40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:45

bữa sáng cũng đã trở thành bữa trưa luôn rồi. khi tất cả đã sẵn sàng Quang Hùng mới vào phòng ngủ gọi em người yêu dậy.

căn phòng ngủ rất rộng, được trang trí vô cùng ấm cúng, rèm cửa màu xanh dương đang được đóng kín. bên cạnh cửa sổ lớn dựng một giá sách lớn bằng gỗ trắng, nhưng nó không dùng để chứa sách mà là để trưng bày đủ các thứ. búp bê, nước hoa, vòng tay đôi, mắt kính đôi, khung ảnh.... đây là những món quà mà anh đã tặng cho Thành An. đây là do chính tay em đặc cẩn thận từng món lên trên, ngay cả lau bụi cũng phải tự làm.

trên giường lớn đặc giữa phòng là một đụn chăn nhô cao. bên cạnh là một bé gấu bông mềm mại màu trắng to cỡ nữa người. Thành An vẫn còn đang say giấc nồng. anh khẽ cười, bước tới kéo rèm ra để lấy sáng đồng thời đánh thức người nào đó.

"dậy thôi bé cưng ơi, hôm nay anh nấu hủ tiếu bò kho đấy"

Quang Hùng ôm cả người lẫn chăn lên để em dựa vào ngực mình. Thành An là một người rất gắt ngủ, phải từ từ dỗ thì em mới không nổi cáu khi thức dậy.

"ưm... mấy giờ rồi anh?"

"gần mười giờ rồi đấy, dậy nhé?"

"dạ"

Quang Hùng kéo chăn ra, ôm em vào phòng tắm. đặc em ngồi lên lavabo rồi bóp kem đánh răng cho em.

"An ngoan đánh răng đi nào"

em ngơ ngơ cầm bàn chải tiếng hành đánh răng. Quang Hùng lại hứng cho em một cốc nước để súc miệng.

"đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng biết chưa, anh đi chuẩn bị cho"

hôn trán em một cái rồi ra ngoài, còn lại để em tự lo đi vậy.

khi em ra ngoài thì phòng ăn đã hiện diện gần đầy đủ, cả đám chả biết làm gì chỉ có thể ngồi chờ ăn rồi lát nữa đi rửa chén thôi.

"ngồi đi út khờ, đứng đó làm gì vậy?"

Bảo Khang đi ngang vội xoa đầu em một cái. Thành An lúc mới thức dậy là ngoan ngoãn nhất, muốn làm gì cũng được hết kể cả động tác xoa đầu bình thường chỉ có Quang Hùng mới được làm.

"Hùng ơi"

Thành An nhắm mắt hét to tên anh.

"đây"

anh bước ra từ phía sau cử bếp, trên tay là hai phần hủ tiếu thơm lừng. anh đặc nó xuống bàn trước rồi mới đi tới trước mặt em. Quang Hùng nhất bổng Thành An lên để ngồi ngoan trên cánh tay mình, anh vội xoa đầu bé yêu rồi hôn hôn kẻo em lại giận.

"chào buổi sáng em bé nhé"

"chào buổi sáng anh ạ"

lúc này Thành An mới dùng hai tay ôm cổ anh mà dụi dụi.

"trời đất ơi, ở đây còn tới bốn con người nữa đó nha"

Đức Duy vừa ăn vừa xem phim tình cảm buổi sáng... à không buổi trưa

"thì sao hả em bé? làm như em chưa thấy bao giờ ấy"

Thành An xuống khỏi người anh tự ngồi vào ghế để anh bưng đồ ăn sáng tới cho.

"ble"

Đức Duy vội le lưỡi, cũng đúng ha, đâu phải lần đầu tiên đâu bất ngờ làm gì. nhiều cái còn hơn thế nữa mình cũng thấy rồi, thậm chí làm rồi mấy chuyện cỏn con này có gì đâu mà bất ngờ ha.

"ăn thôi mọi người ơi, đói rã ruột rồi"

sau khi rửa tay xong Minh Hiếu bắt đầu nhất đũa. thật ra không phải cậu ta muốn thức dậy đâu nhưng mà đói quá không thể không thức được. nữa tháng trời thử qua gần hết các món Tây cạu ta thật sự nhớ đòi ăn Việt Nam lắm huhu.

huống chi đồ ăn anh Quang Hùng nấu không những thơm mà còn ngon nữa.

"ăn từ từ coi, bộ ai dành ăn hay gì" - Bảo Khang

"tại anh đói mà, Khang thông cảm xíu đi" - Minh Hiếu

"xời, nay bày đặc anh với em" - Thành An

"im đi chó" - Minh Hiếu

"Duy bé sao ngậm trong miệng hoài vậy?" - Quang Anh

"ưm... em đang ăn đàng hoàng nha, Quang Anh đừng có đổ thừa" - Đức Duy

"trong bếp vẫn còn, chưa no thì lấy thêm nha mấy đứa" - Quang Hùng

"dạa"

cả đám cùng đồng thanh rồi phận ai nấy ăn. ăn xong rồi lại thư giản ở đây một ngày, mai về nhà chuẩn bị để mốt đi quay là vừa rồi ha.

---

"Hùng ơi nhanh lên, sắp trễ giờ"

Thành An đứng chờ trước cửa nhà. hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau một chuyến du lịch dài. chương trình sắp bước vào những vòng thi cuối cùng, số người còn lại cũng ít ỏi hẳn đi. cái sảnh chờ thì vẫn ồn như ngày nào nhưng người thì lác đác mấy mống.

hôm nay quay thể lệ chọn đội và chọn bài hát cho livestage 4. không biết em và anh có thể chung team một lần nữa không ha?

"xong rồi đây, em có để quên gì không?"

"em không mà"

"thật không? suy nghĩ kỹ đi nha"

"hừm.... á em quên điện thoại rồi, quên tai nghe quên luôn ví tiền nữa. aaa"

Thành An hoãn loạn định xông vào phòng ngủ nhưng anh nhanh tay kéo em lại. Quang Hùng rất bất đắt dĩ, sao em người yêu của mình vô tư quá vậy không biết. anh giơ ba lô của mình lên cho em thấy.

"anh mang hết rồi, đợi em chắc tới mùa quýt cũng chưa ra khỏi cửa được"

"sao Hùng nói An vậy"

"bộ anh nói không đúng hay sao hả hả hả"

anh dùng cả hai tay xoa mặt em.

"ưm... thì đúng nhưng anh hông được nói vậy"

"ồ, thế anh phải nói gì?"

anh vừa nắm tay em vừa mở của để ra ngoài. trời hôm nay đẹp đấy, không quá nắng lại có gió nhẹ.

"anh phải nói là 'anh yêu em' chứ"

"anh yêu em"

Quang Hùng mở cửa ghế phụ cho em rồi quay sang thơm má mềm một cái. ngoan xinh yêu quá phải hôn thôi.

"vậy còn nghe được"

Thành An hài lòng ngồi vào ghế phụ, Quang Hùng thắt dây an toàn cho em rồi mới vòng qua ghế lái. lúc trước mấy chuyện nhỏ này em tự làm cái một à, nhưng mà từ khi có Quang Hùng thương em thì anh không để em động tay vào bất cứ việc gì cả. những chuyện như cùng nhau vào bếp hay dọn nhà thì cũng là chuyện tình yêu màu hồng vừa làm vừa chơi thì Quang Hùng mới để em tham gia, chứ đâu còn lại em như một ông hoàng vậy đó haha.

---

mn gợi ý cho t vài idea cho truyện  đi, mấy nay t vật lộn với Chủ nghĩa Khoa học xã hội đầu t hết nghĩ gì nổi rồi 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro