xô xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- đồ điên nhà em, chuyện gì cũng nói được

- sung hanbin này là ai chứ !

- đã trễ rồi, chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu thôi, nhỡ không kịp để bọn nhỏ về ăn chúng nó đói tội nghiệp lắm

- vâng thưa vợ !

- j-junhyeonie...đừng mà

- làm sao ?

- hm...đây là phòng luyện thanh, mọi người có thể vào bất cứ...lúc nào...aa

- thì sao chứ, em không quan tâm

- yaa...em không buông...thì từ nay đừng nhìn mặt..mm..anh nữa

- thôi được rồi, anh cứ đem cái đấy ra dọa em

- không nói thế thì em chịu dừng sao ? aiss thiệt tình, giờ cổ đầy vết cắn thế này làm sao dám ra ngoài ?

- sao lại không dám ? em thấy thế lại càng tốt, người ta nhìn vào biết anh đã có chủ sẽ tự giác tránh xa

kum junhyeon vẫn không bỏ được thói lưu manh, vừa bào chữa vừa đưa tay xoa eo người trên đùi.

- mm..này kum junhyeon, t-tối nay...tối nay anh bù cho nhé

- thật không ?

- th-thật mà

- thôi được rồi, bé cưng

- đến giờ tan học rồi đấy, chúng ta tranh thủ về đi, đừng để hạo hyung đợi

- um, chúng ta đi

trên đường về nhà, một bên kum junhyeon nghiêm túc cầm vô lăng, bên còn lại là kim taerae đang dùng makeup che đi những dấu vết ám muội ban nãy.

vì nếu cứ để như thế mà lọt vào mắt anh hạo, anh sẽ giảng đạo lý nhân sinh có khi băm taerae ra trăm mảnh không chừng

kgv -> hyj :

- aaa gyuvine đợi em có lâu không ? em xin lỗi thang máy trường hôm nay kẹt quá

- không sao mà, anh đợi yujin bao lâu mà không được chứ !

- miệng lưỡi của anh quá lắm rồi đấy nhé, bảo sao khối người đổ đứ đừ anh

- thì mặc kệ họ chứ, anh chỉ quan tâm mỗi thỏ béo của anh thôi

kim gyuvin đưa tay xoa xoa hai má đào mềm của em, tiện thể véo nó làm em la oai oái.

- aaa đau, gyuvine chê em béo

- béo đáng yêu mà !

- không nhé, em không thích béo

- thôi được rồi, yujin không béo, chúng ta về nhé ? không để mọi người lại đợi

- naeee

- seok matthew cậu mau ra đấy đi, park gunwook sắp đấm chết người rồi kìa !

matthew đang dọn lại đồ dùng cá nhân ra về thì nghe bạn cùng lớp hớt hải chạy từ ngoài vào báo tin, anh chẳng kịp định thần đã chạy vụt ngay ra theo lời cậu bạn.

đến nơi anh thấy dãy hành lang trước lớp đã trở thành một mớ hỗn độn, sinh viên xem kín cả một đoạn, bàn tán to nhỏ.

- n-này matthew, cậu mau mau cản gunwook lại đi !

cô bạn đứng trong góc vừa thấy anh đã hét lên thúc giục, ai nấy cũng sợ nếu gunwook cứ tiếp tục đánh thì tên kia sẽ về với ông bà ngay trong hôm nay mất thôi.

- mọi người cho tôi qua !

thấy thế đám sinh viên cũng nép người cho anh đi tới.

- PARK GUNWOOK MAU DỪNG LẠI NGAY CHO ANH !

matthew nhìn cảnh trước mắt mà không thể tưởng tượng nổi vì lý do gì mà cậu đánh tên kia bầm dập đến thế, cả mũi và khóe môi đều tóe cả máu, đứng còn không vững mà cậu thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- m-matthew hyung...

- anh bảo em dừng lại ngay em có nghe không hả ?

- e-em dừng mà...anh...

matthew mặc kệ cậu định nói gì mà đi đến đỡ cậu bạn kia.

- này, cậu có sao không vậy ? tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé ?

- tôi-tôi không sao, tôi đi được mà, cảm ơn cậu

dứt lời cậu bạn vội chạy vụt đi, không để matthew kịp nói nửa lời, nhìn bộ dạng như vậy có thật sự là ổn không chứ ?

- m-matthew hyung...

- chúng ta ra xe rồi nói !

anh lạnh lùng nói rồi bước chân đi trước, gunwook hùng hổ đánh người lúc nãy lại lẽo đẽo theo sau.

đến xe anh tự mở cửa ngồi vào ghế phụ, cậu sang ghế lái, vừa vào anh đã căng thẳng hỏi chuyện

- tại sao lại đánh cậu ấy ?

- a-anh à, anh phải nghe em nói, em-

- ANH HỎI TẠI SAO LẠI ĐÁNH NGƯỜI, MAU TRẢ LỜI !

- em-em...vì cậu ấy...

- khó nói lắm sao park gunwook ? hay là em không muốn nói với anh đúng không ?

- em không có, lúc em tan tiết lên lớp tìm anh cùng về, em đi qua và nghe cậu ta bàn tán những lời lẽ khó nghe về anh, em-em không chịu được...hyungie đáng lẽ em không nên hành động như thế...matthew em biết lỗi rồi mà, anh à

- về anh ? cậu ta nói gì về anh chứ ?

- c-cái này...

- nói !

matthew lúc này đáng sợ thật, nhỡ có mười đứa to xác như gunwook ở đây cũng chẳng dám bật lại anh.

- c-cậu ta nói anh nhắm đến em từ lâu, đến lúc em và gyuvin hyung và em xảy ra chuyện anh liền nhảy vào, cậu ta bảo anh là đồ chen chân vào chuyện của người khác

- chen chân ? nực cười thật đó !

- em không thể im lặng mà nghe nổi nên đã làm thế...em sai rồi, em xin lỗi

- vậy em có nghĩ anh là loại người như thế không ?

- cái gì cơ ?

- em có nghĩ anh là loại người chen chân vào hạnh phúc của người khác như bọn họ không ?

matthew quay sang nhìn thẳng vào gunwook, cậu thấy trong đôi mắt anh tràn đầy nỗi uất ức và đáng thương.

- matthew à không, không bao giờ, làm sao chứ ? làm sao mà em có thể nghĩ về anh như thế ? em đã đánh cậu ta suýt chút nữa là gãy cả chân đấy matthew, nó đủ để chứng minh em chẳng hề nghĩ về anh như thế mà !

- có thật không, gunwook ? đừng thương hại anh, anh....mm

gunwook đặt lên anh một nụ hôn sâu, tham lam càn quét môi lưỡi.

- miệng xinh không nói bậy, nghe em này, em chưa từng và sẽ không bao giờ thương hại anh, em thương anh

- h-hả ? em nói gì, gunwook ?

- em nói, matthew em yêu anh, cho em một cơ hội được bên anh nhé ?

- c-có sớm quá không, chúng ta chỉ vừa mới....

- em biết, nhưng điều đó có quan trọng gì chứ anh ơi, quãng thời gian khó khăn và tăm tối nhất của em đã luôn có anh bên cạnh soi sáng và sưởi ấm, anh như ánh dương ghé qua đời em vậy, em cảm kích và yêu anh lắm, anh đồng ý nhé ?

- a-anh đồng ý

- hihi, matthew à yêu anh

- u-um

- anh mau nói yêu em đi chứ, sao lại không nói

- g-gunwook à, anh yêu em

- hihi, thế mới phải chứ, giờ thì chúng ta về nhà anh ăn tiệc mừng thôi nhỉ

- u-um...nhưng mà còn chuyện cậu bạn kia

- anh yên tâm, em sẽ tìm đến xin lỗi và bồi thường, cũng sẽ giải thích rõ cho giảng viên và mọi người mà

- thế thì tốt rồi, lần sau không làm thế nữa nhé

- vâng bà xã nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro