Chapter 1.1: Kẻ tội đồ 600 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê cái thằng kia đứng lại ngay cho bố, trộm cái xe đạp đó xong lấy luôn đồ là sao?" 1 con quái vật đang đuổi 1 bộ xương khô.
-" Có ngu mới dừng á, ai mượn đi vào quán thì để xe ở ngay tuốt cái lùm cây làm gì, không để vào đúng chỗ thì bị hốt thôi thằng ngu." Bộ xương khô nói lại.
Hắn ta chạy qua 1 cái xạp trái cây
-" Ấy cho xin miếng." Nhanh tay, lụm ngay quả táo gần mình nhất.
-" Má thằng cướp." Ông chủ xạp là con người chạy ra hét lên với bộ xương kia.
-" Không canh được ngu thì chịu rồi chửi cái gì." Bộ xương nói lại với chủ xạp.
-" Thôi, bye bye nha mấy thằng ngố." Phóng xe bỏ xa.
-" TRẢ XE CHO TAO." Mọi thứ đều đã quá muộn.
Bộ xương kia chạy đi
-" Ê IRO, CHẠY THEO TAO NÈ." 1 bộ xương khác cũng đang chạy trốn bằng xe đạp hét lên với Iro.
-" À đúng rồi, đây là đường tắc lên núi." Nói thầm.
-" MÀY PHÓNG NHANH HƠN ĐI UJA, T ĐUỔI THEO NÈ." Iro hét với Uja đang ở xa kia.
Uja cũng không nói nhiều liền phóng xe lên thẳng núi, Iro đuổi theo.

_________________________________________
-" Ay da, tao đạp muốn đứt hơi luôn, ông kia dí tụi mình dai thiệt, hên là cắt đuôi được không là toang." Uja nói với Iro đang thở hồng hộc bên cạnh.
-" Ừ, mà hôm nay mày kiếm được cái gì hả?" Iro hỏi.
-" À thì, chỉ là 1 chút thịt bò, tao lén trộm ở nhà hàng cao cấp trong thị trấn ấy, thêm tí rau xanh chôm được từ cái bà bán ở cuối thị trấn ấy, nãy tao có lụm cái xe đạp cho dễ, ai ngờ ổng dí quá trời." Uja kể.
-" Không có nước à?" Iro thấy cấn cấn.
-" Thì tao đã kịp lấy đâu, vừa lấy được cái xe đạp thì tao định ghé lấy tí nước mà đâu có được." Uja kể lại.
-" May là tao đoán trước được mấy chuyện này, tuy rau xanh với trái cây có nước nhưng tao có chôm thêm tí nước." Iro ra ngoài lấy vào, đấy là 3 chai nước suối cỡ lớn, 1 chút tiền, 1 trái táo, tầm 4 bịch snack nhưng 1 bịch đã bị rách và không còn gì và vài bịch hạt giống.
-" Mày lấy hạt giống làm cái đếch gì vậy?" Uja hỏi ảo ma.
-" Trồng rau đó, có thế cũng không biết nữa thằng ngu." Iro chửi.
-" Haiz, tùy, tao đói lắm rồi." Uja xé gói snack ra ăn ngấu nghiến.
-" Làm như có mình mày đói không bằng." Iro cũng xé ra và ăn nốt.
Nhìn sơ qua, nơi họ đang ở thì nó chỉ là 1 cái nhà lá sập xệ, nhiều chỗ bị hở mà vẫn chưa sửa, mái nhà gần như muốn sập tới nơi.
-" Mà tao nhớ tao lấy 4 bịch đều còn nguyên mà ta." Iro tự hỏi và thấy sai sai.
-" Kệ đi, có đủ ăn là được rồi." Uja chả để ý mấy, vẫn ngấu nghiến gói snack.
-" À ừ, mà tao có nghe tin được trong thị trấn, hình như sắp có cái lễ hội gì gì ở biên giới 2 nước đấy, tới đó ở cũng vui phết." Iro vừa ăn vừa nói.
-" Thì sao chứ, bao giờ cái nhà này sập thì anh em mình đi tới đó rồi sau đó phiêu lưu ở mọi nơi ở cái thế giới này." Uja rất tự tin rằng cái nhà sẽ chẳng bao giờ sập đâu.
-" Nhưng tao rất thích phiêu lưu, các cược không?" Iro hỏi.
-" Cá cái gì mới được đây?" Uja khó hiểu vô cùng.
-" Cá rằng trong đêm nay tao và mày đều sẽ phải phiêu lưu..." Nhìn vào gói snack bị rách, có vẻ là lần này không cẩn thận rồi.
-" Cá thì cá, haha, tao sẽ thắng cho mà xem, tới lúc mày thua thì đưa tao hết số tiền mày chôm được nha." Uja hả hê, rất tự tin rằng cái nhà này chả bị sao cả.
-" Haha, có mà mày thua ấy." Iro nỏiaats chắc chắn vì việc này.
-" Thế mấy bịch hạt giống đó mày tính làm cái gì đây, trồng liền à." Uja khá thắc mắc.
-" Để dành đi, chưa tới lúc trồng đâu //Thế nào chả phải dọn đi, cứ để lại//." Iro vừa nói vừa nghĩ.
-" Biết rồi." Uja vừa uống nước vừa nói.
-" Thôi, ăn lẹ đi  tao đi xung quanh xem ở đây có nấm hay cái gì đó không." Iro nói rồi đi.

_________________________________________

Uja đang ngủ rất say, Iro cũng đang ngủ, tuy nhiên Iro vẫn rất cảnh giác.

Đột nhiên có cái mùi gì đó.
-" Cái mùi gì ấy nhỉ?" Iro hít thêm vài cái thì liền nhận ra đây là mùi khói nên Iro lập tức mở mắt.
-" CÁI QUÁI GÌ ĐÂY." Xung quanh toàn là lửa, cả căn nhà đều bị bao trùm bởi ngọn lửa.
-" Ê Ê, UJA, DẠY NGAY CHO TAO." Iro cố gắng hét lên với Uja.
-" Hả..~ CÁI GÌ VẬY." Uja mở mắt ra thì liền thấy cảnh tượng đó.
-" HÚ, LŨ NGU HAHA, ĐÚNG LÀ MẤY THẰNG ĂN CƯỚP." Một con người ở bên ngoài hét lên
" ĐÚNG RỒI, ĐÁNG ĐỜI LŨ ĂN CƯỚP." 1 con quái vật cũng lên tiếng.
Mọi người ở ngoài hó hét, đều là những cư dân ở thị trấn bên dưới.
-" Chết mẹ, là lũ người ở thị trấn đó." Iro nhìn mọi người ngoài.
-" Chân...chân tao.." Uja đau đớn nhìn về phía chân của mình.
-" Chân mày bị lửa làm bị thương rồi... chết tiệt.. ra khỏi đây đã." Iro cõng Uja lên, rời khỏi căn nhà này rồi chạy đi thật xa."
-" Chắc bọn chết cháy rồi ấy mọi người." 1 cư dân nói với mọi người.
-" Chắc là vậy rồi, chúng ta về thôi." 1 cư dân khác lên tiếng, mọi người đã tản ra về.
_________________________________________

Họ đã tới 1 khu rừng để ẩn nấp, cũng gần với cái lễ hội
-" Ay, tao bảo rồi, thế nào lại chả phải dọn đi." Iro đặt Uja xuống để nghỉ ngơi 1 tí.
-" Mé, tao thật sự không hiểu rằng bọn nó làm thế quái bào mà phát hiện chúng ta ở đây, còn tới đốt nhà nữa." Uja khó hiểu vãi, rõ chỗ đó ở hẳng sau núi, kính thế mà vẫn bị phát hiện.
-" Thế là tao thắng nhá, mày phải đi phiêu lưu cùng tao." Iro nhắc lại.
-" Hừ, biết rồi, nhưng mà giờ thì tao cần thuốc bôi lên cái chân." Uja phải nói lại về cái chân đang bị thương của mình.
-" Rồi rồi, tao hiểu, tao sẽ cõng mày tới lễ hội tìm thuốc trước." Iro lại cõng Uja lên và đi.
-" Mà... đi đường nào đây?" Iro giờ mới phát hiện ra, bản thân thật sự chả biết phải đi hướng nào cả.

Giờ chỉ có thể liều chọn đại 1 đường mà thôi...

_________________________________________

Chúc mọi người có 1 trải nghiệm vui vẻ, lẽ ra tôi sẽ tổng hợp toàn bộ chương 1 lại với nhau, nhưng tôi nhận ra đăng vậy vừa tốn thời gian mà vừa các chap cách nhau qua lâu đi, nên tôi sẽ chia ra cho đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro