Chap 1.3: Kẻ tội đồ 600 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mẹ nó, nghĩ xem nên làm gì đi, tao không muốn bị bị chó gặm đâu." Uja nói trong sự sợ hãi.
-" Mẹ mày, 27 thằng, có khi tao với mày bị đem đi nấu canh cũng nên." Iro vừa nói, vừa suy nghĩ.
-" Đúng rồi ha." Uja liền dùng xương tạo thành hàng rào, cho một ít tên bị u đầu.
-" Lâu lâu mới thấy cái não mày phát huy một chút." Iro khá bất ngờ khi thấy Uja làm thế.
-" Làm như tao là kẻ đéo có não ấy." Uja khá cay.
_________________________________________
Họ chạy rất xa, cố gắng giảm số lượng bọn kia, nhưng bọn chúng cứ càng ngày nhiều lên chứ chưa thấy giảm gì.
-" Chết, đây là..." Iro nhìn, tại sao, ở đây lại có 1 cái thung lủng cao đến vậy?
Nhưng bọn kia lại lẩm bẩm gì đấy, có điều Iro không nghe rõ.
Bên dưới có 1 con sông, bọn kia cũng đuổi tới ngay sau lưng rồi.
-" Uja, mày mau tạo 1 con thuyền bằng xương ngay ở phía tuốt dưới con sông đó đi nhanh." Iro thúc giục, đây có lẽ là con đường sống cuối cùng của cả hai.
-" Xa thế này, bất khả thi mà mày." Uja khó hiểu với tên này.
Iro không trả lời liền nhảy xuống.
Nhảy xuống một khoảng cách nhất định.
-" //Đúng là thằng liều mà, từ khoảng thế này nhảy đau mà thằng này chả sợ!//" Uja cũng hiểu ý, tạo ngay 1 cái bè bằng xương ngay phía bên dưới.

Họ đáp xuống cái bè đó.

-" Tch- Đúng là đau thật." Iro nói thầm vậy thôi, chứ cơn đau thì nó cực kì kinh khủng.

-" Mấy thằng ngáo, bọn nó nhảy xuống rồi kìa, mau nhanh lên không chúng chuồng hết bây giờ." Tên đội trưởng trong đám người kia hét lên.
-" Lo gì đội trưởng, nhảy xuống từ đây thì thế nào chả tèo hay bị thương nặng, kệ chúng nó đi ạ, bắn hàng loạt mũi tên xuống dưới nữa là xong ngay ấy, mà nếu bọn nó đỡ được thì mình hai đợt thôi có gì đâu." 1 tên khác ý kiến.
-" Đúng là ý kiến hay, anh em, bắn hai đợt mũi tên xuống cái sông đó cho tao." Tên đội trưởng ra lệnh, bọn kia liền làm theo.

-" Ê ê, Iro, mày có sao không vậy?" Uja ngồi dậy, cố lắc lắc người của Iro đang bất động.
-" Thiệt tình, ai bảo mày liều đâu chứ..." Uja nhìn lên trên, thấy hàng loạt mũi tên đang lao xuống.
-"Cái đậu xanh...!" Uja liền dùng xương che chắn hai người họ, sau đó đơn giản là điều khiển đám xương đấy sang chỗ khác.
-" Tưởng thế nào chứ, hóa ra cũng có thế này ý mè." Uja ngay lúc tự đắc thì đợt hai đã rơi xuống hai người họ.
Tới rất gần rồi Uja mới để ý thấy.
-" Cái đệt... thế là toang rồi.." Uja chưa kịp phản ứng thì đã có 1 bóng người che chắn trước mặt cậu ta.
-" Đúng là mày thì vẫn là mày, ngu đéo thể tả được..." Iro đang che chắn trước Uja, mũi tên ghim vào lưng anh ta, máu chảy ra.
-" Ơ cái mẹ... sao mày..." Uja chưa kịp nói thêm gì thì Iro lại ngã xuống một lần nữa.
-" Mẹ... lại ngã ngay vào người tao dm." Uja hơi cay.
-" À không, mình phải giúp nó chứ, nó vừa bảo kê mình mà." Bảo kê vậy, nhưng đạp nó sang một bên đã.
_________________________________________

-" Đây... là đâu?" Iro ngồi dậy, khó hiểu nhìn xung quanh, Iro thấy hai quái vật, 1 quái vật rất cao còn 1 quái vật rất thấp

-" Thưa ngài, đây là dòng thời gian thứ 48, đi lệch hướng với dòng thời gian thứ 16..." con quái vật thấp nói với con quái vật cao lớn kia.
-" Có lẽ đành chịu thôi... kế hoạch lại thất bại lần nữa." Tên quái vật cao đáp lại.
-" Nhưng... lỡ đâu nó lại tiến triển nhiều hơn thì sao ạ? Như dòng thời gian thứ 37 ạ." Tên quái vật thấp nói.
-" Ngươi đừng động viên ta nữa, ta nghĩ có lẽ kế hoạch này sẽ chẳng bao giờ hoàn thành." Tên cao có vẻ bất lực.
-" Dạ thưa ngài... còn tên kia thì sao ạ, ngài đưa hắn tới đây chắc hẳn có lời khuyên." Tên thấp nhìn về phía Iro rồi nói.
-" Cứ lại bảo với hắn ta, tới khu rừng Ohuraka, tìm 20 tờ giấy rồi xếp chúng thành câu chuyện hoàn chỉnh trước khi bị giết chết." Ông ta thật sự rất phiền lòng, 14 dòng thời gian đầu tiên đều chết tại giai đoạn này.
Tên thấp kia quay lại và nói với Iro những điều đấy, hắn ta cũng giơ tay lên và chạm vào đầu Iro, rồi bỏ đi.
-" Nè chờ đã, tôi muốn hỏi thêm-" Iro thật sự muốn hỏi thêm 1 vài điều nữa, tại sao lại phải vào khu rừng đấy rồi tìm làm cái gì.
-" Ta không muốn nhắc lại, lần thứ 2." Tên thấp kia nói, rồi đi mất.
-" Chúng ta hết việc rồi, mọi việc đều phải xem tên kia thể hiện tới đâu, ta đoán chắc chả qua nổi vùng đất này đâu." Tên cao phàn nàn.
-" Tôi thấy tên kia có vẻ cũng ổn mà, có lẽ sẽ vượt qua toàn luôn đấy." Tên thấp tươi cười nói.
-" Nếu tính cả lần này thì ngươi đã nói câu đấy được 48 lần rồi đấy." Tên cao lại nói thêm.
-" Có lẽ thế, thưa ngài." Tên thấp đáp lại.
Họ bước đi vào sâu thẩm trong bóng tối, để Iro ở lại đấy, khó hiểu nhìn họ.
_________________________________________
-" Alo, alo, đừng ngủ nữa, alo!" Uja đang hét vào mặt của Iro bằng hết sức của mình.
-"Hả hả? Cái gì?" Iro vẫn còn choáng váng.
-"Hóa ra đấy chỉ là 1 giấc mơ..." Iro nói thầm.
-" Hả? Sao? Nói cái gì không có nghe." Uja lại hét vào mặt Iro lần nữa.
-" Thôi thôi, im hộ, mà hình như vết thương của tao..." Iro chạm vào sau lưng mình, chả có vẻ thủng hay máu nào cả, thậm chí cơn đau khi nhảy xuống bè cũng biến mất.
-"Tao cũng không biết vì sao lại thế nữa, lúc tao rút từng mũi tên ra thì máu chảy từa lưa luôn, mày nhìn kìa." Iro chỉ vào chỗ mà Iro đã nằm lúc này, toàn lại máu.
-" Nhưng mà uhhh, nói thì hơi khó tin, lúc tao rút ra được một lúc khoảng 10p thì các vết thương bắt đầu tự hồi phục lại, thậm chí cả vết bỏng của tao cũng trở lại bình thường luôn." Uja nói, vẫn còn rất ngạc nhiên.
-" Có lẽ... nó có liên quan đến giấc mơ kì lạ vừa rồi?" Iro lẩm bẩm, thật là quá khó hiểu.
Họ vẫn tiếp tục trôi trên con bè, có vẻ là nó đang trên đường tới lễ hội thì phải.
_________________________________________
Không biết được tính là siêng không ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro