luôn nhưng lương tâm lại không cho phép anh làm thế.

vậy là đành phải vác cái thân to lớn này về nhà

cũng may là nhà cậu gần đây, anh lại là hoàng tử phòng gym, không thì có mà bị đè bẹp mất.

đến trước cổng nhà anh dùng vân tay cậu để mở khóa, có tâm dìu cậu vào tận phòng ngủ.

- ôi mẹ ơi cái lưng tôi, người gì đâu mà cao lớn thế không biết

matthew vốn là kiểu người khi giúp thì sẽ giúp đến nơi.

anh giúp cậu cởi bỏ giày và áo khoác, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho cậu.

- gì đây, thuốc lá ? Cậu ta hút thuốc sao ?

anh nghi hoặc, người như gunwook chỉ trong vài ngày sao lại thay đổi hình tượng đến thế, hay chỉ là góc khuất mà trước nay không ai biết của cậu ta thôi ?

nghĩ mãi không thông, matthew bỏ cuộc ra về, thế nào lại bị gunwook nắm lấy tay kéo xuống giường ôm chặt.

- n-này...cậu làm sao thế ? Mau bỏ ra cho tôi về

- mm...ồn ào quá, nằm im

matthew muốn thoát, nhưng cmn cậu ta khỏe như trâu, anh không tài nào thoát ra được.

tìm cách mãi một lúc đã thấm mệt, matthew cũng chẳng buồn ra về nữa, anh lim dim chợp đôi mắt, qua đêm trong vòng tay park gunwook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro