38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hùng ôm chặt em trong lòng để đầu em tựa lên vai mình. ôm em là việc anh hay làm nhất, ôm em lúc đi ngủ, lúc xem ti vi, lúc sắp đi diễn, lúc trở về nhà.... rất nhiều khoảnh khắc họ ôm nhau, dùng cái ôm để bày tỏ thay cho lời nói.

khi anh ôm em anh cảm thấy mình không còn mệt mỏi nữa.

khi anh ôm em anh cảm thấy trái tim chúng ta hoà cùng một nhịp đập.

khi anh ôm em anh cũng được em ôm.

---

khi mặt trời khuất bóng thì tiệc tối cũng được bắt đầu. cả bọn tụ tập trên tầng cao nhất của du thuyền mà quậy. trời thì lộng gió mà không khí vẫn nóng rừng rực. họ tổ chức tiệc nướng và buffet bánh ngọt, bật nhạc quẩy ầm ầm, chỉ còn một ngày để xả hết ra thôi, chill đi.

"woh woh nóng nóng nóng"

Đăng Dương há to miệng, dùng hai tay quạt quạt để đỡ nóng hơn. chơi ngu có thưởng là đây.

"đó đó, bộ ai dành với anh hay sao mà anh gấp"

Thanh Pháp vội đưa cho cậu ta một ly nước trái cây. bởi vậy mấy anh đặt cho biệt danh Dương ngố cũng không sai mà.

"tại.... tại anh đói, cảm ơn bé Kiều nhá"

"hong có chi"

"rồi hai đứa này nữa, có gian diếu gì không đây?"

đúng lúc quá, Anh Tú đang đứng trước mặt hai đứa luôn.

"hì"

Thanh Pháp cười trừ, có gì hay không bây giờ còn chưa biết được. phải xem thời gian trả lời câu hỏi này như thế nào đã.

---

"Duy bé cầm này"

Quang Anh đưa cho Đức Duy một cây pháo hoa cầm tay đã được châm lửa.

"xinh quá xinh quá, Quang Anh ơi nhìn nó giống ngôi sao trên trời á"

Đức Duy giơ pháo hoa lên ngang tầm mắt mình. em khẽ đung đưa qua lại tự nghĩ gì đó rồi lại tự cười không ngừng.

"cười gì đấy?"

Quang Anh cũng cầm một cây pháo hoa tương tự nhồi xuống bên cạnh em.

"em nghĩ là, có khi nào vào một ngày em thức dậy tự nhiên Quang Anh biến mất không còn bên cạnh em nữa không..."

Đức Duy lại bật cười, em tựa đầu lên vai của Quang Anh.

"... nhưng chắc chắn là không rồi, bởi vì anh yêu em như vậy mà. sao có thể rời xa em được chứ"

Quang Anh cũng phải bật cười bởi suy nghĩ vớ vẩn của em. Đức Duy cái gì cũng tốt nhưng đôi khi hay suy nghĩ lung tung rồi lại tự dỗi một mình hại cậu phải tự tìm nguyên nhân rồi tự đi dỗ bé người yêu. nhưng không sao vì cậu rất tận hưởng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc làm em người yêu cảm thấy yên tâm về mình.

"tất nhiên rồi, anh hứa cho đến lúc chết. ngày nào Đức Duy thức dậy cũng sẽ nhìn thấy anh đầu tiên chịu không?"

"dạ chịuu"

"vậy Duy bé có bỏ anh đi không?"

"tất nhiên là không rồi, em yêu Quang Anh nhất"

---

một góc nhỏ nào đó, Bảo Khang đang ngồi chứng kiến tình yêu của đôi trẻ. em tự cười rồi tự nhâm nhi ly vang đỏ một mình. em và Minh Hiếu đều là người thẳng tính, họ không hay thể hiện tình yêu trước mặt người khác nhiều như Quang Hùng và Thành An, cũng không phải lúc nào cũng dính lấy nhau như Quang Anh và Đức Duy. tình yêu của họ có những cuộc cải vã, có những khi không hiểu nhau mà nói lời tổn thương nhau. nhưng trên hết, họ yêu và không bao giờ nói ra câu chia tay trước khi chưa suy xét kỹ.

"làm gì đó? sao ngồi đây một mình huh?"

Minh Hiếu nói khẽ vào tay em làm Bảo Khang giật mình. em nhìn qua người đàn ông cao lớn với khuôn mặt làm đốn tim bao nhiêu người ngoài kia - bạn trai em đấy.

"làm gì đâu, sao không chơi với mọi người nữa?"

Bảo Khang cười cười xích qua một bên sofa để chừa chỗ cho Minh Hiếu ngồi.

"thấy Khang ngồi một mình nên qua chơi chung nè"

Minh Hiếu dựa hẳn cả người vào sofa, cậu ta nhắm hờ đôi mắt lại. Bảo Khang nhìn một chút rồi khẳn định Minh Hiếu say rồi. mặt không đỏ, tim không đập nhanh nhưng chắc chắn là say rồi.

"say rồi chứ gì, đưa Hiếu về nghỉ nha?"

Bảo Khang đứng dậy đặc ly rượu lên bàn rồi muốn đỡ cánh tay Minh Hiếu. cậu ta mặc kệ em nắm tay mình rồi bất chợt kéo em ngã vào lòng. Minh Hiếu giữ eo em lại, rướn người hôn lên môi em.

"sao Khang thơm quá vậy? mình dùng chung sữa tắm mà sao Hiếu không thơm như Khang vậy hả?"

"nói bậy gì ở đây hả? lỡ người ta nghe thì sao?"

em đấm vào tay Minh Hiếu một phát. cậu ta không biết ngại nhưng em thì có à nha.

"có nói bậy đâu, đây là nói thật. có chổ nào của Khang mà Hiếu chưa...."

Bảo Khang vội vàng bịt miệng Minh Hiếu trước khi mọi chuyện đi quá xa. cái gì vậy hả, sao tự nhiên hôm nay gan dạ dũng cảm vậy.

"im liền, không thì tối nay Hiếu ngủ một mình"

"thôi, Hiếu không muốn ngủ một mình đêm nay đâu"

Minh Hiếu dụi đầu vào ngực em làm nũng, kiểu này là say thật rồi chứ gì nữa. Bảo Khang ôm đầu cậu ta rồi khẽ xoa nhẹ ấn đường.

"đi ngủ đi, say rồi đó"

"hông chịu"

rồi làm sao mới chịu đi ngủ?"

"Khang nói yêu anh đi rồi anh ngủ"

"hơ, bày đặc anh em đồ ha"

"đi mà đi mà đi màaa"

Minh Hiếu ôm eo em cứng ngắc. tưởng chừng như nếu Bảo Khang không nói thì cậu ta sẽ ôm như thế hoài vậy.

"rồi, Khang yêu anh"

"ừm, anh cũng yêu Khang"

cậu ta nở nụ cười mãn nguyện rồi ngủ mất trong khi còn đang ôm em cứng ngắc.

"thiệt tình à, làm như là anh Hùng với thằng An vậy đó. sến súa"

em khẽ cười, xoa tóc Minh Hiếu thêm chốc nữa rồi đỡ cậu ta về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro