37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đù đù đù, chương trình chơi sộp dữ trời" - Minh Hiếu

"với doanh thu mà chúng ta mang lại thì nhiêu đây là xứng đáng" - Đức Duy

"sang quá vậy, nay ra biển sáng mới về hả?" - Thành An

"anh thấy để trong mail là vậy. có thể đi ngắm cá voi nữa nhưng cũng tùy vào vận may" - Quang Hùng

"lên lên lên" - Bảo Khang

"ê từ từ để đeo kính cái đã" - Quang Anh

---

với nguồn kinh phí dồi dào, chương trình chọn hẳn một chiếc du thuyền lớn có thể chứa hơn trăm người để họ ra biển. trên du thuyền đã bao gồm quán cà phê, dịch vụ spa - massage và cả câu lạc bộ bi - a cho khách tha hồ mà giải trí.

y/n cũng đã đến từ sớm, cô đang đứng trên boong thuyền vẫy tay chào. phí sau y/n là nắng vàng và biển cả rộng lớn. hôm nay cô mặc một chiếc đầm dáng dài thướt tha tóc tết hai bím gọn gàng nhưng không kém phần nữ tính.

"cuối cùng cũng tới. người ta đi hết rồi còn mỗi em đứng đợi mấy anh thôi đó"

"hời ơi thương quá à, sao không gọi điện cho bọn mình?"

Đức Duy đội cho cô một chiếc nón tai bèo màu trắng trông rất xinh xắn. đây là quà mà hôm qua tất cả bọn họ đã cùng chọn qua chọn lại trong một tiệm phụ kiện dành cho nữ đấy nhé. siêu hợp để đi biển và khi y/n đội vào thì cũng siêu đẹp.

"em tưởng mấy anh chỉ đến trễ chút xíu thôi ai dè đâu"

cô dùng hai tay vịn lại vành nón để tránh bị gió thổi bay lên.

"thôi lên đi, nắng quá à đứng đây hồi nữa là tiền đình"

Minh Hiếu kéo tay bảo Khang lên du thuyền trước, những người còn lại cũng lục tục theo sau. hôm nay ra biển chủ yếu để chơi và ngắm cá voi nên ai cũng phấn khích. phải chơi nốt ngày cuối cùng này thôi, vì sắp phải trở về với công việc mất rồi.

---

@ilovemystagename

@ilovemystagename: đói

có duongdomic, gintuankiet và 628.429 người khác thích bài viết này.

hieuthuhai: ăn lẹ đi, bày đặc post ig
-> ilovemystagename: kệ người ta, nhiều chuyện 😡

isaaclion: mấy đứa đang đâu vậy?
-> quanghung.masterd: nhà hàng bên ngoài boong thuyền đây ạ

nguyenducphuc_: anh bị say sóng mấy đứa ơi 😫
-> ilovemystagename: chúc anh may mắn nha
    -> y/n_: em có mang thuốc
       -> hunghuynh.gemini: đi cứu ảnh đi em

louhoangg: biển đẹp
-> quan.phamanh: anh cũng vậy
    -> quangtrung1903: ra chổ khác mà yêu nhau dùm 😡

---

"trời hôm nay đẹp quá ha anh"

trên một góc của boong tàu Thành An đang ngồi dựa vào vai Quang Hùng cùng anh ngắm biển. bây giờ đang là hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ phủ khắp chân trời rộng lớn. đã đợi cả ngày trời nhưng chưa ai trong số họ thấy được cá voi dù chỉ là cái bóng. cả bọn cũng không còn tha thiết như lúc đầu nữa bèn cùng nhau tụ tập đi chơi hoặc đi ăn.

boong thuyền trống vắng chỉ có anh và em cùng nhau ngồi. một phần vì ngại ồn ào, một phần vì muốn có không gian riêng tư bên nhau. dù chỉ ngồi yên đó và nhìn ra nơi xa xăm vô tận cũng được.

một tay Quang Hùng vừa ôm vai em vuầ vân vê gò má nhỏ. người ta hay khen da em như da em bé không điêu chút nào. làn da mềm mại non mịn như tàu phớ, trắng trẻo lại thơm tho.

"ừ, nhưng có hơi đáng tiếc vì chúng mình không nhìn thấy được cá voi"

"không sao hết, em không cần gặp cá voi chỉ muốn ở cạnh anh thôi"

dạo này Thành An không còn quá ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm nữa. chắc do là do buổi tối hôm ấy cả hai đã có những giây phút trãi lòng cùng nhau. nó khiến em trân quý đoạn tình cảm này hơn.

"anh lúc nào cũng ở cạnh An hết. em không phải ước"

anh thơm vào trán em thật dịu dàng, em lại rúc người vào lòng anh thân mật. phía trên bầu trời là một đàn hải âu đang bay lượn, phía dưới biển cá là sóng xanh rì rào. em và anh ngồi bên nhau, ôm nhau, trò chuyện với nhau, trao cho nhau những cái hôn gắn kết.

bỗng từ phía xa vang lên tiếng rè nước rất to, chắc là của một loài động vật sống dưới nước với cơ thể vô cùng đồ sộ. một tiếng rồi hai tiếng, Quang Hùng dẫn em đến bên lan cang boong thuyền để nhìn cho rõ.

cách họ phía xa là một con cá voi khổng lồ đang dần nổi trên mặt nước. nó phát ra một tầng số mà chỉ có đồng loạ mới hiểu được. con cá khổng lồ ấy bơi chầm chậm rồi bổng nhảy vọt lên không trung làm bịt nước bắn tung tóe. Thành An mở to mắt ghi lại khoảnh khắc choáng ngợp ấy, dưới làn nước, cá voi tung mình lên không trung rồi ầm vang rơi về trong lòng biển.

Quang Hùng đứng sau lưng em, hai tay đặc trên thanh chắn vây em vào lòng ngực mình. anh chuyển tầm nhìn từ cá voi bất ngờ xuất hiện sang Thành An đang hưng phấn vì sự hiện diện của nó. đôi mắt em ánh lên ánh sáng của chân trời và bọt biển, trong trẻo như lưu ly.

"Hùng ơi có cá voi thiệt kìa. to quá đi à"

em chỉ tay về phía cá voi vẫn đang thong thả bơi gần mặt nước. không nghe anh trả lời em bèn quay đầu sang nhìn anh. Thành An bắt gặp đôi mắt biết cười của người yêu em. đôi mắt hai mí rõ ấy đang cười, bên trong con ngươi đen láy chỉ có duy nhất hình bóng em mà thôi.

"An có biết ngay lúc này anh muốn làm gì nhất không?"

"làm gì ạ?"

"anh muốn hôn em. em có đồng ý không?"

Thành An không trả lời. em xoay người về phía anh, hai tay choàng lấy cổ anh. không cần phải để em nói tiếp theo phải làm gì thì Quang Hùng đã dán môi mình vào môi em. họ hôn nhau say đắm trước cảnh hoàng hôn rực rỡ, trước cá voi và trước nhịp đập của trái tim.

"An có mãi mãi yêu anh như con cá voi đó yêu biển cả không?"

"em có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro