Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tôi liền một mạch chạy lên phòng của tôi dưới sự ngở ngàng của ba mẹ. Đi thẳng vào phòng tắm xả nước ra và nằm trong đó khoảng lâu cho tỉnh táo để quên đi cái khoảng khắc chết tiệt đó "Uis!!! Bị làm sao thế này, nụ hôn đầu đời của con Chúa ơi" vừa nói cậu vừa lấy tay chà mặt mình để quên đi><.

15' sau một Trương Hàn Di đẹp đẽ sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm cậu mặt một bộ đồ pizama với hình con vịt màu vàng siêu dễ thương, trên vai còn có cái khăn trắng để lau tóc. Vừa vò nhẹ tóc vừa bước lên giường, tay mò lấy điện thoại của mình hình như ai mới nhắn tin lại. Bỗng thấy một số điện thoại mà cậu lúc này cảm thấy rất hối hận, thà không biết thì hơn:

From: Sói già
"Hàn Di, xin lỗi em vì chuyện lúc nảy."

Aizzz!!! Tôi thật sự rối a~ không biết có nên trả lời hay không nữa, nếu trả lời thì nên nói sao? Rối thực sự rối a~~ cuối cùng 5' đồng hồ trôi qua tôi quyết định... tắt đèn đi ngủ cho xong.

"Trương Hàn Di, em thật sự ghét tôi??"

Lại một đêm có một kẻ không ngủ được, đêm nay thật vắng lặng.

___________________________

"Hàn Di, thức dậy này con heo lười !!!"
Một giọng nữ thanh thoát vang lên trong căn phòng của tôi làm tôi trở từ cõi mộng thức giấc.

"Anh không thức thì đi học trước đó, trễ lắm rồi anh trai ơi."

Haizzz Trương Thiên Băng chết tiệc, nó còn xem tôi là anh trai nó khôngggg. Bất công, quá bất công, tôi cố gắng gượng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Thật tình tôi còn ngủ chưa đủ mà, trước khi đi thì tôi quay lại trừng mắt với nó nhưng thật phũ nó còn khoang tay vênh mặt lại mới ghê chứ.

7 phút sau tôi đi xuống lầu thì gặp nó chờ ở phòng khách thấy tôi xuống nó thưa ba mẹ đi học còn tôi thì nó xem như không khí. Tôi tranh thủ thưa ba mẹ xong đuổi theo nó. Ba mẹ tôi chỉ nhìn theo lặng lắc đầu cười.

"Thiên Băng, Thiên Băng chờ anh !!" Tôi cố gắng đuổi theo nó, mà con nhỏ thấy thế đi nhanh dữ. Bỗng nó dừng lại chờ tôi thấy thế tôi cũng tranh thủ chạy ngang nó

"Sao em đi nhanh dữ vậy? Không chờ anh sao?"

"Anh có chân, tự mà đi"

Lại cái cách trả lời trống không, chả có lễ phép gì cả đôi khi tôi muốn dạy dỗ lại nó cách nói chuyện với tôi nhưng tôi nhìn mặt nó là ý nghĩ đó liền bay mất, chúng tôi lặng lẽ đi đến trường. Hôm nay thời tiết thật tốt, khiến tâm trạng tôi cũng tốt hơn.


Hope School dần dần hiện trước mắc chúng tôi, thật mai là không có trễ. Chúng tôi tự động đi về lớp, tôi quay lại định rủ nó tí nữa ăn trưa chung thì nó mất dạng rồi, "Đi gì nhanh dữ" tôi khẽ nói thầm, rồi bước vào lớp.

Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ ồn ào vô cùng nhưng chỉ có một điều tên đó-Tạ Thiện Huy hôm nay không đi học, bỗng lòng tôi nặng trĩu lên, không còn tâm trạng nào vào bài vở.

"Sao cậu ta không đi học nhỉ ?"

"Trống trải quá nhở!!"

Bực thật, tôi liền quay qua hỏi lớp trưởng nhưng tôi nhớ giữ chúng tôi có là gì mà phải hỏi thăm. Nhưng cái tò mò làm tôi chịu không được nên diện cớ mình có bệnh đi xuống phòng y tế nằm mà điện thoại cho hắn.

Thuê bao quý khách.....

"Khỉ thật!!" Tôi rít lên ném điện thoại lên giường bệnh, chợt tôi nhận ra tôi đang làm cái quái gì vậy, tôi và hắn có là gì chứ tại sao phải lo lắng. Điên mất, tất cả là tên đó, tên hỗn đản.

Tôi nằm ở đó đến khi ra chơi thì tôi mới về lớp, bước vào lớp với khuôn mặt bực bội. Đi vào bàn lấy heardphone đeo vào và nhắm mắt nằm dài xuống bàn chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.

Cứ thế cả buổi học cứ trôi qua nhạt nhẽo, đến giờ ra về thì mọi ngừơi ai cũng tranh thủ  ra về còn mình tôi lặng lẽ về sao cùng. Con em gái cũng chẳng đợi, tôi cười nhẹ một cái rồi nhìn lên trời nghĩ chẳng biết tôi và nó có phải anh em không.

"Con về rồi"

"Hàn Di con về rồi à ?! Tranh thủ lên lầu tắm rữa rồi xuống ăn cơm con nha !!"- mẹ tôi từ trong bếp vọng ra bảo.

"À bảo Thiên Băng xuống nữa nha con trai"

"Dạ !!!"

Khi mọi người ngồi vào bàn,ba mẹ tôi thì cứ thao thao lời gì đó tôi chẳng lọt vào tai đôi khi chỉ "dạ,vâng"Cho có lệ
còn em tôi thì bỏ đi có nó cũng như không. Hôm nay tôi ăn rất ít hầu như tôi không ăn gì luôn còn lại thẫn thờ trong buổi cơm nữa chứ. Thấy vậy mẹ tôi quan tâm hỏi:

"Hàn Di, con không sao chứ? Có không ổn chỗ nào không con, con ăn ít quá lỡ như kiệt sức thì sao??"

"Con ăn xong rồi !!"- tôi lờ đi câu hỏi của mẹ mà đi thẳng lên lầu, sau đó Thiên Băng cũng lặng  lẽ đi theo. Tới phòng tôi liền lại bàn học lấy điện thoại  gọi cho tên đó nhưng câu trả lời vẫn là con số không. Bực bội tôi leo lên giường tắt đèn ngủ nhưng có lẻ đêm nay tôi không ngủ được rồi.


Tình trạng tên đó nghỉ học cứ gia tăng tôi nhìn cái bàn bên cạnh trống trải, trong lòng khó chịu liền nằm dài xuống bàn nhắm mắt chờ đến tiết.

Được một lát, cô chủ nhiệm vào lớp thông báo cho chúng tôi một tin đối với tôi khá sốc. " Thiện Huy sẽ chuyển trường, bây giờ bạn ấy đang ở dưới phòng giáo viên làm thủ tục. Em nào có muốn gặp mặt bạn thì hết tiết xuống đó gặp nha. Bây giờ chúng ta học tiếp thôi."





" một phút đánh mất nhau,tìm có lẻ là cả cuộc đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro