Chương 2: Bệnh Trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mở mắt ra lần nữa, thứ em thấy là một màn ảnh nhạt nhòa màu trắng. Từng mảng màu chồng chất lên nhau, từng mảnh vỡ trắng xóa cứ như đèn pha chiếu thẳng vào đôi mắt yếu ớt và mơ hồ của em.

Đôi tay trắng nón có chút gầy yếu tê cứng nên em có cố gắng mấy cũng chẳng nhúc nhích được. Toàn thân đau đớn như bị hàng ngàn con côn trùng lao vào xâu xé.

Em mở miệng muốn báo cho chiếc bóng mờ có chút màu sắc bên cạnh biết mình đã tỉnh mới nhận ra cổ họng đã khô khốc đến nỗi đau rát, môi cũng tróc da thành từng mảng như mảnh đất nhỏ ở xa mạc cằn cỗi.

Hơn tất cả, trên mặt em là chiếc mặt nạ hỗ trợ cung cấp oxi mà đã khá lâu rồi em mới được nhìn thấy lại.

Mọi thứ đều thật mơ hồ. Em biết bản thân đã thoát khỏi cơn ác mộng chỉ bởi vì xung quanh đã không còn là một màu đen tuyền. Em cũng biết bản thân đang nằm trên giường ở bệnh viện. Nhưng em chẳng biết chiếc bóng mờ đang đứng bên cạnh là ai cả.

Bành Lập Huân khẽ chớp đôi mắt chỉ mới hé mở đôi chút của bản thân.

Người kia dường như đã nhận ra sự khác lạ so với ban nãy của cơ thể tàn tạ đến nỗi không thể nhúc nhích này, em thấy người nọ rất nhanh tay ấn thẳng vào cái chắm màu đỏ ở đầu giường, có vẻ đó là chỗ đặt nút gọi bác sĩ khẩn cấp.

Em lần nữa chìm sâu vào bóng tối đến từ biển tinh thần đang bạo động một cách mạnh mẻ của bản thân... Em đã quá quen thuộc rồi.

Bành Lập Huân lớn lên trong tiếng chửi rủa và bạo hành của chính người cha ruột vì những cơn say của ông ta, chịu sự đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần, đỉnh điểm là lần em ốm nặng do phân hóa, không đủ sức để kháng cự lại sự quấy rối tình dục của tên khốn đó, để rồi sinh ra căn bệnh *PTSD sau hơn 15 năm chung sống trong căn hộ vừa nhỏ bé lại u ám ấy. Sau này vì cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thất bại mà dẫn đến thêm căn bệnh rối loạn điều tiết pheromone.

Em đã chung sống với cả hai căn bệnh được đánh giá là 'cực kỳ nghiêm trọng' trong hơn 8 năm cuộc đời rồi. Em quen với sự dằn xé đầy u tối của chúng rồi, sẽ không mệt mỏi như ban đầu nữa...

*PTSD dịch ra là rối loạn stress sau sang chấn. Một chứng bệnh tâm lí cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến kết cục 44 nếu không được điều trị về cả thể chất và tinh thần kịp thời.

***

Đến mãi lúc lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, em đã lập tức rơi lệ.

Em khóc vì sự sợ hãi đang dần cắn nuốt trong biển tinh thần đầy biến động. Em nghĩ rằng bản thân đã quá quen thuộc với cái thế giới chẳng thể nhìn bằng mắt thường ấy rồi, nhưng hiện thực lại quăng xuống chiếc gông xiềng vừa chắc chắn lại thật nặng nề, nó để lại những vết thương sâu đến tận linh hồn chỉ để khẳng định một điều, rằng Bành Lập Huân chưa từng thoát khỏi ảnh hưởng quá sức tiêu cực của mảng quá khứ đen như một hồ nước bị tràn dầu kia.

Từng giọt lệ rơi xuống đều đang phản ánh lại sự bất công to lớn mà một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành phải gánh vác trong quá khứ.

Sợi lông vũ xuất hiện ở đầu truyện thoạt nhìn thì nhẹ tênh, nó chẳng mang lại một chút uy hiếp nào nhưng vẫn có thể ảnh hưởng thực lớn đến kết cục của toàn bộ câu chuyện...

Em thấy có ai đó đã vươn tay về phía mình, em nghe được giọng nói đó... Thật sự rất đỗi quen thuộc. Người nọ khẽ cất tiếng gọi tên em_"anh Huân..."

Sự ỷ lại đến từ bản năng là không thể kháng cự. Nhất là đối với một Alpha đang trong trạng thái bất ổn về mặt tinh thần, sự trợ giúp của bạn đời là sự cứu rỗi mạnh mẽ nhất. Nhưng em không có một Omega tri kỷ bầu bạn như những Alpha khác, em chỉ có một cậu nhóc Beta luôn được cất giữ ở nơi sấu nhất trong tâm trí mà thôi...

Em thật muốn nói rõ mọi chuyện, dù biết rõ cậu nhóc kia sẽ chẳng nghe được_"Bân ơi... Anh không yêu em được nữa rồi, yêu em đau quá anh không chịu được... Yêu em". Có cố gắng cách mấy Bành Lập Huân cũng chẳng thể nói ra lời tổn thương đến bảo bối mà em cất sâu tận đáy lòng, tim em đau nhói cả lên khi nghe được giọng nói kia nhưng lời nói ra đến miệng đều biến thành hai chữ...'yêu em' mà Lập Huân chưa kịp thốt ra với Trạch Bân vào năm lớp 11 tràn đầy mơ mộng nhưng lại thiếu đi dũng khí...

Trần Trạch Bân im lặng ngắm nhìn gương mặt đã bị che khuất một nữa bởi chiếc mặt nạ oxi, ban nãy cậu nghe rất rõ toàn bộ bốn chữ mà Bành Lập Huân nói ra, nhưng cậu không đáp lại được. Mọi lời đều nghẹn ngay cổ họng, chẳng sao thốt thành lời.

Luồng pheromone mùi cà phê có chút đắng của chàng Alpha dần bám lấy cậu chàng Beta nọ, nhẹ nhàng ôm trọn cả thân thể người kia.

Trần Trạch Bân vô tình nhìn thấy trên đôi môi nhợt nhạt bị che khuất đôi phần của em khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mềm mại nhưng khó thấy rõ. Đôi mắt dần hiện lên nếp cong nhưng ánh sáng mà cậu từng nhìn thấy ở nơi ánh mắt anh vào những năm tuổi thiếu niên 16-17 trước kia đã hoàn toàn mất tích khiến trái tim đang treo lơ lững của cậu đau đớn như bị một kẻ điên ra sức cào cấu, cắn xé liên tục.

======================

Shima: đọc truyện chữa lành =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro