thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu đến

em lại nhớ anh rồi.

josuke higashikata ở bên rohan kishibe quanh năm ngày tháng. hoặc, ít ra đã từng như thế.

josuke ghét mùa hè, rong rêu ẩm ướt làm nó nhớ tới làn tóc anh. josuke chẳng ưa gì lấy mùa xuân, cái mùa người ta bắt đầu rôm rả khai bút. và mùa đông, mùa người ta luôn ru rú ở nhà, nó lại vô thức bắt gặp hình ảnh anh ngồi cặm cụi trên bàn, vẽ.

nhưng nó lại thương nhớ lấy mùa thu

lần mà anh bỏ nó đi mất

cái mùa chia ly tệ bạc.

anh rời đi khi bông vạn thọ trước sân còn chưa nở. josuke nhớ, rohan đã từng gối đầu lên tay nó, bâng quơ về những câu chuyện đã qua. anh hỏi, sau này em định như thế nào?

nó cười, ôm anh chặt hơn một chút.

hồn nhiên trả lời rằng, sẽ bên anh.

rồi nó phác lên khung hình vẫn luôn trong tâm trí nó. một cuộc sống bình yên bên thị trấn nhỏ, anh vẫn làm hoạ sĩ truyện tranh, còn nó làm cảnh sát. nó sẽ bảo vệ cho morioh ruột thịt này, cho những người mà nó thân yêu.

rồi anh lại hỏi, nhỡ đâu mai này anh đi mất, em sẽ định làm gì?

nó lặng im không đáp. thở dài, đi tìm anh.

và rohan thực sự biến mất khỏi thế giới, như thể anh chưa từng tồn tại. anh đã nói lời chia tay ngay sau đêm đó mà chẳng có lý do. josuke đã trở nên hoảng loạn, nó ôm chặt lấy anh trước ga tàu điện ngầm, và bị bảo vệ giằng ra một cách dữ dội. anh chỉ đứng đó, lạnh lùng, rồi đi mất.

đó là lần cuối nó gặp anh.

josuke thử tìm trong những trang truyện tranh mà nó chưa đọc bao giờ. nó hi vọng anh sẽ để lại thứ manh mối gì đó cho nó lần theo, rồi lại bàng hoàng nhận ra bộ truyện của anh đã ngừng xuất bản từ lâu rồi.

nó như phát điên lên.

bởi thế giới này rộng lớn quá đỗi, còn tình yêu của nó như những chiếc lá rẻ quạt thôi, sẽ chẳng thể chống chọi qua mùa thu mà gãy rụng.

sau đó, chẳng biết thế nào, những kí ức về anh cứ phai mờ mất.

josuke chẳng nhớ gì cả, ngoài việc nó đã từng rất yêu anh. nó cũng quên mất tình yêu là gì, quên đi mùi vị ngọt ngào của những viên kẹo hạt dẻ. nửa nhớ, nửa quên. tưởng đâu tình yêu đã chết.

nhưng nó ngoan cố muốn giữ lại. nó đem lòng trao mùa thu, mùa nó lạc mất anh. bởi đó là tất cả những gì còn sót lại. của anh, của lời chia tay, của một người con trai mà nó yêu da diết.

mùa thu

lá rơi xào xạc

nó tưởng đâu bước chân anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#josuhan