tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " hanbin à, mấy đứa nhỏ nhà em thích ăn tráng miệng gì nhỉ ? "

- " gyuvin thì chúa simp xoài, còn gunwook thì cái gì về choco cũng đều mê hết ạ "

- " được, cứ vậy mà mua đi "

- " aaa hạo hạo, nho này tươi quá chúng ta chọn một ít đi "

- " ok, em cứ...aaa "

- " aaa...x-xin lỗi cậu nhé, tôi vô ý quá, cậu có sao không ? "

- " k-không sao, tôi cũng xin....seobin hyung ? "

- " hạo ? zhanghao có phải không ? "

- " đúng, là em, ôi đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau chứ "

- " phải đó, cũng đã hơn 3 năm rồi....ơ có cả hanbin ở đây à ? "

- " may quá anh dâu còn nhận ra em cơ đấy, em tưởng mình tàng hình mất rồi "

- " miệng lưỡi vẫn thế nhỉ sung hanbin "

- " hì hì hyung quá khen, cơ mà anh quen biết hạo nhà em ạ ? "

- " um, anh và hạo trước đây từng chung một nhóm thực tập trong vài năm....cơ mà mày vừa bảo hạo nhà em gì cơ ? "

- " thì đấy, nghĩa trên mặt chữ rồi anh còn phải hỏi lại à ? "

- " hanbine nói chuyện với anh lớn thế hả ? "

- " em xin lỗi hạo hạo ạ, sau em sẽ chú ý mà "

- " hình như là anh mày hiểu rồi đấy ! "

- " hiểu mặc anh chứ, nhưng hôm nay anh không đi cùng tên anh già khó ưa của em à ? "

- " mày vừa bảo ai cơ sung hanbin ? "

sung hanbin vừa dứt câu, kim jiwoong đã lù lù xuất hiện sau lưng vỗ vai cậu một cái làm cậu điếng cả người.

- " e-em không có, vừa nãy em nói nhảm thôi, hyung đừng để ý hihi "

- " thằng nhãi con nhà mày "

kim jiwoong tiện tay cốc lên đầu sung hanbin một cú thật đớn rồi quay sang đứng cạnh em người yêu của mình.

- " aaa, cái đồ xấu tính nhà anh ! "

- " thế hai anh em các người định đứng đây đôi co đến sáng mai à ? "

- " aaa, phải rồi tiện thể đây thầy kim và anh seobin cùng đến nhà em ăn một bữa luôn đi ạ, hôm nay em nấu ít món Trung, có rủ bọn nhỏ sang nữa, có phải không hanbinie ? "

- " phải rồi, hai người sang đi càng đông càng vui mà "

- " thầy chương đã mở lời thì anh đây phải đồng ý chứ, được thôi "

hai cặp vợ chồng già ấy cùng nhau mua sắm những thứ cần thiết còn lại rồi cùng về nhà.

______________

lee jeonghyeon từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa dâu mọng nước đã được cắt sẵn mang ra cho ricky, vừa đến phòng khách đã thấy dáng nằm cuộn mình trên sofa, tay cầm điện thoại mà cười khúc khích.

ngay cả khi anh đặt đĩa dâu lên bàn, ngồi xuống cạnh em, em vẫn chưa nhận ra mà cứ chăm chú vào điện thoại của mình.

- " licky xem gì mà vui thế nhỉ ? "

jeonghyeon dụi cả người mình vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi sữa tắm dâu dễ chịu.

- " hihi, em đang nhắn tin với anh hạo và mọi người ạ, trêu anh ấy đúng là vui thật "

- " em bé cười đáng yêu thật đó, sau hãy cười nhiều lên như thế nhé "

- " sao tự dưng anh sến thế hả ? "

- " anh không có mà, anh nói thật lòng thôi ~ "

- " này, đừng dụi em nữa mà nhột quá haha "

- " anh cứ dụi đấy thì làm sao "

- " haha, j-jeonghyeon à, tha em đi màaa "

hai đứa trẻ đang vô tư cười đùa trên sofa mà không hay biết từ nãy đến có bốn cặp mắt nhìn mình chằm chằm từ phía cửa.

- " e hèm "

cuối cùng cũng là zhanghao không chịu nổi cảnh tượng hường phấn mà tằng hắng một cái, hai đứa trẻ thấy thế giật mình ngồi dậy, tay chân chúng nó cuống cuồng cả lên, miệng lắp bắp giải thích.

- " m-mọi người mới về ạ...em...mọi người không vào đi ở đó làm gì thế haha "

- " c-chào mọi người, em chào ạ "

- " hai đứa chúng mày hành xử cứ như bọn này sắp ăn tươi nuốt sống không bằng ấy, hấp tấp cái gì chứ ? "

- " e-em không... "

- " được rồi, không trêu hai đứa nữa, mau vào phụ bọn anh nấu nướng một tay cho nhanh nào "

- " v-vâng ạ "

hai tên tội đồ vừa bị bắt tại trận chỉ dám liếc mắt nhẹ nhìn nhau rồi lại lẽo đẽo theo sau bốn người anh đi vào bếp.

chỉ vài phút sau đó, cổng nhà lại được mở ra, lần này có đến hai chiếc ô tô cùng nhau lăn bánh vào.

- " mau vào đi, anh sơ cứu vết thương cho em "

- " không cần mà anh, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà "

- " nhỏ cái gì chứ, vết cắt thủy tinh thế mà bảo là nhỏ, tức giận đấm người thì thôi đã thế còn đập đồ làm gì không biết "

- " em biết lỗi rồi mà, matthew đừng mắng em nữa "

- " được rồi không mắng, nhưng phải mau vào khử trùng đi "

- " vâng ạaa "

hai người chấm dứt đoạn hội thoại, nhìn phía trước đã thấy gyuvin và yujin đứng ngay đó, gyuvin và gunwook tức thì chạm mắt nhau, anh thấy tay gunwook đang chảy máu, nhìn vậy hẳn là vết thương không hề nhỏ, gunwook là bị sao vậy chứ.

- " yujin à mới đến sao ? "

- " vâng, em đến cùng lúc với matthew hyung đấy "

- " được rồi chúng ta vào thôi, đứng đây làm gì chứ "

matthew và yujin khoác vai nhau đi vào trước, gyuvin và gunwook nối chân theo sau.

- " em bị làm sao thế ? "

- " h-hả ? "

- " anh hỏi em bị làm sao, sao tay chảy máu nhiều quá ? "

- " à, um em không cẩn thận làm vỡ đồ thôi, không sao đâu "

- " không sao gì chứ, rõ là nhìn vết cắt sâu như thế, hay là để anh.... "

- " gunwook à, mau vào đây cho anh khử trùng "

gyuvin còn chưa kịp nói hết câu đã bị lời của matthew chặn lại, lời muốn nói cũng vì thế mà trôi ngược lại vào trong.

- " gyuvin à anh xót anh gunwook sao ? "

han yujin từ đầu đến cuối đều chứng kiến và cậu hiểu tất cả, chỉ là không ngờ bản thân lại cả gan buộc miệng hỏi anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro