「 ✦ CHAP 3 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

"Phim như mộng, tình thật ý...

Diễn chung rồi, thương nhớ khôn nguôi.!"

_____________________________

Trong ánh đèn mờ của bãi xe, từng bóng người và xe cộ thưa thớt lần lượt biến mất, chỉ còn lại Thượng Long và Bảo Khang. Khoảnh khắc này dường như bị kéo dài vô tận, bởi bàn tay Thượng Long vẫn không chịu buông khỏi tay Bảo Khang. Ngón tay anh như vô thức giữ chặt lấy cậu, từng đường gân nơi cổ tay nổi lên, phản chiếu sự căng thẳng ngầm ẩn dưới vẻ ngoài bình thản của anh.

"Thượng Long... anh có thể bỏ tay em ra rồi."

Giọng Bảo Khang vang lên, như một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, đôi chút ngượng ngùng, nhưng không giấu nổi sự lúng túng trong mắt.

Anh như vừa thoát ra khỏi suy nghĩ miên man của chính mình, đôi mắt anh khẽ lay động. 

"À, anh xin lỗi Khang, anh quên mất."

Thượng Long nở một nụ cười hối lỗi, nhưng vẫn không chịu buông ngay, như thể chỉ sợ một khi buông tay, thì người kia sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh.

Bảo Khang thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai người cùng nhau bước ra khỏi bãi xe, không khí dường như trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, như thể những cảm xúc chưa kịp nói thành lời đang lơ lửng trong không gian giữa họ.

Khi cả hai lên xe máy, Bảo Khang đột nhiên nhận ra một điều khiến cậu khẽ giật mình. 

"Anh quên đeo khẩu trang rồi!" 

Cậu hốt hoảng nhắc nhở. 

"Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nếu bị ai đó phát hiện ra thì sẽ rất rắc rối. Em không muốn chỉ vì một tin đồn vớ vẩn mà anh phải lên tiếng giải thích."

Thượng Long dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng ấm áp. 

"Em lo lắng cho anh sao? Em nghĩ rằng anh sợ những tin đồn như vậy à?"

Giọng anh trầm ấm, nhưng bên trong đó có một điều gì đó khác, sâu sắc và thấu hiểu hơn. 

"Anh biết rằng mình phải bảo vệ cả hai, nhưng Khang đừng lo quá. Điều quan trọng nhất là em yên tâm ngồi sau lưng anh. Anh sẽ lo cho mọi chuyện."

Bảo Khang lặng thinh. Những lời anh nói có gì đó khiến lòng cậu ấm lại, nhưng cũng kèm theo một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào khi nghe Thượng Long nói như vậy, nhưng điều rõ ràng là anh luôn làm cậu bối rối, khó đoán định.

Chiếc xe máy bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng giữa con phố vắng người. Gió đêm thổi nhẹ, vuốt ve làn da cậu, mang theo hơi mát lành khiến tâm trí Bảo Khang dần thư giãn.

Cậu ngồi sau lưng Thượng Long, im lặng nhìn vào bóng lưng cao lớn của anh. Mọi thứ về người đàn ông này, từ cách anh nói chuyện, cử chỉ cho đến ánh mắt, đều khiến cậu không thể hiểu nổi. Có lúc anh thật gần gũi, như thể luôn hiện diện bên cậu, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, anh lại trở nên xa cách.

Bất chợt, Thượng Long phá vỡ sự im lặng khi anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, khiến cậu hơi giật mình.

"Khang, trước giờ em có từng quen ai chưa?"

Câu hỏi bất ngờ làm Bảo Khang ngạc nhiên. Cậu ngại ngùng đáp lời anh.

"Em... chưa. Chưa từng yêu ai cả."

"Thật sao?" 

Thượng Long nhướn mày, anh như không tin vào những gì mình vừa nghe. 

"Một người vừa đẹp trai, vừa tài năng như em mà lại chưa từng yêu ai? Điều đó thật khó tin."

"Vâng, em muốn tập trung cho sự nghiệp trước."

Thượng Long im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt anh trong gương chiếu hậu dường như không rời khỏi cậu. Đôi mắt của Bảo Khang, ngay cả trong đêm, vẫn long lanh như hai viên ngọc. Chúng luôn chứa đựng một nỗi buồn lặng lẽ, như thể có hàng ngàn cảm xúc chưa được nói ra, lúc nào cũng trực trào lên, nhưng cậu luôn giấu kín.

"Vậy nếu anh nói... anh muốn quen em thì sao?" 

Câu hỏi ấy đến nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn bão xoáy sâu vào tâm trí Bảo Khang.

Cậu gần như không tin vào tai mình. 

"D-dạ!?" 

Bảo Khang bật ra một tiếng kêu khe khẽ, gương mặt cậu như đông cứng lại, không thể nào che giấu sự bối rối. Cậu nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, đến mức cậu cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra.

Nhìn thấy sự bất ngờ của cậu, Thượng Long bật cười lớn, nụ cười đầy sự tinh nghịch. 

"Haha, anh chỉ đùa thôi. Đừng căng thẳng thế."

Bảo Khang bĩu môi, nhưng cậu không thể che giấu sự nhẹ nhõm pha lẫn chút xấu hổ. 

"Anh mà đùa kiểu này nữa, chắc em không nói chuyện với anh luôn đấy! Anh biết không, nếu em mà bị đau tim thì anh sẽ là người đầu tiên gây ra án mạng đó."  

Lần này, Thượng Long không còn cười nữa. Đúng lúc đèn đỏ, anh khẽ quay đầu lại, đôi mắt sâu lắng như chứa đựng điều gì đó không thể nói thành lời, nhìn thẳng vào Bảo Khang. Ánh mắt ấy khiến cậu như bị cuốn vào, không thể rời ra được.

"Khang à, thật ra từ lần đầu gặp em, anh đã nghĩ tim mình đã ngừng đập rồi. Nếu có ai gây ra án mạng, thì người đó chính là em."

Lời nói ấy, dù mang vẻ trêu đùa, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc hơn. Bảo Khang cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác như vừa bị cuốn vào một dòng xoáy cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát được.

"Anh lại đùa rồi."

Cậu cố gượng cười để xua tan đi sự ngượng ngùng đang tràn ngập trong lòng. Nhưng sự thật là, từ lúc gặp Thượng Long, cậu chưa bao giờ có thể hoàn toàn bình tĩnh trước anh. Anh luôn là người gây ra những cảm xúc khó nói, những suy nghĩ rối bời trong đầu cậu.

Cuộc trò chuyện dần trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, không còn những ngượng ngùng, gượng gạo ban đầu. Tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm, hòa cùng tiếng gió lùa qua mái tóc, khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Làn gió mát lạnh của đêm hè thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ, làm tan đi mọi căng thẳng. Bảo Khang ngồi sau lưng Thượng Long, cảm nhận từng nhịp đập đều đều của chiếc xe máy dưới chân, như hòa cùng nhịp đập trái tim mình.

Nhưng sâu trong lòng cậu, một suy nghĩ vẫn âm thầm vang vọng: Liệu những lời đùa của Thượng Long có thật sự chỉ là đùa?

[...]

Quang Hùng và Thành An rời quán, bước chậm rãi ra bãi xe, không khí ngoài trời như đặc quánh lại khi họ tiến gần hơn đến chiếc ô tô đen bóng đang đậu chờ. Quang Hùng điềm đạm như thường, hắn chậm rãi tiến tới mở cửa xe cho Thành An với một vẻ lịch thiệp mà em không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Những cử chỉ của hắn quá tự nhiên, như thể đã làm điều này vô số lần, nhưng với Thành An, tim em không ngừng đập loạn nhịp, sự bối rối và hồi hộp xen lẫn trong từng nhịp thở.

Khi Quang Hùng quay lại ghế lái, ánh mắt hắn lướt qua Thành An, dường như để chắc chắn rằng em đã thoải mái ngồi yên vị. Nhưng không ai trong số họ có thể hoàn toàn thả lỏng được. 

Họ đã cố gắng hết sức để giữ cho mình không bị chú ý, từ lúc trong quán ra đến lúc bước vào xe, cả hai đều đã đeo khẩu trang kín mít, Quang Hùng còn cẩn thận đưa thêm một chiếc áo khoác lớn để Thành An trùm kín hơn. Tuy nhiên, số phận không chiều lòng người.

Dù đã cẩn thận che chắn, họ vẫn không thoát khỏi ánh mắt săn lùng của giới truyền thông. Những ống kính camera từ xa đã bắt đầu chớp nháy, ghi lại mọi bước chân của họ từ lúc rời khỏi quán đến khi bước lên xe. Từng khoảnh khắc bị bám đuổi, không một động tác nào thoát khỏi ống kính. Quang Hùng thở dài, hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế lái, không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

Chiếc xe lăn bánh, và bên trong, không gian như bị chia đôi bởi một bức tường vô hình. Thành An ngồi đó, em không dám lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cố gắng lẩn tránh cái nhìn của Quang Hùng. Em tự hỏi làm sao mình có thể đang ở trong tình huống này, ngồi cạnh người đàn ông mà mình ngưỡng mộ nhất, người đứng đầu công ty giải trí lớn nhất nhì ngành, mà lòng lại rối bời như thế.

Quang Hùng, dù điềm tĩnh, nhưng từ lúc lên xe, hắn đã chờ đợi Thành An nói gì đó. Thế nhưng, dù đã đi nửa chặng đường, sự im lặng vẫn bao trùm. Không thể chịu được không khí căng thẳng thêm nữa, Quang Hùng quyết định lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh ấy.

"Thành An, trên sân khấu em luôn tự tin như vậy, sao bây giờ lại ít nói thế này?" 

Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được sự tò mò.

Thành An giật mình, quay đầu lại nhìn Quang Hùng, đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên. Em lúng túng, hai má ửng hồng như thể bị bắt quả tang làm điều gì sai.

"D-Dạ... chắc tại trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nói chuyện với anh, huống chi còn được ngồi cạnh anh thế này!" 

Thành An nói, giọng em như nghẹn lại trong cổ họng.

Quang Hùng cười khẽ, một nụ cười đầy ấm áp và không hề xa cách. Hắn nghiêng đầu nhìn Thành An thêm một chút, đôi mắt sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng.

"Em ngại điều gì chứ? Chúng ta đều là những người làm nghệ thuật, không có gì phải căng thẳng." 

Hắn nói, giọng trầm ấm. 

"An, giọng hát của em rất đặc biệt. Anh đã nghĩ đến việc có thể em đang tìm một công ty quản lý tốt, không biết em có nghĩ tới điều đó chưa?"

Thành An thoáng chút ngạc nhiên, đôi mắt em mở to thêm một chút. Trong đầu em hiện lên hàng loạt suy nghĩ, nhưng không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

"Dạ... em đã tìm được công ty rồi ạ." 

Thành An nói, dù run nhưng em cố gắng lấy hết can đảm để trả lời.

Quang Hùng thoáng nhướng mày, hắn tỏ vẻ tò mò hơn. 

"Vậy sao? Công ty nào vậy?"

Thành An cúi đầu, nén một hơi thở dài, rồi giọng em nhỏ dần như không đủ tự tin.

"Là... công ty của anh, HW Entertainment ạ."

Lời nói ấy như khiến không gian trong xe lặng đi trong chốc lát. Quang Hùng nhìn Thành An một lúc lâu, rồi hắn khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Đôi mắt hắn ánh lên sự hài lòng, như thể tất cả đã nằm trong dự tính.

"Anh nhận em." 

Quang Hùng nói, giọng hắn dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng.

"D-Dạ?" 

Thành An sửng sốt, em không thể tin vào tai mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến trái tim em như ngừng đập.

"Từ ngày mai, em có thể đến công ty bắt đầu làm việc rồi. Tối nay dù gì cũng về nhà anh, sáng mai chúng ta sẽ cùng đi!"

Quang Hùng nói tiếp, ánh mắt hắn đầy chắc chắn, như đã quyết định từ lâu.

Thành An vẫn còn đơ cứng, giọng em lắp bắp.

"Nhưng... em còn chưa làm gì mà ạ?"

Quang Hùng mỉm cười, đôi mắt hắn lấp lánh như ánh lên một chút trêu chọc.

"Vì em xinh."

Câu nói bất ngờ khiến Thành An đỏ bừng mặt, trái tim em đập loạn nhịp. Em hoàn toàn không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Chỉ mới vài phút trước, em còn đang ngồi yên lặng, lo lắng và bối rối, giờ đây mọi thứ như chuyển hướng bất ngờ. Không chỉ nhận được lời mời từ công ty mà em luôn mơ ước, mà còn được chính Quang Hùng, người em ngưỡng mộ nhất, khen ngợi một cách quá đỗi chân thành.

Trong lòng Thành An, một cảm giác lạ lùng đang nhen nhóm. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi em không kịp phản ứng, nhưng có lẽ em biết rằng từ giây phút này, cuộc đời mình đã thực sự thay đổi.

[...]

Nhờ vào sự linh hoạt của chiếc xe máy và khởi hành trước, Thượng Long cùng Bảo Khang đã về đến nhà sớm hơn Quang Hùng và Thành An. 

Con đường về nhà càng lúc càng trở nên yên ắng, chỉ có tiếng động cơ xe gầm rú, tạo nên âm thanh sắc lạnh giữa màn đêm. 

Khi họ đến nơi, căn biệt thự nguy nga hiện ra trước mắt, rực sáng dưới ánh đèn ngoài cổng. Cánh cổng lớn tự động mở ra, như chào đón những vị chủ nhân quyền quý bước vào vương quốc của mình. Con đường lát đá trải dài dẫn lối vào, hai bên là những bức tượng cẩm thạch đắt giá, khiến Bảo Khang choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Nhà đẹp quá, anh Long ơi!"

Giọng nói ngỡ ngàng của Bảo Khang cất lên, không thể che giấu nổi sự thán phục. Cậu như lạc vào một giấc mơ đầy xa hoa, nơi từng góc nhỏ của ngôi nhà đều toát lên vẻ đẳng cấp hiếm thấy. Những bộ sưu tập nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới, những chiếc bình cổ mà giá trị của nó không thể đong đếm, và cả những món đồ nội thất tinh xảo, tất cả như đang khoe khoang sự giàu có của chủ nhân nơi đây.

Thượng Long không quay lại nhìn, chỉ khẽ cười nhẹ, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi niềm khó nói thành lời. Đối với anh, căn biệt thự này chỉ là một nơi chứa đầy những kỷ niệm nhạt nhòa, là chứng tích cho một gia đình đã từng hạnh phúc nhưng nay đã rã rời. Dù vậy, ánh mắt của Bảo Khang không khỏi dõi theo từng chi tiết trong nhà, sự tráng lệ này dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Nhà anh giàu tài sản."

 Thượng Long bước chậm rãi, vừa đi anh vừa buông một câu nói đầy hàm ý.

"Nhưng chắc gì đã giàu được tình cảm như Khang với An."

Bảo Khang thoáng sững sờ trước câu nói ấy. Cậu không ngờ rằng một người như Thượng Long, giàu có và thành đạt, lại cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó mà đối với cậu, tưởng chừng là đơn giản. Sự chân thành và tình cảm gia đình, điều mà Thượng Long nói đến, chính là thứ mà căn biệt thự to lớn này không thể bù đắp được. Dù đẹp đẽ, xa hoa, nhưng cuối cùng, nó vẫn chỉ là một cái vỏ rỗng.

Anh và Quang Hùng, từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình quyền thế. Hai người lớn lên trong sự che chở của gia tộc họ Lê, nơi mọi thứ đều được dọn sẵn trước mắt, nơi cuộc sống đầy đủ vật chất đến mức chẳng có gì để lo nghĩ. 

Thế nhưng, chính sự áp đặt từ cha mẹ về tương lai, về việc phải tiếp quản tập đoàn, đã khiến cả hai dần xa cách với gia đình. Ngôi biệt thự rộng lớn này, dù là nhà của họ, nhưng từ lâu đã không còn là nơi chứa đựng sự ấm áp của tình thân. Cả Quang Hùng và Thượng Long đều chọn cách tự kiếm tiền, tự xây dựng con đường riêng của mình, và căn nhà này giờ chỉ còn là một ký ức nhạt nhòa.

"Anh Long nói gì thế? Em không hiểu!"

Bảo Khang khẽ hỏi, đôi mắt đầy bối rối. Cậu không quen với những câu nói đầy triết lý hay ám chỉ, nhất là từ người như Thượng Long.

"À, không có gì đâu, anh chỉ lảm nhảm linh tinh thôi."

Thượng Long cười nhẹ, nhưng nụ cười của anh không chạm đến mắt. 

Anh bước về phía tủ rượu, tay thoăn thoắt lựa chọn một chai Vodka thượng hạng cùng bốn chiếc ly thủy tinh trong suốt. Ánh sáng từ đèn chùm phía trên hắt xuống những chiếc ly, tạo nên những tia lấp lánh như kim cương.

"Gì? Anh định uống rượu á?"

Bảo Khang bật cười, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Ừ, hay là Khang sợ không dám uống với anh?"

Thượng Long nheo mắt, giọng anh như có chút thách thức cậu.

"Anh đừng mơ! Tửu lượng em hơi bị đỉnh đấy nhớ!"

Bảo Khang lập tức đáp lại, giọng đầy tự tin.

Ngay lúc đó, tiếng cửa lớn vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cả hai quay lại, thấy Quang Hùng và Thành An bước vào, nhưng cả hai đều bịt kín từ đầu đến chân, không để lộ chút nào gương mặt. Quần áo họ che chắn kỹ lưỡng, như thể vừa trốn khỏi một cuộc săn đuổi gắt gao. 

Dù không nhìn rõ, nhưng Bảo Khang ngay lập tức nhận ra đó là Quang Hùng và Thành An. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đủ để hiểu lý do: cả hai không muốn bị đám nhà báo nhòm ngó.

"Mày với anh Hùng sao lại kín mít thế này?"

Bảo Khang bật cười thành tiếng. Từ lúc còn quán ốc, họ còn thoải mái, tự do ăn uống, thế mà giờ đây lại trông như hai người đang cố gắng thoát khỏi ống kính của paparazzi.

"Mày không hiểu đâu, tao vừa bước ra khỏi quán ốc mà cứ tưởng mình là celebrity không đó trời! Đèn flash của bọn nhà báo chói mắt ghê!"

Thành An vừa cởi bỏ lớp áo khoác vừa lẩm bẩm, giọng điệu hài hước nhưng đầy mệt mỏi.

"Anh xin lỗi An, cũng tại anh mà em phải khổ thế này."

Quang Hùng khẽ thở dài, gỡ bỏ lớp khẩu trang cùng chiếc áo khoác dày cộp. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thành An.

"Không phải do anh đâu, em không sao mà."

Thành An vội vàng xua tay, phủ nhận lời Quang Hùng, rồi em cũng gỡ bỏ lớp che chắn khỏi người mình.

"Thôi, bỏ qua đi, mọi người vào đây, đừng bận tâm tới đám truyền thông ngoài kia nữa."

Thượng Long nhanh chóng rót rượu vào từng ly, ánh mắt điềm tĩnh, như thể chẳng hề quan tâm đến những chuyện vừa xảy ra. Anh nâng ly đầu tiên lên, định bụng mời mọi người cùng thưởng thức.

Thành An nhìn những ly rượu mà có chút lúng túng. Em không quen uống rượu, thậm chí chỉ ngửi thấy mùi thôi đã thấy choáng váng. 

Nhưng trước sự tự tin của ba người còn lại, em không dám thể hiện sự yếu đuối của mình. Tuy nhiên, Bảo Khang đã nhanh chóng phát hiện ra điều đó và kịp thời nhắc nhở.

"Anh Long ơi, anh rót cho An ít thôi, không lát nữa đồ đạc nhà anh bị phá hết đấy! Nó uống rượu tệ lắm!"

Cậu quay sang Thành An, ánh mắt đầy lo lắng cho em.

"H-hả?"

Thành An quay lại nhìn Bảo Khang, bối rối trước lời nhận xét của cậu. Dù biết mình không giỏi uống rượu, nhưng dm không muốn mất mặt trước mặt Quang Hùng và Thượng Long. 

"Anh cứ rót thoải mái, em uống cũng cừ lắm đó nha!"

Thành An mạnh miệng, dù trong lòng em giờ đây hẳn đã có chút lo sợ.

Quang Hùng chỉ bật cười, hắn như thể hiểu rõ Thành An hơn ai hết. Dù mới chỉ gặp vài lần, nhưng hắn cũng chẳng khó để nhận ra với người có gương mặt "em bé" như Thành An, thì tửu lượng của em thì không cần bàn cãi – chỉ một ly là đã say mèm. 

Nhưng trước sự mạnh miệng của Thành An, hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc ly rượu lên, nhìn sang mọi người rồi cười nhẹ.

"Bây giờ, để hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ chơi trò sự thật nhé!"

Thượng Long nói với nụ cười mỉm, ánh mắt anh đầy thách thức xen lẫn phần hài hước. Anh nhìn quanh mọi người, cảm giác háo hức tràn ngập trong không khí.

"Ủa anh Long, em tưởng là chơi 'truth or dare' chứ!"

Bảo Khang quay sang Thượng Long, cậu thoáng ngạc nhiên. Trò chơi mà anh vừa nhắc tới dường như thiếu mất một nửa rồi, chỉ còn lại phần "sự thật."

"Đúng là vậy, nhưng anh nghĩ nếu chơi 'truth or dare,' có thể sẽ hơi khó khăn à nha! Anh không chắc mọi người định dare gì đâu, haha!"

Thượng Long bật cười, rõ ràng anh cố tránh những tình huống khó xử mà một trò chơi "mạo hiểm" như "truth or dare" có thể mang lại.

Nhưng ngay lập tức, Thành An nhanh chóng xen vào với sự phấn khích.

"Chơi luôn 'truth or dare' đi anh, nhưng ai không trả lời đượcthì uống ba ly rượu nha!"

Câu nói vừa dứt, mọi người dường như cùng dừng lại một giây để "tiêu hóa" cái luật chơi táo bạo mà Thành An vừa đặt ra. 

Quang Hùng ngước lên, bật cười khi nghe thấy điều đó, nhưng vẫn có chút lo lắng ẩn trong giọng nói của hắn.

"An! Đây là ly rượu lớn đó!"

Quang Hùng nhắc nhở, dù trong lòng hắn cũng cảm thấy thú vị với ý tưởng của em. Hắn nghiêng người nhìn ly rượu lớn đang đặt trên bàn, rõ ràng là đủ để khiến Thành An phải gục ngã sau một ly.

Thành An vẫn không hề nao núng, em tự tin nở nụ cười, cố gắng giấu đi chút hồi hộp trong lòng.

"Không sao anh Hùng, em chơi được. Anh cứ yên tâm!"

Giọng điệu của em vang lên đầy quyết tâm, dù biết rõ chỉ cần một chút mất kiểm soát thôi là mọi thứ sẽ trở nên khó lường.

Thượng Long cười khẽ, tay anh đã nhanh chóng với lấy chai nước mà anh chuẩn bị sẵn. Dù chỉ là trò chơi, nhưng không ai muốn ai trong nhóm cảm thấy quá đà.

"Nhớ đó, An nhé. Anh sẽ xoay chai nước này!"

Giọng anh nhẹ nhàng, tay xoay tròn chai nước trên bàn.

"Đâu lẹ thế anh ơi."

Bảo Khang bật cười, cảm giác trò chơi vừa bắt đầu mà đã mang lại sự vui vẻ, phấn khích.

Căn phòng tràn đầy sự mong chờ, mọi người dõi theo chai nước xoay tròn trên mặt bàn. Ai sẽ là người đầu tiên phải đối diện với sự thật, hoặc uống ba ly rượu lớn? Họ đều biết một đêm dài đầy bất ngờ đang chờ đón.

Chai nước từ từ được xoay, như một con lắc đang đùa cợt với số phận. Sau một vòng đầy hồi hộp, nắp chai dừng lại, chỉ thẳng vào Bảo Khang. Cậu nhìn lướt qua nó, thở dài. Một cảm giác bất lực len lỏi trong lòng, như thể mọi chuyện đã được an bài.

"Gì mà xui tận mạng thế! Chai nước kia, mày muốn tao làm first face hay gì hả?!"

Bảo Khang rên rỉ, giọng điệu đầy sự bất mãn. Nhưng sự bất mãn ấy lại càng làm cho vẻ đáng yêu của cậu nổi bật. Bộ dạng "xù lông" đầy bực bội khiến Thượng Long ngồi cạnh không khỏi bật cười nhẹ.

Nắp chai giờ đã chỉ về phía cậu, và đầu kia của chai hướng thẳng vào Quang Hùng. Mọi người trong phòng đều hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Quang Hùng sẽ là người đặt câu hỏi, và trò chơi đang dần trở nên thú vị hơn.

"Khang, em chọn đi. Truth hay dare?"

Quang Hùng nhướng mày hỏi, giọng hắn tuy trầm lạnh, nhưng cũng như thể đang thách thức đối phương.

"Em... chọn truth!"

Bảo Khang đáp, đôi mắt cậu không nhìn thẳng vào hắn, như thể đã lường trước điều gì đó đang đến.

Quang Hùng chăm chú nhìn cậu, trong đầu hắn như đã có sẵn một câu hỏi từ trước. Không một giây chần chừ, hắn bật ra một câu đầy bất ngờ.

"Được! Câu hỏi của anh là: Nếu em bắt buộc phải yêu một người trong căn phòng này, em sẽ yêu ai, và vì sao?"

Không chỉ Bảo Khang, cả căn phòng đột ngột chìm vào sự im lặng kinh ngạc. Mọi người đều không ngờ Quang Hùng lại tung ra một câu hỏi hóc búa ngay từ vòng đầu tiên. Nếu ngay lúc này hắn đã chơi "mạnh tay" như vậy, không ai có thể đoán được những vòng tiếp theo sẽ khó khăn đến mức nào.

Thành An ngồi bên cạnh nghe câu hỏi, trong lòng tự tin rằng Bảo Khang sẽ chọn mình. Dẫu sao thì em cũng đẹp trai, phong độ, ai mà không muốn yêu em cơ chứ? Thành An mỉm cười tự mãn, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lời khen.

"Chắc là... em sẽ chọn anh Long!"

Giọng Bảo Khang vang lên.

Thành An như bị giội một gáo nước lạnh, mặt đờ ra. Em vừa nghe lầm phải không? Vừa mới vài giây trước còn tự tin đắc thắng, vậy mà giờ Bảo Khang lại chọn Thượng Long thay vì em. Thành An cảm thấy hơi quê, may mà không thốt lên gì, nếu không chắc em sẽ phải tìm một cái hố để chui xuống ngay lập tức.

Quang Hùng không bỏ qua một chi tiết nào, lập tức tiếp tục câu hỏi, giọng hắn vẫn vậy, vẫn rất điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự tò mò.

"Vì sao?"

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Bảo Khang, như muốn xới tung mọi bí mật mà cậu đang giữ trong lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ, câu trả lời này không chỉ đơn giản là lời nói đùa. Hắn đã cố tình đưa ra câu hỏi ấy, vì có một lý do sâu xa hơn. Lê Thượng Long, em trai của hắn, từng nói với hắn rằng thích Bảo Khang. Và giờ, hắn đang mở đường cho tương lai mà em trai hắn mong muốn.

Bảo Khang hít một hơi thật sâu trước khi trả lời, cậu nhìn thẳng vào Quang Hùng, rồi quay sang nhìn Thượng Long.

"Thật ra lần đầu gặp mặt, em không định làm thân với anh Long đâu. Em chỉ nghĩ sẽ đóng xong phim rồi đường ai nấy đi, vì... vì trông anh ấy cứ như bọn đòi nợ thuê ấy!"

Cả phòng bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là một sự ngỡ ngàng không nhỏ. Ngay cả Thượng Long cũng nhìn Bảo Khang với ánh mắt bất ngờ xen lẫn chút buồn cười. Anh quay sang cậu, cười nhẹ nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.

"Ủa Khang!!! Anh sợ con người em rồi đó nha!"

Thượng Long lên tiếng, giọng anh lộ rõ sự chọc ghẹo.

"Không, nhưng giờ thì khác rồi!"

Bảo Khang vội vàng đính chính, cậu cười gượng, cố gắng giải thích trước khi Thượng Long nghĩ xấu hơn về mình. 

"Bây giờ em thấy anh Long rất ấm áp. Anh ấy luôn nói những câu khiến em cảm thấy an toàn. Nhưng chỉ là trò chơi thôi nha, em không định hẹn hò gì đâu!"

"À... anh biết mà."

Thượng Long đáp lại, nhưng trong ánh mắt anh thoáng hiện lên một nỗi buồn khó giấu. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng sự thất vọng nhẹ ấy đã kịp in dấu.

Tuy vậy, Thượng Long nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, quay lại với trò chơi, để không ai chú ý đến nỗi lòng của anh trong lúc này.

[...]

Sau một thời gian dài chơi đùa, có lẽ tất cả mọi người đều đã thấm mệt. Tiếng cười nói dần tan biến, chỉ còn lại không khí lặng lẽ và hơi rượu tràn ngập căn phòng. Cả bốn người đã cùng nhau vượt qua những thử thách của trò chơi truth or dare, giúp họ hiểu nhau sâu sắc hơn, đồng thời cũng khiến họ phải đối diện với những cảm xúc giấu kín.

Thượng Long, vì say rượu và mệt mỏi, đã thiếp đi từ lúc nào. Quang Hùng khẽ nhờ Bảo Khang giúp đưa Thượng Long lên phòng, vì anh em đã thân nên điều đó diễn ra trong im lặng. 

Sau đó, hắn quay về phòng mình, trong lòng thoáng nghĩ về Thành An, về một điều gì đó, tới hắn còn không nhận ra... 

Mùi hương của căn phòng tắm nhẹ nhàng lùa vào không khí, hắn nghĩ đến việc sẽ tắm rửa để giải toả phần nào cơn say, sau đó sẽ quay lại phòng đưa Thành An lên giường.

Vừa bước vào dòng nước mát, Quang Hùng không khỏi nhớ lại những thử thách mà Thượng Long bày ra trong trò chơi vừa rồi. Những yêu cầu "khó nhằn" như hôn má Thành An, hay kể về mối tình đầu, làm hắn không khỏi lúng túng. 

Trong khoảnh khắc, hắn đã nhìn thấy nét ngại ngùng trên khuôn mặt Thành An, còn chính bản thân hắn thì lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, như thể có một thứ gì đó đang dần dâng lên từ trong lòng ngực. 

Thằng em này, hắn thầm nghĩ, không ngờ lại chơi ác đến vậy.

Khi tắm xong, Quang Hùng bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái mơ màng, đầu óc vẫn còn lẫn lộn giữa cơn say và những cảm xúc chồng chéo. Vừa định bước vào phòng ngủ, hắn giật mình khi thấy một cơ thể mềm mại ngã về phía mình. 

Thành An? Sao lại ở đây? 

Hắn tưởng em đã ngủ say từ lâu.

"An! Em say rồi, sao lại lên được phòng anh thế?" 

Quang Hùng vội vàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Thành An, giọng nói xen lẫn sự lo lắng và ngạc nhiên.

Thành An trong lòng hắn lắc đầu, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

"An không say!?"

Quang Hùng khẽ cười, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy bất ngờ. Hắn cẩn thận đỡ em xuống giường, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, rọi lên gương mặt của Thành An, khiến cảm giác gần gũi trở nên sâu sắc hơn. Nhưng trước khi hắn kịp đứng dậy, một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ kéo hắn xuống, và rồi... một hơi ấm, một cảm giác mềm mại chạm vào môi.

"Thành An...!"

Hắn như bị cuốn vào nụ hôn đó, sự bất ngờ nhanh chóng nhường chỗ cho cơn bão cảm xúc dâng trào trong lòng. Môi họ chạm nhau, hòa quyện trong sự lúng túng và khao khát khó có thể diễn tả. Quang Hùng không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ cảm nhận, như thể cả không gian xung quanh đang ngừng trôi, chỉ còn lại hơi thở của hai người và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn.

Nụ hôn sâu như dẫn lối cho họ đến một thế giới khác, nơi mà tất cả những rào cản của lý trí đều tan biến, chỉ còn lại cảm xúc nguyên sơ và sự thật giữa hai trái tim đang cháy bỏng. Hắn biết đây không phải là điều đúng đắn, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi lý lẽ đều bị xóa nhòa.

_____________________________

"Lặng lẽ yêu em, như ánh trăng lẻ loi,
Tìm kiếm ánh sáng trong giấc mơ vời vợi..."

_____________________________

~ 18/09/2024 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro