32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An cẩn thận quan sát khuôn mặt Đúc Duy. mặt em bé có hơi trắng bệt, môi cũng không còn hồng nhuận như mọi ngày nữa. có vẻ vẫn còn đau nên lúc ngủ em bé cũng nhíu mày lại.

em nhìn mà đau lòng vô cùng. Đức Duy là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả các anh trai, thường ngày trông em ngoan hiền trường thành là thế nhưng em bé chính là đồng minh trong những cuộc vui của Thành An. em cũng thương em bé như các anh trai khác vậy đó.

Thành An cẩn thận trèo lên giường, em kéo chăn lên cho Đức Duy rồi dùng tay để giúp em bé xoa bụng. em vừa xoa vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Đức Duy, thấy chân mày em đã giản ra đôi chút mới thầm thở phào. vậy là có tác dụng rồi, thường ngày lúc bụng em khó chịu thì anh Quang Hùng cũng hay xoa bụng em như thế.

em tựa đầu lên gối vừa xoa bụng cho Đức Duy vừa nhìn ra cửa sổ. hôm nay trời không được đẹp cho lắm, châc sẽ có mưa to đây. quả nhiên chỉ giây lát sau, một cơn mưa lớn đã trút xuống.

mong là ngày mai trời sẽ đẹp để mời y/n đến chơi chung mới được.

---

"sao rồi mấy đứa?" - Tuấn Tài

"ngủ rồi anh" - Minh Hiếu

"chắc đến chiều là sẽ ổn thôi" - Quang Hùng

"Quang Anh qua đây ăn gì đi bạn, sáng giờ không thấy mặt bạn luôn đấy"

Đăng Dương vẫy tay với Quang Anh. thật ra nghe tin Đức Duy bị bệnh tất cả họ ai cũng lo lắng hết, cũng muốn lên thăm nhưng Bùi Anh Tú nói rằng Đức Duy cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, chờ khi nào em khoẻ hơn rồi thì đến thăm sau.

"cảm ơn nhá bro, đói lắm rồi"

---

giữa không gian yên tĩnh bao vây Đức Duy cứ tưởng mình đã đau đến mức lên thiên đường luôn rồi chứ. em mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, may quá đây là phòng của em chứ không phải thiên đường. Đức Duy khẽ nhắm mắt, bỗng cảm thấy bụng mình âm ấm. em nhìn xuống thì chỉ thấy một bàn tay nho nhỏ đang phủ lên đó, thi thoảng còn khẽ xoa xoa nó.

em ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.

2:56

đã là buổi chiều luôn rồi á, lại nhìn qua Thành An đang nằm ngủ kề bên tay vẫn không ngừng xoa bụng em. Đức Duy khẽ cười, anh bé của em lúc nào cũng dễ thương vậy đấy. tuy lớn hơn em tận hai tuổi nhưng lúc nào ham chơi hơn em, còn vô tư hồn nhiên hơn cả em. có lẽ vì tính tình dễ thương ấy nên ai cũng yêu quý Thành An hết.

Đức Duy tựa đầu lên tóc Thành An. mặc dù không muốn ngủ nữa nhưng em không muốn đánh thức anh bé. vả lại anh bé xoa bụng cũng thoải mái nữa chứ hì.

"dậy rồi hả?"

Quang Hùng từ bên ngoài bước vào, trên tay là hai ly sữa nóng. lúc trưa anh có mang thức ăn về cho hai nhóc nhưng cả hai đều đang còn ngủ rất say, anh không nở đánh thức nên cứ để hai nhóc ngủ.

"đỡ hơn chưa?"

anh đặc hai ly sữa lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa trong phòng rồi hỏi.

"em đỡ đau rồi, cũng nhờ các anh chăm cho em á. em cảm ơn"

"có gì đâu mà cảm ơn, nhưng thấy em đau như thế ai cũng lo cho em hết đấy. nhất là Quang Anh"

"em biết lỗi của mình rồi, em nhất định sẽ xin lỗi Quang Anh mà"

Đức Duy sợ thật rồi. qua chuyện ngày hôm nay em sẽ không bao giờ dám cãi lời của Quang Anh nữa đâu huhu.

"ủa Duy tỉnh rồi á hả? huhu Duy làm anh sợ muốn chết luôn"

Thành An lờ mờ tỉnh dậy đã nghe tiếng Đức Duy nói chuyện, em nghiêng sang ôm chằm lấy em bé. thiệc tình hà, làm em hoãn loạn từ sáng tới giờ, ngay cả ngủ cũng không quên xoa bụng để em bé bớt đau nữa đấy.

"em không sao đâuu anh bé đừng khóc màa"

em cũng vội quay sang ôm lấy anh bé, nhìn vậy thôi chứ anh bé bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật, cảm xúc lên xuống thất thường lắm. em sợ rằng Thành An sẽ khóc một trận ở đây đến lúc đó chắc anh Hùng ảnh cạo đầu em luôn

"ủa làm gì vậy?"

Quang Anh từ bên ngoài bước vào, phía sau là Minh Hiếu Bảo Khang, còn có Đăng Dương và Thanh Pháp nữa.

"gì đây gì đây? gian gian díu díu mật mờ hả?" - Minh Hiếu

"nhận ra bản ngã của mình rồi sao?" - Đăng Dương

"nghe chị, hai bot dăm không lâu dài được đâu" - Thanh Pháp

"cái gì vậy bé Kiềuu"

Thành An phải bật cười với câu nói của Thanh Pháp. chỉ là cảm động quá ôm chút xíu mà đã bị đồn bậy đồn bạ rồi.

"buôn em bồ tôi ra đi bạn"

Quang Anh vỗ vỗ lên tay Thành An rồi hất cầm sang phía Quang Hùng đang ngồi trên sofa đọc báo. nhìn thấy anh em vội nhảy xuống giường để chân trần xông tới nhào vào lòng anh ngay lập tức.

"aaa, anh ơi em đói quá à"

lại giở trò làm nũng nữa rồi đây. Quang Hùng cười bất lực, anh ôm chặt em, chỉnh lại tư thế để em ngồi ngay ngắn trên dùi mình. với tay cầm ly sữa trên bàn lên cảm nhận độ nóng của nó, sau khi xác nhận sữa không quá nóng mới đưa nó cho em.

"uống trước đi, lát nữa anh đưa em ra ngoài ăn thay đổi khẩu vị ha"

"em đồng ý"

Thành An sung sướng tựa vào lòng Quang Hùng vừa uống sữa vừa được anh xoa vai cho. sướng hết biết hà.

"hồi nảy bên ban tổ chức chương trình có đưa cái này cho em nè mà em chưa có kịp đọc. giờ mọi người đọc chung luôn đi hé"

Bảo Khang cầm một tập hồ sơ bên ngoài có logo của ATSH đi đến ngồi xuống một chiếc sofa đơn trong phòng.

"đọc đi anh"

Quang Anh đở Đức Duy ngồi dậy để em tựa vào lòng mình, đút cho em chút nước ấm mình vừa mang vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro