frist [03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

chớp mắt, sinh nhật gã đã đến gần

- chú muốn em tặng chú thứ gì ?
- chú đã nói, chú muốn thứ quý giá nhất
- em nào có nhiều tiền đến vậy
- "quý giá" nhưng không cần tiền

em lắc lắc cái đầu nhỏ, từ trong lòng gã ngẩng mặt lên

- quý giá mà lại không mất tiền. thứ gì thần kỳ quá

gã cười yêu chiều, đưa tay nâng cằm em, bắn đến ánh nhìn man rợ

- rồi em sẽ biết, xinh đẹp của chú
.
.
.
- mừng ngày sinh nhật đáng yêu. mừng ngày sinh nhật dễ thương. mừng ngày đó chú sinh ra đời. happy birthday to you
- nào cắt bánh
- chú để em
- em ngồi đó, chú tự làm được

em nép sang một bên nhìn con dao chuyển động lên xuống trước mắt

'cạch' – dao chạm đĩa

- ăn đi

gã đưa đĩa bánh cho em

- em cảm ơn. chú cũng ăn đi ạ
- ừ

chú ta đáp gọn, ngồi nhìn em ăn hết

- đến giờ mở quà, nhỉ?
- chú không nói chú muốn gì, em vẫn chưa mua được...
- không cần, tôi chuẩn bị rồi

em không nhận ra, gã đổi cách xưng hô. em cũng không nhận ra, gã đang cười

'xoẹt' – váy trắng rách làm đôi

- cầu xin chú... tha cho tôi! cầu xin chú! LÀM ƠN!! AAAA!!

'suỵt' – đêm dài đằng đẵng
.
.
.
em bị nắng chiếu đến tỉnh giấc. thử cử động, cơ thể truyền đến một cỗ đau nhức

trong đầu dần hiện lên cảnh tượng kinh hoàng hôm qua. gã ta cư nhiên cướp đi sự trong trắng của em, gã ta cư nhiên cho rằng em là của gã

giờ em mới ngộ ra, năm đó đi theo gã, là sai lầm cả đời này

em kéo chăn cuốn chặt cơ thể đang rã rời, nhìn gã đàn ông ghê tởm bên cạnh bằng đôi mắt thù hằn

- dậy rồi?

gã mở mắt, cưng chiều ngắm nhìn gương mặt... và cơ thể trùm kín của em

em cứng đầu không chịu mở miệng, mặc kệ gã nhìn bản thân chằm chằm

- em im lặng bây giờ. sau này có thể im lặng cả đời không?
- ...
- thay đồ rửa ráy sạch sẽ đi, rồi ra ăn sáng

vẫn một khoảng im lặng. em ngồi im không cử động

- em biết tôi có thể làm ra những gì không?
- ...
- tôi rõ gia đình em hiện đang ở đâu
- ÔNG DÁM!?

em điên cuồng hét lên, ánh mắt vẫn ánh tia lửa

- vì sao tôi lại không dám? haiz... em biết mà, tôi không ra tay hại người vô tội bao giờ. chỉ cần, em ngoan ngoãn chút
- ông đi ra ngoài!

nói rồi, em bước khỏi giường, kéo theo cái chăn vào phòng tắm

- thật ngoan
.
.
- ăn

em lặng lẽ cầm thìa múc từng miếng cháo, không một câu thừa thãi. một lớn một nhỏ ăn xong bữa sáng cũng là chuyện của gần một giờ sau

gã nói hôm nay có chút việc cần làm, dặn dò em ở nhà an phận, đợi đến tối gã về

em bị bắt nhốt, lại bị xâm phạm, cớ gì không nghĩ cách chạy thoát? nhưng em không ngu, em biết một khi có hành động không đúng mực lúc này, số phận sau này sẽ càng khổ đau hơn nữa. em sẽ chấp thuận, chờ đến thời cơ, tức khắc gã phải thả em đi

vậy nên hôm ấy em trải qua một ngày yên bình
.
.
.
những ngày sau đó, không phải đoán cũng biết em trải qua thế nào. gã vẫn đi sớm về khuya, vẫn hành hạ mặc kệ em đau đến ngất đi

tiễn gã, em ngồi trên ghế dài ngoài sân. em không muốn vào phòng ngủ, nó chẳng khác nào địa ngục trần gian với em

hai chân em co lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước

tay em ôm gối, lòng em ôm hận.

...


@lea
@rxw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro