31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sảnh chờ phi phai*

@isaaclion
xuống sảnh ăn buffet
sáng mấy đứa ơi

@gintuankiet
nay có buffet luôn hả

@erikthanh_
trời ơi
toàn đồ Âu không à
ngán gần chếc

@louhoangg
muốn ăn mì gói

@atus310
ê nói thật
anh muốn về rồi đấy
mấy đứa

@_vuthinh1009_
đề nghị mc A Xìn tổ
chức trò chơi cho chúng
tôi ạ

@isaaclion
đúng rồi, đồng ý
mà xuống ăn sáng trước
dùm cái đi

@duongdomic
ngán lắm anh ơi

@quanghung.masterd
hôm qua em với An có
mang bánh về
lát nữa chia cho mọi người
nha

@hieuthuhai
em với Khang cũng có
đảm bảo ngon luôn

@isaaclion
hôm qua đi chơi đấy chứ

mà chổ đấy hay đó
nay anh cũng đi thử coi

@hurrykhang
đi liền anh Xái ơi
bạn chủ ở đó người Việt
dễ thương lắm, tên y/n

@quan.phamanh
quàoo
anh Long ơi mình cũng đi
nhaa 🤗

@louhoangg
để anh xem thế nào

@hunghuynh.gemini
em cũng đi nữa ạaa

@ilovemystagename
ủa mà Quang Anh với
Duy bé đâu??

@phamanhduy.singer
mọi người tập hợp ăn
sáng hết rồi
thiếu mỗi hai nhóc ấy

@quanghung.masterd
chắc hai đứa con ham
ngủ
để em lên xem sao

@hieuthuhai
không chừng Duy bị bệnh
thiệt rồi đó
hôm qua ăn quá trời đồ
ngọt

@ilovemystagename
ê thấy lo nha
mọi người ăn đi, để em
với Hùng lên coi thử

@monstar_nicky
có cần gì thì nhớ báo bọn
anh biết nha

@phap_kieu3
đúng đúng

@songluan1109
hời ơi
Duy ơi con trai tôi

@atus310
tôi nói thật
anh chả biết gì về con trai
anh hết anh Sinh ạ

@dophuqui
anh làm bố thật tồi tệ

@quangtrung1903
đúng!!

@isaaclion
=)))
bớt tiểu phẩm lại đi
nhỏ đã có nguy cơ bị
bệnh rồi
còn gặp mấy đứa nữa

@jsolthaison
đã ai làm gì đâu?
đã chạm vào đâu?

@weantodale
=)))
An Hùng đi lẹ đi
coi hai đứa như nào rồi

@quanghung.masterd
đi liền đây

---

Quang Hùng và Thành An cùng nhau gõ cửa phòng Quang Anh và Đức Duy.

'cạch'

tiếng khoá cửa được mở ra, bên trong là Quang Anh hai mắt đỏ ngầu tóc tai bù xù.

"anh Hùng ạ, giúp em với"

cậu mở cửa cho hai vào phòng, Thành An vội chạy đến bên giường để xem Đức Duy thế nào.

"trời ơi Duy bé bị sao vậy? nói An nghe đi"

"An ơi bụng em đau lắm hic"

Đức Duy nằm nghiêng về một phía, hai tay em ôm bụng, co người lại. hai mắt Đức Duy đỏ bừng, chắc em đã khóc trước đó vì đau.

"em ấy bị đau chắc từ khuya hôm qua rồi nhưng không nói cứ cố nhịn. sáng nay em thức dậy mới phát hiện, mặt ẻm xanh xao hết cả"

Quang Anh ngồi bên giường khẽ vỗ lên lưng em hòng an ủi

"chắc là không tiêu hoá được rồi, để anh đi hỏi người trong khách sạn xem có thuốc kháng nếu không chắc phải mô tả triệu chứng nhờ họ mời bác sĩ giúp, trước tiên em cho Duy bé ăn gì đó đi rồi mới uống thuốc được"

anh dặn bé An ở lại với Đức Duy rồi tự mình ra cửa, anh gọi phục vụ mang cháo thịt băm lên cho Đức Duy trước sau đó anh vừa nhắn tin cho Bảo Khang vừa chờ thang máy.

---

"huhu Quang Anh ơi em đau quá. sau này em không ăn nhiều đồ ngọt như vậy đâu"

trên giường Đức Duy được Quang Anh ôm trong lòng để dỗ dành. trông em khóc mà thương vô cùng. nhìn em như thế Thành An cũng không biết phải làm sao nữa.

"thôi Duy đừng khóc nữa, càng khóc là càng đau đấy"

Thành An cũng khiếp hồn. em cũng rất thích ăn đồ ngọt ngưng anh Hùng không cho em ăn quá nhiều. anh nói rằng ăn nhiều đồ ngọt sẽ rất dễ tăng cân, không tốt cho sự phát triển của não bộ.

"sau này Duy bé phải nghe lời anh nói đấy nhé, nếu em còn cãi lời anh ăn nhiều đồ ngọt nữa anh giận em đấy"

Quang Anh đau lòng em lắm, nhìn em đau đến khóc mà cậu bất lực không thể làm gì được.

'cộc cộc'

"thưa quý khách, thức ăn đã được đưa đến rồi ạ"

nhân viên khách sạn gõ cửa thông báo, Thành An vội chạy ra mở cửa. em mang cháo còn đang nóng vào đưa nó cho Quang Anh để cậu đút Duy bé ăn. ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi, không ăn là không được đâu.

"Duy ráng ăn đi rồi uống thuốc vào cho đỡ đau nha"

Quang Anh ân cần đút em từng chút một.

"cố lên Duy bé ơi, ăn chút xíu đi rồi uống thuốc nè"

Bảo Khang từ bên ngoài mở cửa vào, phía sau em là Quang Hùng và Minh Hiếu.

mọi người xum xoe vào cố gắng an ủi động viên, một người đóng vai ác một người đóng vai thiện vừa dụ dỗ vừa đe doạ ép em ăn nom nữa tô cháo hơn rồi uống thuốc. dỗ một lúc thì cuối cùng cũng chịu đi ngủ.

"hết cả hồn" - Minh Hiếu.

"ẻm làm một cú tụi mình không đở được luôn" - Thành An.

"cũng may là gần đây có hiệu thuốc đấy, vào mua thuốc cũng nhanh" - Quang Hùng.

"cảm ơn mọi người nhiều, cứ làm việc của mình đi để em trông Duy là được ạ"

"Quang Anh đi ăn gì đi, để An trông cho. hồi nảy An ăn sáng rồi nè"

"đúng rồi đấy, em đi ăn đi, dể thằng An ở lại với Duy đi. sáng giờ có ăn gì đâu, không ăn nữa chịu sao nổi"

Minh Hiếu nữa lôi nữa đẩy Quang Anh vào thang máy. xử lý xong chuyện của Đức Duy thì cũng đã trưa rồi. Quang Hùng xoa đầu em, anh bảo em ở cùng Đức Duy một lát anh sẽ mang cơm lên cho em sau.

"dạ, anh nhớ ăn nhiều nha"

"anh biết rồi, có chuyện gì thì An gọi điện báo anh liền nha"

"dạ"

Thành An vây tay tạm biệt anh rồi quay trở vào phòng, em đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi tới bên cạnh giường của Đức Duy. bé út bị bệnh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro