first [02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

chớp mắt đã đến sinh nhật em.

sáng nay em dậy rất sớm. hướng mắt nhìn về phía cửa nhỏ trên mái nhà, em thấy trời vẫn tối đen. bởi không có đồng hồ, em chẳng biết được hiện tại là mấy giờ.

vì thức sớm hơn thường ngày, em không biết nên làm gì. mọi khi mở mắt nắng cũng đã chiếu sáng bừng căn gác xép, em có thể ngồi bên bàn mà đọc sách. ông chú không cho em dù chỉ một cái đèn pin nhỏ. 

em cứ nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà.

bỗng, một ý nghĩ vụt ngang trí óc : "bố mẹ có khoẻ không?"

em muốn về ngôi nhà thực sự của mình. em nhận thức được, nơi đây không phải "nhà"

"hay mình ra ngoài nhỉ"

"mình muốn đón sinh nhật tuổi hai mươi với gia đình cơ"

hàng ngàn câu nói cứ quanh quẩn trong tâm trí em.

em nhớ nhà.

nghĩ một hồi, em nhận ra bản thân đã vô thức đứng dậy khỏi giường. đôi chân đang cố gắng kiễng lên hết mức, hai tay chới với đòi bám lấy thành cửa sổ.

một cái 'rụp' , em đau đớn ngồi xuống.

cao quá, cánh tay em như gãy ra rồi.

mà rời đi để làm gì chứ? ông chú đối xử với em tốt thế còn đòi hỏi chi. chú cho em ăn, chú cho em mặc. chỉ là không được thấy thế giới xung quanh một thời gian dài thôi. 

em xua đi cái ý nghĩ kia, ngồi ôm lấy cánh tay đau nhìn vào khoảng không trước mắt.

sao nó đen thui vậy? sao nó không có chút ánh sáng nào?

chẳng ai biết em nghĩ gì. thời gian thì cứ vậy trôi, đến khi em nhận ra trời cũng đã hửng nắng.

tiếng động quen thuộc kéo sự chú ý của em về phía sàn nhà. cánh cửa ẩn bật mở, ông chú đem theo tâm trạng hứng khởi bước lên.


- không đọc sách à?

- không thưa chú.

- hôm nay là sinh nhật em rồi đấy. có muốn nhận quà không nào?

- đương nhiên rồi ạ! quà của em là gì vậy chú?


chú không trả lời. nở một nụ cười tiến về phía em


- đi theo chú


em lại một lần nữa, ngoan ngoãn nghe lời bước theo.

lần đầu tiên sau từng ấy năm, em được nhìn thấy thế giới.

ngôi nhà không chật hẹp như căn gác xép, nó đủ để hai người trưởng thành sống. có vẻ ông chú đã tu sửa lại. lúc em đến nó vẫn trống lắm.


- chú đã sửa nhà sao?

- giỏi quá. em nhận ra được à?

- chỉ là hơi khác so với mười năm trước

- đúng rồi! sau sinh nhật tôi, em sẽ xuống đây sống

- thật sao ạ !?


em vui mừng. nếu không phải tay chú đang nắm lấy tay em, có lẽ em đã nhảy cẫng lên rồi


- đúng vậy! em sẽ sống ở đây với chú. ở chung với chú, ăn chung với chú, ngủ chung với chú-


em vốn hào hứng, xong lại đứng hình khi nghe thấy câu "ngủ chung"


- sao cơ ạ?

- hửm? em muốn nói gì?

- không có gì to tát cả. nhưng "ngủ chung" là sao chứ ạ?

- à... thì đương nhiên mà. đừng thắc mắc!!


em không dám ho he tiếng nào. lí nhí dạ hai tiếng.

chú đưa em ra phòng bếp. nó được trang trí theo hơi hướng cổ điển. mài chủ đạo là nâu nhạt. khắp phòng còn được nhấn nhá bằng vài bông hoa tươi. trên bàn ăn nhỏ đặt một rổ bánh mì, vài hộp mứt cùng hai cái đĩa với dao nĩa. bên cạnh là ghế gỗ nhỏ xinh. em rất thích cách bày trí này. ấm cúng lắm!


- đẹp quá! chúng ta sẽ ăn ở đây sao ạ?

- đúng rồi. em ngồi đi


nói rồi ông chú lịch thiệp kéo cái ghế ra, đợi em ngồi xuống liền đi đến phía đối diện ngồi vào.

tay chú với lấy lát bánh mì, mở hộp mứt dâu nhẹ nhàng phết lên. xong xuôi mới đặt vào đĩa của em


- ăn đi. ngon lắm đó

- em cảm ơn chú!


em đưa miếng bánh lên cắn thử. công nhận là rất ngon. bánh mềm mứt ngọt. vô cùng thích hợp cho một buổi sáng trong lành thế này


- sao? vừa miệng chứ?

- rất ngon thưa chú! chú cũng ăn đi ạ


chú ta mỉm cười, cũng phết đại cho mình lát bánh rồi cùng ăn với em.

ăn xong, chú đưa em ra phòng khách. bật lên chiếc vô tuyến, tiện tay cầm vài gói bánh dưới ngăn bàn đưa cho em. nói em chọn một bộ phim trên màn hình. sau đó cùng em xem hết bộ phim ấy.

hai giờ sau, em đã mệt mà ngủ thiếp đi tự lúc nào. ông chú thấy vậy cũng mặc kệ để em ngủ, chỉ kiếm cái chăn đắp lên cho em.


- này! hết phim rồi


chú ta gọi em dậy, tay hơi lay nhẹ đôi vai.


- nào, vào đây tổ chức sinh nhật nhé


không đợi em kịp tỉnh hẳn, chú ta bế em lên đi đến phòng bếp.

trên bàn thay vì giỏ bánh mì như ban sáng, lại là một chiếc bánh kem nhỏ màu trắng. trên đó còn có vài quả dâu tô điểm. nhìn kỹ hơn, dòng chữ đỏ "chúc mừng sinh nhật annie" khiến em hơi xúc động. những năm trước ông chú không tổ chức cho em một bữa tiệc nào cả. đây là lần đầu sau mười năm ròng.

phá vỡ bầu không khí im lặng, chú ta cất tiếng hát ồm ồm


- mừng ngày sinh nhật đáng yêu. mừng ngày sinh nhật dễ thương. mừng ngày đó em sinh ra đời. happy birthday to you. chúc mừng sinh nhật annie

- cảm ơn chú

- nào thổi nến đi


em nhìn vào ngọn nến số 20, rụt rè thổi đến. nến tắt, em mỉm cười


- cắt bánh nào cắt bánh nào!! đây dao của em


nhận lấy con dao nhựa từ tay chú, em lựa đúng chỗ viết tên mình mà cắt ra. xong, đưa miếng bánh đầu tiên cho chú


- em mời chú

- ngoan quá. chú cảm ơn nhé


chú ta híp cả mắt lại, cười đến là vui vẻ. tay còn xoa đầu em

em ngượng ngùng cười duyên. cắt bánh để giấu đi khuôn mặt đang chuyển đỏ.

hôm ấy rất vui. chú tặng em một chiếc máy tính nhỏ. nó có thể xem phim được, viết lách được, lên mạng được. nhưng em biết, chú không muốn em sử dụng tính năng lên mạng.

tối đến, chú đưa em về phòng ngủ. giường lớn, em và chú cùng nằm vẫn dư ra. mới đầu em có ý phản kháng, song không thể làm gì, đành ém lại sự uất ức cùng ngủ với chú. đêm ấy chú ôm em chặt lắm, chặt đến không thở nổi.

đôi mắt em díu lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

...

@lea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro