Chương 3: Bản Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Trạch Bân im lặng nhìn Bành Lập Huân thêm một lúc nữa rồi mới cất tiếng_"năm lớp 11... Anh đã xâm phạm Omega kia thật sao?", đến mãi lúc này cậu mới nhận ra giọng nói của bản thân đã khàn đặc lại từ bao giờ.

Anh im lặng, cố gắng khép chặt đôi mắt đỏ ửng để không phải đối diện với sự thất vọng trên gương mặt của chàng Beta nọ. Nhưng những giọt nước mắt lại cứ lăn dài trên gương mặt đã chẳng còn rõ ràng ấy.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy như đang giải thích, nhưng thứ cậu nghe được chỉ là âm vang lạnh băng của những máy móc xung quanh chứ không phải giọng nói thập phần dễ nghe của người Alpha kia nữa.

Trần Trạch Bân đứng dậy, cậu xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của Bành Lập Huân... Cậu sợ anh sẽ thấy bản thân khóc mất thôi.

Cậu chạy thẳng đến nhà vệ sinh, liên tục tạt nước lên mặt để đánh trôi mấy giọt nước mặt đang chực chờ rơi xuống.

"rõ ràng lúc đó anh đã đưa cả thư tỏ tình cho mình rồi... Sao lại không không đi xâm phạm Omega được chứ..?"_càng nghĩ về chuyện của Lập Huân tim gan Trạch Bân càng quấn chặt lại với nhau. Vừa đau lại thực khó chịu...

***

Sau khi cậu rời đi anh liền rơi vào trạng thái bất ổn, nó là 'bản năng' của một Alpha chứ không phải do chính anh muốn. Sự biến mất của một người được tâm thức nhận định là 'bạn đời' trong lúc Alpha đang nguy kịch là sự đau đớn tột cùng mà đến cả anh cũng chẳng thể chống lại.

Không gian thật tĩnh mịch, xung quanh chỉ toàn âm thanh của máy móc, không hề có dấu hiệu của bất kì ai khác ngoài chính bản thân anh.

Bành Lập Huân chợt run rẫy, đôi tay đơ cứng ban nãy đã nắm chặt ga giường đến nỗi nhàu nát từ bao giờ. Răng nanh cắn sâu vào môi đến nỗi chảy máu.

Trong cả khoang mũi và khoang miệng anh bây giờ chỉ toàn là mùi máu tươi thật tanh tưởi...

"nói ra quá đau... Giữ lại cũng chẳng thể thoát khỏi cơn đau..."

Trong tâm trí đang dần mê man của anh bổng xuất hiện hình ảnh của vài năm về trước...

Là vào cái ngày cuối kỳ nghỉ đông.

Cậu thiếu niên gầy yếu ấy rúc người vào trong góc của căn phòng bé nhỏ đầy mùi ẩm mốc. Im lặng nhìn chằm chằm một Omega đang trong kỳ phát tình liên tục thả ra thứ pheromone ngọt ngào hòng câu dẫn một Alpha nhanh chóng đến để thỏa mãn bản năng đang gào thét.

Bản năng cho anh biết Omega kia chắc chắn rất 'ngon', nó thúc dục anh phải mau chóng chiếm con mồi này làm của riêng, nó đang cực kỳ yếu ớt ngay trong địa bàn của anh!

Đôi tay siết chặt đến nỗi lòng bàn tay trắng nõn bắt đầu xuất hiện những giọt máu đỏ tươi.

Anh thấy rõ Omega kia đang vươn tay về phía anh, cậu ta đang cầu mong anh xoa dịu kỳ phát tình đang bùng nổ. Lập Huân khẽ nhắm chặt mắt lại...

Những hình ảnh còn tồn đọng trong kì ức về những chuyện sau đó rất mờ nhạt. Nhưng anh lại tìm được một mảnh vụn về việc bản thân đã cắn sâu vào tuyến thể đang phồng lên mang màu đào nhạt của Omega kia.

Từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể kia với thứ pheromone mùi cà phê của chính bản thân anh.

Cậu ta cứ như một viên thuốc kích thích, anh càng cắn sâu vào tuyến thể ửng đỏ để rồi dần bị bao phủ bởi pheromone mùi đào kia thì cơ thể càng trở nên nóng bức một cách kỳ lạ, nó không hề giống những kỳ mẫn cảm mà Lập Huân từng trải qua. Nó lại gần giống với việc lúc trước cha của anh tiêm cho anh một mũi kích thích pheromone vậy...

Tuyến thể sau cổ dần đau đớn đến khó chịu, cơ thể nóng bức đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát...

Mọi thứ đều đang dồn ép Bành Lập Huân đến kết cục cuối cùng. Một kết cục màu đen tuyền phía sau song sắt...

Những mảnh vụn vỡ của kí ức nói cho anh biết, bản thân đã gây ra tội ác to lớn đến nhường nào...

Năm đó trên báo có đưa một tin tức gây sốc cho toàn bộ dư luận - một Alpha 17 tuổi bị kích thích bởi thuốc đã cắn nát tuyến thể của một Omega đang trong kỳ phát tình. Chuyện anh làm là hoàn toàn hủy hoại một Omega... Tuyến thể của Omega lúc được cứu thật sự rất khó coi. Nó chỉ tồn tại một dấu răng duy nhất nhưng lại sâu đến khó tin. Máu ứa ra từ vết thương đó đã suýt cướp đi mạng sống của vị Omega kia...

Bành Lập Huân bị kết án với bốn tội danh là cưỡng ép đánh dấu, xâm phạm tình dục, cố ý gây thương tích và giết người không thành. Nhận bản án chung thân.

Anh sẽ mãi mãi sống trong song sắt của nhà tù chuyên nhốt những tội nhân nguy hiểm nhất.

Thật may mắn rằng Omega kia đã tỉnh lại với trạng thái tâm lí rất ổn định, cậu ấy đã mang đến cho anh một cuộc đời mới với những lời khai hoàn toàn đứng về phía anh.

Kẻ phía sau bức màn đã bị bắt không lâu sau đó.

Nhưng Lập Huân đã ở trong ngục tù này 3 năm rồi...

Anh sẽ thật sự trở lại xã hội được chứ?

====================

Shima: 100% chữa lành =))

Shima: Omega kia rất là quan trọng đó nha, sau này sẽ là 1 char có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro