39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là chuyến đi mười lăm ngày đã kết thúc một cách chóng vánh. cả bọn lại ngao ngán xếp hàng lên máy bay chuẩn bị bay đường dài để về. mà về rồi còn không được nghỉ ngơi nữa chứ, sáng phải đi quay chương trình ngay lập tức.

"tạm biệt các anh, nếu có dịp em sẽ về Việt Nam tới lúc đó lại tụ tập nha"

hôm nay y/n cũng đến tiễn họ tại sân bay. cô tặng cho mỗi người một túi bánh quy để lót dạ khi đói bụng sau đó ôm mỗi người một cái. huhu tuy thời gian gặp mặt có chút ngắn ngủi nhưng thật sự những kỷ niệm để lại chắc chắn không bao giờ quên được hết.

"tạm biệt Bông, nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

"ừa, An cũng vậy nha"

bịn rịn chia tay hồi lâu, y/n đứng nhìn họ đi khuất sau cánh cổng thông ra sân bay rồi mới trở về nhà.

---

@ilovemystagename

@ilovemystagename: mình về rồi đâyy

có anhtu305, phamanhduy.singer và 522.900 người khác thích bài viết này.

louhoangg: háo hức quá he
-> alihoangduong: cho tôi xuống đi tôi chịu hết nổi rồi

phamdinh_thaingan: vừa buồn vừa đau lưng nữa
-> weantodale anh ba mươi tuổi mà em tưởng anh ba trăm tuổi không đó
    -> gintuankiet: quá trời than

hieuthuhai: không ngủ hả?
-> ilovemystagename: ủa rồi sao m không ngủ?
    -> hieuthuhai: ngủ không được :))

---

'xóm lao động cần cù'

@rhyder.dgh
nhà ai gần không
cho tá túc tạm một
đêm với 🥹

@ilovemystagename
về nhà mình nè bạn

@hurrykhang
cho ké luôn ơi
làm biếng về nhà ngủ
quá

@ilovemystagename
tới nhà t hết đi
rộng mà
chứa được hết á

@hieuthuhai
anh An 😍

@ilovemystagename
=)))))
kuts

@hurrykhang
ủa Duy đâu?

@rhyder.dgh
Duy ngủ rồi

@ilovemystagename
anh Hùng cũng ngủ ời

@hieuthuhai
gì trời

@rhyder.dgh
sao nay ảnh để bạn
thức vậy

@hurrykhang
tại nó ngủ không được
thì có
chứ ai mà bắt ép nó
được

@ilovemystagename
🤗🤗

---

"không ngủ được hả?"

tay bất ngờ bị nắm lấy, Thành An vội bỏ điện thoại xuống.

"em làm anh thức hả, em xin lỗi nha"

"đâu có, bình thường anh ngủ cũng không sâu lắm. không phải lỗi của An đâu"

anh ôm em vào lòng để em tựa vào ngực mình. Thành An im lặng lắng nghe tiếng tim đập của anh. tựa như thôi miên, Thành An ngủ lúc nào không biết, Quang Hùng khẽ khàng kéo chăn lên cho em rồi cũng tranh thủ ngủ thêm chút nữa.

---

"kính thưa quý khách, chuyến bay b103 cất cánh từ Maldives đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạ cánh sau 25 phút nữa. đề nghị quý khách......"

sảnh sân bay ồn ào tấp nập toàn người là người, hôm nay tất cả các fan của ba mươi anh trai đều đang có mặt tại đây để chờ người mà họ muốn gặp mặt.

"má ơi hồi hộp vãi"

"bé An ngoan xinh yêu đâu ra đây gặp tui nhanh lên"

"thấy trên ig hôm nay Bống mặc outfit màu đen hả gì á"

"mang Quang Hùng tới đây cho tôi, tôi sẳn sàng rồi"

các loại âm thanh hỗn tạp thi nhau vang lên rồi bổng chốc im bật vì sự xuất hiện của những người nổi tiếng.

"aaa anh Đức Phúc ơi anh Đức Phúc"

"Rhyder ơi nhìn em nhìn emm"

"omgg ông xã ơi đẹp trai quá đi"

"anh Xái ơi anh Xái, bên này nè anh Xái ơi"

"aaaa Hùng An Hùng An Hùng An"

Quang Hùng nắm tay dẫn em ra ngoài. vì ngủ mới thức nên còn hơi mơ hồ, anh sợ em không theo kịp mình. Quang Hùng vẫy tay chào các Muzik và Embes đang đứng đón họ ở phía xa xa, tay anh khoác eo em để em đi phía trước mình, như vậy sẽ dễ nói chuyện với mọi người hơn.

"bé An ơi bé An, có mệt không em"

"dạ cũng cũng ạ"

"đi chơi vui hông hai đứa"

"dạ vui lắm luôn ạ"

hai người cũng tranh thủ thời gian kí tên và chụp hình với các bạn một lát trước khi trở về nhà. sân bay là nơi công cộng, không thể để hiện trường hỗn loạn như vậy xảy ra quá lâu được.

xe đưa họ về nhà là xe ekip chuẩn bị sẳn từ trước đó. sáu người họ trên một chiếc xe bảy chổ cùng xuất phát về nhà Thành An ở tạm một đêm. dưới sự van xin nài nỉ của các anh trai thì cuối cùng chương trình cũng cho họ xã hơi thêm hai ngày để về lại múi giờ ban đầu.

---

8:40

Quang Anh thức dậy trong một căn phòng xa lạ, mới đầu còn lơ mơ tưởng mình bị bắt cóc cơ nhưng quay sang nhìn thấy Đức Duy nằm bên cạnh ngủ vù vù mới biết là không phải. cậu nhẹ hôn trán em một cái rùi rút cánh tay lót dưới đầu em ra thật nhẹ nhàng. dém chăn cho Đức Duy xong Quang Anh đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi mới rời khỏi phòng.

"ủa anh dậy sớm vậy?"

cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất ngày hôm nay rồi chứ ai dè đâu Quang Hùng còn dậy sớm hơn cả cậu. anh mang tạp dề màu xám đứng trước bếp, hình như đang làm bữa sáng thì phải.

"anh quen rồi, mà sao em cũng dậy sớm vậy?"

anh cứ tưởng đứa nào đứa nấy phải ngủ trương thây phình bụng cho tới chiều không đó.

"tại em ngủ hết được rồi, anh có cần em giúp gì không ạ?"

"cũng được, qua đây đi anh dạy cho. sau này nấu cho Duy bé ăn"

"anh tin tưởng em thế cơ đấy"

"sao lại không nhỉ, em cũng biết mà ban đầu anh cũng có biết nấu món nào đâu"

Quang Hùng nhớ lại khoảng thời gian mình tự học nấu ăn mà bật cười. lần đầu tiên nấu thì thức ăn trong nồi cháy đen thui mùi thì khó ngửi kinh khủng khiếp. anh còn hay bị cắt trúng tay mình nữa chứ.

"em biết chứ, vì yêu mà cố gắng"

lúc đó hai em thường xuyên call video nói chuyện trên trời dưới đất. có lúc Quang Anh bắt gặp Quang Hùng đang nấu ăn cũng sẽ hỏi anh tự nhiên học nấu làm gì, giành chút thì giờ ít ỏi ấy đi ngủ không tốt hơn sao. hừm, lúc đó Quang Hùng đã nói gì nhỉ? anh muốn học để sau này nấu cho người mình yêu ăn.

"ừm, vặn nhỏ lửa lại dùm anh đi"

Quang Anh theo sự hướng dẫn vặn nhỏ lửa bếp lại. món này là món gì ấy nhỉ? thơm ghê luôn ta ơi.

---

dạo này t bận học quá các bồ ơi ca học toàn sáng chiều sáng chiều không à 😭 có thể ra chương sẽ chậm hơn nma yên tâm nhá t đảm bảo không drop đâuu. và nhớ bình chọn cho 01 - 11 nhà mình nhé các bồ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro