khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " gyuvin à, anh xót gunwook hyung sao ? "

- " yujin, anh không.... "

- " sao thế, em thấy rõ là vậy mà "

- " không yujin à, nghe anh nói, anh thật sự có quan tâm gunwook nhưng đó là trên nghĩa vụ anh em, bọn anh đã bên cạnh nhau bao lâu rồi chứ, chỉ là anh thấy em ấy bị thương có vẻ nặng nên mới hỏi xem thế nào, yujin hiểu anh đang nói gì mà đúng không, anh và gunwook hoàn toàn không có gì hết, tin anh nhé ? "

yujin nghe anh nói rõ hợp lý, lại tự thầm trách mình vô ý quá, anh chỉ là quan tâm bạn bè lâu năm, điều hiển nhiên nên làm ấy vậy mà em chỉ vì chút cảm xúc của bản thân lại trở nên ích kỷ nghĩ về anh như thế.

- " g-gyuvin à, em xin lỗi, xin lỗi là do em suy nghĩ trẻ con quá "

- " không sao đâu mà, anh không để bụng đâu, chúng ta mau vào nhà đi nào đứng nãy giờ anh mỏi cả chân rồi đây "

- " à vâng, chúng ta vào "

_______________

zhanghao đang tất bật đứng bếp bên trong, nghe thấy tiếng động cơ xe đã giục ricky và hanbin ra ngoài chào đón mấy đứa nhỏ.

- " về đến rồi đấy à ? "

- " hanbin hyung em đến rồi, chào ricky hyung "

- " ò chào em gunwook, cứ thoải mái nhé "

- " ricky à mau mau cho anh mượn hộp sơ cứu của em đi ! "

- " để làm gì hả anh ? "

matthew không trả lời mà kéo gunwook ngồi xuống sofa, lật bàn tay đang chảy máu của cậu lên. hanbin và ricky nhìn thấy mới hốt hoảng

ricky hiểu ra nhanh chóng chạy lên phòng ngủ lấy hộp sơ cứu, còn hanbin vội đến ngồi cạnh gunwook mà hỏi han

- " này gunwook à em làm sao đấy ? sao tay lại bị cắt sâu thế này ? xảy ra chuyện gì rồi sao ? "

- " anh hỏi từ từ thôi, làm sao em trả lời kịp "

- " anh xin lỗi, tại anh hoảng quá "

cùng lúc gyuvin và yujin dắt tay nhau bước vào đến phòng khách, zhanghao nghe thấy ai đấy to tiếng liền giao bếp lại cho jeonghyeon rồi cùng jiwoong và seobin ra ngoài phòng khách xem xét.

- " có chuyện gì mà lớn tiếng vậy hả mấy đứa ? "

- " matthew hyung, hộp sơ cứu đây rồi "

ricky hớt hải từ trên cầu thang chạy xuống đưa hộp sơ cứu cho người anh lớn.

- " cảm ơn em, gunwook à mau đưa tay cho anh "

- " gunwook tay em làm sao thế này ? "

jiwoong đứng từ xa nhìn thấy tay áo đứa út nhà mình thấm cả một mảng máu liền chạy đến bên em.

- " jiwoong hyung em không sao, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng "

- " rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy ? "

gyuvin đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ mới lên tiếng, anh thật sự thắc mắc lý do gunwook lại bị thương và matthew thì giận dữ thế kia.

- " đừng hỏi nữa, băng bó cho em ấy xong em sẽ kể cho mọi người nghe "

sau lời đề nghị với giọng điệu có phần hơi đáng sợ của matthew, mọi người ai nấy đều im lặng ngầm đồng ý, để yên cho anh băng bó giúp gunwook.

xong xuôi cũng đã là chuyện của 20 phút sau, mọi người cùng ngồi quanh sofa chờ nghe hai con người kia giải bày.

- " hạo hyung em nấu xong cả rồi ạ ! "

giây phút matthew định cất lời kể lại thì lee jeonghyeon từ trong bếp đi ra báo cáo với zhanghao, chín cặp mắt đều quay sang đổ dồn về phía jeonghyeon làm anh có phần hơi run nhẹ, bộ anh đã làm gì sai sao ?

- " à...c-chào mọi người "

lee lúng túng chào mọi người để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này, ricky thấy thế mới dịu dàng gọi anh.

- " jeonghyeonie sang đây ngồi với em này "

- " à um "

đến khi yên vị trên sofa, jeonghyeon lại cảm nhận được có ánh mắt nào đấy đang ghim chặt vào người mình, và đúng như anh dự đoán.

chính là kim gyuvin.

kim gyuvin từ khi thấy jeonghyeon bước ra từ bếp trong lòng đã dâng lên thứ cảm xúc khó chịu, tay đang nắm yujin của anh lại càng siết chặt hơn, đến mức yujin cảm nhận được nỗi đau, quay sang ra hiệu cho anh thì gyuvin mới chịu thả lỏng.

dường như ánh nhìn của gyuvin và jeonghyeon đã được matthew nhìn thấy, nhưng gạt đi dòng suy nghĩ đó, anh tiếp tục câu chuyện khi nãy của mình.

- " park gunwook, em muốn tự nói hay là anh nói ? "

- " e-em sẽ nói "

- " được, vậy nói đi "

- " e-em xin lỗi mọi người, lý do em bị thương thế này là vì đâm phải mảnh thủy tinh bị em đập vỡ lúc đánh nhau khi nãy ở trường.... "

- " đánh nhau ? park gunwook anh nghe lầm à ? "

kim jiwoong nghe vậy mới sửng sốt, lập tức hỏi đứa em nhỏ kia, anh đã bên cạnh gunwook 8 năm rồi nhưng gunwook đánh nhau thậm chí là tưởng tượng anh còn chưa từng, thế mà nay lại được nghe chính miệng em thú nhận.

- " a-anh không nghe lầm ạ, là em đã đánh nhau "

- " nhưng lý do gì ? "

sung hanbin cũng không thể chịu nổi mà lên tiếng.

- " là cái thằng đó đặt điều nói xấu về matthew hyung, nó nói những chuyện ghê tởm không có thật về anh ấy, em là không nghe nổi nữa, nhất thời nóng giận nên đã xuống tay "

kim gyuvin nghe đến đây nhíu mày, bên nhau đã bao lâu, và dù có tức giận đến mấy anh cũng chưa từng chứng kiến gunwook dùng đến vũ lực với người khác, ấy vậy mà hôm nay chỉ là nghe những lời bêu xấu matthew cậu đã ra tay như vậy.

vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người ấy là gì ?

có phải gunwook thích matthew rồi không ?

- " lý do anh có thể hiểu, tên đó cũng có lỗi sai nhưng việc em dùng nắm đấm để giải quyết như thế anh không tán thành đâu nhé gunwook, còn nhiều cách khác để làm mà "

- " em xin lỗi ạ, em sẽ không bao giờ làm thế nữa "

đứa nhỏ cúi đầu hối lỗi, em không sợ bị mắng chỉ sợ mọi người thất vọng và có cái nhìn khác về em.

- " này bọn anh nói thế là để em rút kinh nghiệm thôi, không phải la mắng gì em đâu nên đừng buồn nhé "

- " phải đó mọi người là lo lắng cho em, để bị thương như hôm nay thì nguy hiểm lắm "

seobin và zhanghao thấy em nhỏ có vẻ buồn nên đã tiếp lời an ủi em.

- " vâng ạ, em cảm ơn mọi người "

- " được rồi, mau cùng anh lên phòng thay quần áo, quần áo em bụi bẩn cả rồi "

- " vâng "

nói rồi matthew đan chặt lấy tay em trước mặt mọi người, dẫn em lên cầu thang hướng về phòng ngủ.

mà những người còn lại ở đây cũng đã tản ra ai làm việc nấy.

jiwoong seobin zhanghao hanbin cùng trở về bếp hoàn thành nốt mấy món ăn.

trên sofa phòng khách lúc này còn lại jeonghyeon ricky gyuvin và yujin.

- " yujin à lâu rồi mới gặp, dạo này em khỏe không ? "

- " em vẫn khỏe ạ, thế anh jeonghyeon thì sao ? "

- " như em đã thấy đây, anh vẫn khỏe chán "

cả hai cùng cười thật tươi qua những câu thăm hỏi mà không biết có hai cặp mắt đang quan sát mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro