Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tâm ??
Tâm tư tôi đang khá rối bời, tại sao tôi lại động tâm được !!!  Điên thật !!! Tôi nghĩ mình điên rồi  vừa nghĩ tôi vừa bức tóc, xem ra tôi cần nghĩ ngơi dài hạn rồi đây vừa nghĩ tôi vừa đi ra lớp.

"Khoan!! Cái tên đó đâu rồi, hehe hắn có thể đã tha cho mình. Tốt, tốt chuồng về nhanh thôiiiiii^^" - tôi tự nhủ với bản thân là vậy nhưng đời đâu như mơ...

"Hàn Di~" một giọng nói cất lên làm tôi  từ thiên đàng ngay lập tức bay xuống địa ngục ngay và thế tôi lờ như không nghe đi. Tôi cứ đi như không nghe thấy gì cả nhưng vì cứ cắm đầu đi mãi sau khi nghe một tiếng bịch tôi té xuống thì một bàn tay kéo tôi lên vô tình ôm tôi vào lòng, lúc đó tôi như chết lâm sàng, hai má đã nhanh chóng chuyển sang màu hồng hồng rồi. Tôi vội xô ra thì đập vào mắt là Hội trưởng hội học sinh - Vương Minh Nhân.
   "Xin...xin lỗi..H..hội trưởng"-tôi lắp bắp xin lỗi người ta, huhu tôi không muốn mình sẽ chết dưới tay y đâu, đáng sợ quá đáng sợ.

" Không có gì. Một phần cũng do tôi thôi, cậu có bị làm sao không ???" - Hội trưởng thấy tôi run vậy, anh ta liền giải vây cho tôi.

"K..không ạ!! Em xin phép đi trước "  -tôi liền đáp lại Hội trưởng xong tôi lại phải trốn tên ôn dịch đó thêm một lần nữa.
Hội trưởng gật nhẹ, thấy vậy tôi chào xong định quay đi thì có một cách tay nắm khuỷ tay tôi lại

" Sao anh gọi em mãi mà sao không quay lại ???"

Rầm rầm rầm...

Có tia xét sẹt qua người tôi hay sao ấy,  tôi lại thua, tôi bị bắt được rồi. Xui xẻoooooo
" Ờ... uhm..uhm.. tại... tại ...tại tôi quên đồ ở phòng Mĩ Thuật nên chạy đi lấy, chắc vì vậy tôi không nghe"- tôi xanh mặt trả lời hắn, lúc này mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy.

" Thật không???"-hắn khòm xuống dí sát mặt tôi mà hỏi

"Thật.. thật" tôi liền gật đầu như giả gạo, mẹ con tôi ơi !!! Tôi đau tim chết mất.

"Em định về à ??? Đi chung đi, vợ tôi  đi một mình tôi  lo lắm, với lại hôm nay tôi sẽ khao em một bữa, ok?!!!" -Hắn hào hứng nói còn xoa đầu tôi nữa.

Tôi gật nhẹ đầu, và im lặng theo hắn không có quyền lựa chọn

___________________________

Hắn nắm tay tôi và kéo tôi lên chiếc xe moto của hắn, khi mới lên do ngồi không quen nên tôi có chút sợ vì nó Cao thấy vậy hắn liền chơi xỏ tôi. Hắn lên ga bắt ngờ làm tôi hoảng hồn bắt chấp mà ôm hắn, cứ như thoả mãn được hắn ,cứ nhắm vào đó mà chạy đến quán ăn


Hắn dừng vào một nhà hàng 5 sao
JS restaurante nhìn mà tôi bỡ ngỡ, không ngờ hắn lại đưa tôi đến nơi hảo sang trọng như thế này. Nhà hàng rất lớn nhìn rất sang trọng, tôi đoán là thức ăn ở đây chẳng rẻ đâu. Nhìn sơ thì nhà hàng này được xây theo phong cách của Pháp, nó thơ mộng lãng mạn  như một bộ phim tình cảm nào tôi đã xem. Hắn kéo tôi vào bên trong, thì ra là đã đặt phòng xong rồi. Hắn dẫn tôi vào phòng hình như là phòng VIP ấy, to lắm trên bàn đã đầy đủ thức ăn có hai li rượu vang và đặc biệt có cây nến ở giữa tăng thêm phần lãng mạn cho không gian ấy. Tôi bỡ ngỡ hết, thấy thế hắn kéo tôi ngồi xuống ghế. Tôi nhìn hắn bỡ ngỡ, hắn mỉn cười bảo

"Em ăn đi, dạo này em gầy lắm rồi ."

Thề với chúa tôi đang tăng căng đây, nở nụ cười bối rối xong nhanh chóng ăn. Trong không khí ngượng ngùng chúng tôi  giải quyết xong phần ăn của mình. Bỗng hắn tiến đến chỗ tôi ngồi sát mặt lại rồi liếm môi dưới của tôi, ôi cha mẹ ơi hắn đang làm cái nồi gì vậy. Hai má tôi lại hồng hồng, tôi sững sốt nhìn hắn, hắn chỉ cười rồi còn bảo
"Môi em ngon hơn thịt bò nhiều"- đã vậy còn liếm môi nữa, eo ơi gớm ghiếc, tôi nhìn hắn không biết nói gì chỉ lắp ba lắp bắp

" Anh... anh... làm gì vậy? Hỗn đản"  tôi thẹn hoá quá giận đi ra ngoài không thèm nhìn mặt tên bát đản đó nữa, thấy tôi giận hắn đuổi theo nhưng tôi cố gắng đi thật nhanh vừa đi vừa chửi thầm. Hắn đuổi theo sau tôi, nắm tay tôi lại rồi ôm tôi, chậc,  rất chậc đến mức tôi khó thở hắn nói vào tai tôi

"Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi hồ đồ. Xin lỗi em"
Tôi im lặng xô nhẹ ra, hắn cũng không phối hợp mà còn xiết chặc làm tôi tức chết đây là quốc lộ rồi mà sao hắn, biết bao người nhìn. Xấu hổ chết mất..a~~~~

Được một lúc hắn buông ra, tôi thẹn quá không nhìn mặt hắn nữa. Hắn không nói gì chỉ kéo tay tôi đi xuống hầm lấy xe đưa tôi về. Trên đường không ai nói với ai câu nào, im lặng mãi đến khi tới nhà tôi, tôi khó khăn xuống xe trả nón bảo hiểm  xong vào nhà mà không thèm nhìn mặt hắn.

Nhưng tôi đâu biết hành động đó khiến tôi phải hối hận đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro