Chapter 1.2: Kẻ tội đồ 600 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê nè nè, mày có chắc là đúng đường không đấy?" Uja hỏi, vì anh ấy đã bị trúng không biết bao nhiêu cành cây rồi.
-" Trời ơi cứ tin tao, làm như tao là mù đường ấy." Iro vẫn cố trấn an Uja, nhưng Iro thật sự không biết đường.
Chợt, một bụi cây phát ra tiếng động.
-" Là thằng nào đấy, chui ra đây." Iro nghe được tiếng
Chả có ai đáp lại anh ta, ngoài tiềng gầm gừ.
-" Ay ay, cái gì đây." Uja cũng hoảng.
-" Thôi chạy đi, ở lại làm gì ta.." Iro thấy cũng đúng liền chạy đi.
Cái bụi cây đó, từ bên trong nhảy ra một con hổ, nó rất to, to hơn 1 con hổ bình thường rất nhiều.
-" Cái đậu... nãy mà mày còn đứng ở đó thì con hổ đấy con xương gặm rồi." Uja rén.
Nó đuổi theo 2 người họ ngay lập tức, tốc độ rất cao.
-" CÁI ĐẬU XANH, CHẠY.. CHẠY ĐI IRO... CHẾT BÂY GIỜ." Uja hết lên với Iro trong sự hoảng hốt.
-" Có cái gì đâu mà làm ầm lên thế, con hổ đó chắc đi rồi ấy mà." Iro quay đầu lại, thấy con hổ đã rất gần với bọn họ.
-" Cái mụ nội nó, trời ơi sao mày không nói sớm hả?!" Iro bật hết tốc lực cố gắng chạy khỏi nó, vẫn không quên chửi.
Họ chạy rất xa, những con hổ luôn theo sát phía sau.
-" Thấy mẹ tụi mình rồi mày ơi, con hổ đó sắp tới rồi." Uja nó vậy thoii, chứ con hỏi gần như cặp được mông của anh ta rồi.
-" Thiệt chứ, vừa thoát chết ở đám cháy thì lại phải bỏ mạng ở đây à?!" Iro vẫn cố gắng tăng tốc.
-" Thôi thì cứ dùng năng lực hộ tao cái mày ơi, kệ mẹ cái lời hứa giữa chúng ta 8 năm trước đi." Uja nói.
-" Thì mày mau dùng lẹ lẹ đi, tao đang cõng mày thì dùng kiểu gì đây hả." Iro hơi quạo.
Uja nghe thế, liền dùng năng của mình, phóng rất nhiều xương vào con hổ đấy nhưng vô tác dụng.
-" Mày ngáo đá hả, có đống đấy thôi sao thấm nó được chứ? Dùng gaster blaster đi!" Iro hơi cay, sao thằng này dùng skill ngáo đá vãi.
-" Mày phải từ từ chứ, lâu quá không sử dụng nên tao đang làm quen lại với mana mà." Uja cố gắng làm quen lại với mana của mình.
-" Mày còn ở đó mà nói, thế nào hai thằng đều thành xương gặm cho nó mà thôi-" Iro quay lại đằng sau, thấy con hổ gần tới nên nói thế, nhưng Iro đã thấy 1 thứ cứu mạng.
Con hổ ngay lập tức bị treo lên cây.
-" Hả-? Mày dùng skill làm thế hả Iro?" Uja hỏi trong sự khó hiểu.
Iro đặt Uja xuống, thở dốc.
-" Mày nhìn kĩ đi, ở đây có hàng loạt cơ quan đấy." Iro đã mệt, nhưng vẫn phải giải thích cho thằng ngáo kia.
-" Cái gì? Tao có thấy cái quái gì đâu-?" Uja nhìn xung chả thấy, vừa đặt tay sang chỗ khác lại dính 1 cơ quan khác, có tiếng còi báo động vang lên.
-" Má, cái thằng ngu." Iro hét lên.
Nhưng lúc này, lại có 1 tên, hắn ta trùm kín mặt nạ, cầm cung dò xét xung quanh.
-" Tụi bây là ai? Sao tụi mày lại xâm nhập ở đây." Tên đấy hỏi.
-" Bọn ta chỉ vô tình bị lác đến đây, chính cái con này gây tiếng động." Iro chỉ lên con hổ đang bị treo trên cây.
-" //Hóa ra chỉ là con hổ, và 2 tên nhóc, làm mình tưởng có kẻ xâm nhập//." Tên đấy nghĩ thầm, thật may mắn.
-" Nhưng, có lẽ tụi bây đã biết đường tới đây rồi đúng chứ?" Tên này hỏi.
-" Chứ sao hả thằng ngáo, chả lẽ tụi tao mù à mà không nhớ." Uja hét thẳng vào mặt tên kia.
-" //Chết tiệt..//." Iro ngay lập tức chạy tới vác Uja chạy đây.
Ngay lập tức chỗ Uja bị đặt xuống lúc nãy ngay lập tức có 1 mũi tên được bắn vào.
-" Thằng ngu này, có lẽ tên đấy thuộc 1 cái gì đấy, mày thật sự nghĩ quanh đây có thổ dân à, vả lại nếu thật sự là thổ dân thì chuông báo động đâu ra hả? Có lẽ tên đấy thuộc tổ chức gì đấy, chuông báo động nãy cũng to thế cơ mà, có lẽ sẽ có một đám tới, mốt nói cái gì thì suy nghĩ giùm một cái đi." Iro chịu cái thằng ngốc này.
-" Ai mà biết, tao có phải loại quái vâth não to như mày đâu thì làm sao tao biết được." Uja chịu thôi.
-"Mà năng lực của tao ngoài xương ra thì là cái gì nhỉ?" Uja khá chấm hỏi.
-" Má, mày còn nhớ cái con gì mà mày dùng lúc phá cả cái làng không?" Iro cố nói.
-" À đúng rồi ha, là triệu hồi." Uja cuối cùng cũng đã nhớ ra.
-" Mau triệu hồi nó ra để còn giúp chúng ta đi chứ!" Iro hơi nóng 1 tí.
Uja đã cố thử việc này, nhưng chịu thôi.
-" Tao bó tay, chả làm được." Uja nói trong khi vẫn cố gắng.
-" Thiệt tình chứ." Iro khó chịu.
-" Thế thì tới mày đi chứ, nãy tao cũng đã làm quen với mana rồi còn đâu." Uja đành phải kêu Iro.
-" Tao cũng đang làm quen lại với-" một mũi tên xước ngang qua mặt Iro.

Máu chảy ra từ đó.

-" Đúng như tao đã nghĩ, bọn chúng chả có gì tốt đẹp cả." Iro mặc kệ vết thương đấy,nó cũng nhẹ thôi.
-" Vậy bây giờ phải làm gì đây? Mà sao lúc nãy mày bảo là cõng tao không tấn công được mà mày làm quen lại với mana chi?" Uja khó hiểu vì lời nới của Iro.
-" Tất nhiên phải thế rồi, có gì một lát nữa, tao sẽ quăng mày xuống đất và chống trả, chứ tao chả nghĩ ra cách nào để thoát khỏi ra cái rừng mà chúng ta đang lạc này cả." Iro phải giải thích.
-" Ở dm, tụi nó đuổi tới đây rồi kìa mày ơi." Uja hét lên với Iro.
-" Trong đó có bao nhiêu thằng?" Iro hỏi trong sự gấp gắp.
-" À thì 1, 2, 3,.... cỡ 27 thằng." Uja nói lên, anh ta cũng bất ngờ vì nó thật sự rất đông.
Lúc đấy thì cũng có vài mũi tên lao tới chỗ, nhưng họ nhanh nhẹn tránh được.
-" //Mình phải nghĩ cố nghĩ cách để trốn khỏi đây thôi, nếu là 27 thằng thì dù mình đã làm quen được lại với mana thì cũng chẳng làm được gì//." Iro đã bắt đầu có kế hoạch trốn khỏi nơi quái quỷ này trước khi họ đều chết.

_________________________________________
Ráng siêng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro