đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

josuke nhận ra mùa đông tới khi những hạt tuyết mỏng manh rơi trên má.

lá phong đã rụng từ bao giờ.

kì nghỉ đông kéo dài, nó chẳng làm gì ngoài ru rú trong căn nhà lạnh lẽo. nó có thể cày game đến sáng mà chẳng hề bị cằn nhằn, nằm chảy thây trên ghế sofa, ăn một đống đồ ăn liền rồi đắp chăn ngủ. một cuộc sống nhàn nhã và êm đềm, đôi khi thì mẹ sẽ rầy la cái tội lười biếng của nó. 

chỉ thế thôi

chỉ thế thôi.

nó nhớ anh nhưng chẳng thể nói.

nó lại đi tìm về hồi ức,  dù biết chắc là sẽ đau đớn lắm cho xem.  

tuyết đã phủ trắng con đường, in từng bước chân của nó. thong thả, josuke đút tay trong túi áo, nhìn những cành cây khô trụi trơ. nó lang thang và nhớ tới một ngày ngẫu nhiên nào đó, cũng trắng xóa như bây giờ, nó đã từng dắt tay anh bước qua mùa đông ảm đạm. 

thế mà, giờ nó kẹt trong mùa đông đấy thôi. 

nó cũng chẳng nhớ, thời gian nó xa anh là bao lâu. có thể là khi nó rời giường, nó mới thấy bên trong mình trống vắng. cũng có thể, khi nó vô thức làm điều gì đó, nó đã nhận ra nó cùng làm với anh rồi. nó mất đi anh, như thể mất đi cả thời gian và phương hướng. như thể nó đã để quên thứ gì quan trọng lắm, bụi bặm trong ngăn tủ cũ kỉ, ngủ quên với thời gian. 

nó mở cuốn nhật kí ra nhưng không đọc. 

rohan kishibe là điểm yếu của nó.

bởi nó sẽ khóc mất. 

dường như mùa đông là mùa nó gặm nhấm nỗi buồn. nó sẽ chôn mình trong tuyết, lật thử mấy trang giấy ngả màu mực, cũ mèm. nó sẽ nằm nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại cả vạn lần nó đưa tay lên, phủi đi vài mảng tuyết bám trên tóc anh hay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị lệch. nó cũng sẽ bày giấy và bút, ngồi chôn chân hàng giờ liền trong cái mớ hỗn tạp ấy. 

anh hỏi nó làm gì thế

nó bảo nó không biết vẽ, nhưng nó cũng muốn trải nghiệm thứ gì đó giống anh. ý là, nó cũng muốn làm bạn với giấy bút chẳng hạn. thế là nó tập tành viết nhật kí.

anh lại hỏi, nhật kí viết ở cuối ngày, sao bây giờ lại viết.

nó cười, không đáp. nó viết bù cho cả những ngày đã qua.

nó viết cho cả những chuyện cũ, không tên không tuổi. chỉ đơn giản là những lần nó cùng anh dạo qua vài khu phố, dừng chân ngắm vài chiếc là rơi rụng. nó viết cho mùa tuyết rơi bạt ngàn, nó sẽ luồn tay vào túi áo anh, tìm kiếm hơi ấm thân thuộc.

nếu nó nắm chặt không buông, hẳn anh sẽ không đi mất.

nó muốn nắm tay anh thêm lần nữa

nó muốn dựa vào người anh, ngồi thơ thẩn viết nhật kí

thêm một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#josuhan