「 ✦ CHAP 2✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

"Tiếng hát em ngân, anh là người dệt nhạc,
Tình yêu ươm mầm giữa những phím đàn say."

_____________________________

Thức dậy sau một đêm không quá dài, Thành An bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, em vươn tay tìm chiếc điện thoại trong vô thức, chỉ mong tắt được âm thanh đáng ghét ấy càng sớm càng tốt. Sau vài giây mò mẫm, cuối cùng em cũng tắt được báo thức, cảm giác dễ chịu hơn một chút khi căn phòng trở lại sự yên tĩnh quen thuộc.

Nhưng cơn buồn ngủ dường như đã trôi xa. Em nằm trên giường, vẫn cuộn mình trong chăn, rồi cầm điện thoại lên, lướt qua những thông báo mạng xã hội. Cảm giác yên bình ấy dường như kéo dài thêm khi em nhận ra rằng hôm nay là ngày nghỉ, một trong những ngày hiếm hoi mà em không phải chạy theo lịch trình dày đặc.

Cuối cùng thì cũng có một ngày để thư giãn.

Thành An nghĩ thầm. Mấy ngày qua đã thật sự quá bận rộn. Em biết bản thân đã nỗ lực rất nhiều, nhất là sau khi ca khúc mới phát hành được mọi người yêu thích. Những lời mời tham gia show diễn cũng bắt đầu nhiều hơn, khiến em vừa vui vừa cảm thấy áp lực. Nhưng dù bài hát thành công, em vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng một bài hát nổi bật không có nghĩa là mình đã thật sự thành công trên con đường này. Em vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhiều bản demo còn đang dang dở, và để phát hành những bài hát mới, Thành An thật sự vẫn chưa cảm thấy đủ tự tin.

Mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, em mở Instagram như một thói quen không thể bỏ. Cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng khi em kiểm tra danh sách yêu cầu theo dõi, nhưng rồi cơn hụt hẫng không mong đợi lại xuất hiện. Người mà em mong chờ nhất, Quang Hùng MasterD, vẫn chưa chấp nhận lời mời. Đáng nói hơn, đêm qua hắn còn thả tim vào bài đăng của em, khiến em không khỏi hồi hộp và đặt nhiều kỳ vọng.

Ký ức về cuộc gặp gỡ bất ngờ với hắn tối qua hiện rõ mồn một trong tâm trí. Từ khoảnh khắc cả hai va vào nhau ở phía sau phòng trà, đến ánh mắt thoáng chạm nhau khiến nhịp tim em lệch đi một nhịp. Lúc đó, em không nghĩ rằng có lẽ mình đã tạo được ấn tượng, rằng có thể sẽ có điều gì đó xảy ra, nhưng sau khi thông báo Instagram vào đêm qua, thấy hắn thả tim vào bài đăng của mình, Thành An nghĩ mình sẽ còn may mắn. Nhưng giờ đây, khi không thấy phản hồi nào, sự mơ hồ dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác buồn bã và thất vọng.

Gương mặt ngái ngủ thoáng chút u sầu, em khẽ thở dài, nhận ra mình đã tự vẽ ra quá nhiều hy vọng viển vông. Cảm giác như bị kéo về với thực tại, em nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống giường, đầu óc vẫn lởn vởn những suy nghĩ không đầu không cuối.

"Thôi vậy, chắc anh ấy không để ý điện thoại." 

Em tự nhủ, rồi rời khỏi giường, bỏ lại ý định nằm thêm một chút để lười biếng. Bước chân nặng nề, em đi vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân trước khi ra ngoài phòng khách.

Thành An đã định sẽ bỏ qua bữa sáng, như em vẫn thường làm mỗi khi có ngày nghỉ. Nhưng vừa bước ra phòng khách, em ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn là một dĩa thức ăn sáng, đủ đầy với bánh mì, trứng và một ít rau xanh. Bên cạnh đó là một ly sữa hạt tươi mát, như thể ai đó đã cẩn thận chuẩn bị sẵn cho em từ sớm.

Thành An mỉm cười nhẹ nhàng. Chắc chắn không ai khác, Bảo Khang đã chuẩn bị cho em. Khang luôn là người quan tâm đến sức khỏe và thói quen của em, dù em nhiều lần cố tình bỏ qua bữa sáng, Khang vẫn luôn cố gắng đảm bảo rằng em có đủ dinh dưỡng để bắt đầu ngày mới.

Vừa lúc đó, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, kéo sự chú ý của em quay trở lại. Em chưa cần mở cũng đoán được đó là tin nhắn từ Khang. Đúng như dự đoán, Khang vừa nhắn cho em.

________________________

Khang Ngỗng🦆

baokhang

mày dậy rồi đấy à?

tao chuẩn bị đồ ăn sáng

ăn hết nhé

thanhan

rồi rồi ngỗng ơi

mà mày đi đâu rồi?

nay mày cũng nghỉ mà

baokhang

tao phải đi tập kịch bản

chắc tầm chiều là tao về rồi

định rủ tối nay đi chơi

thanhan

ok luôn

có khi mai tao còn rảnh nữa là

làm gì có ai mời

baokhang

tích cực lên bạn tôi ơi

tôi thấy tín hiệu cho bạn rồi

thanhan

có tin gì hot?

baokhang

diễn viên đóng chính lần này với tao

cái anh mà tao kể mày là tao chưa thấy mặt ý

thanhan

sao đấy?

baokhang

là Lê Thượng Long đó

thanhan

thì sao ba?

baokhang

mày giả ngu hay gì?

em trai của Lê Quang Hùng

mày đang khao khát về công ty của người ta đó

thanhan

oissss

ngỗng

mày

tao thề

chết tao không quên tên mày

baokhang

anh hiểu ý cưng rồi

để anh đây thể hiện trình độ ăn nói

cho cưng coi

thanhan

ngỗng ơi

kiep truoc co le hai ta iu nhau

ma chang the thanh vo chong

baokhang

thấy mà gớm quá an

người ta đánh bản quyền đấy

bạn đã thả🤬tin nhắn

________________________

Buổi sáng cứ vậy mà trôi qua một cách không mấy đặc sắc. Sau khi hoàn thành bữa sáng, Thành An ngồi xuống trước dàn máy tính, đeo tai nghe và chìm vào công việc làm nhạc. Âm thanh điện tử, nhịp điệu, và từng đoạn giai điệu cứ cuộn lên trong tai em, cuốn Thành An vào thế giới riêng của mình. Em lạc vào trong những ý tưởng âm nhạc, không hề nhận ra thời gian đang trôi nhanh như thế nào.

Đến đầu giờ chiều, Thành An mới dừng tay. Em vươn vai, xoa xoa cổ vì ngồi quá lâu, nhìn đồng hồ trên màn hình.

"Năm giờ chiều rồi à? Mình quên luôn cả bữa trưa." 

Em nghĩ bụng, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm lắm. Đối với Thành An, chuyện bỏ qua bữa trưa gần như đã trở thành thói quen. Công việc làm nhạc khiến em đôi khi quên cả việc phải ăn uống đầy đủ. Chẳng sao, chút nữa đi chơi với Bảo Khang, chắc em sẽ ăn bù lại sau.

Ngay lúc đó, tiếng mở cửa kèm theo giọng Bảo Khang hào hứng vang lên từ ngoài phòng khách."

"Annn! Anh về với cưng rồi nè!"

Em không khỏi bật cười khi nghe giọng nói phấn khích quá mức của cậu. Thành An ngước nhìn ra ngoài, thấy Bảo Khang bước vào với bộ dạng tràn đầy năng lượng, tay cầm vài túi đồ lỉnh kỉnh.

"Gì ghê vậy ba? Nghe mà không muốn nhận người quen luôn đó." 

Em trêu, giọng đầy vẻ châm chọc nhưng vẫn giữ vẻ thân mật với cậu.

Bảo Khang bật cười, rồi tiến lại gần Thành An. Nhưng khi đến trước mặt em, cậu khựng lại, nhìn em từ đầu tới chân. Đôi mắt cậu chợt nheo lại, rồi cậu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị. Dù bình thường hay đùa cợt, nhưng lần này, trông cậu có vẻ thực sự đang không hài lòng.

"Thằng kia!" 

Cậu bỗng hét lên, làm em giật mình. 

"Tao bảo mày tối nay đi chơi, mà mày chưa chuẩn bị gì hết hả? Mày muốn bị đấm không, Đặng Thành Annn!!!"

Thành An lúng túng nhìn Bảo Khang rồi nhún vai, mặt bình thản.

"Có tao với mày đi chơi thôi mà. Gì mà phải làm quá đâu? Chỉ cần áo thun, quần jeans là xong, cần gì chuẩn bị."

Cậu đứng sững một lúc, mặt hơi đơ ra. Bảo Khang dường như nhận ra rằng mình quên nói cho em một điều quan trọng.

"Ơ... tao chưa nói với mày hả?" 

Giọng cậu có chút ngập ngừng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng nhưng lại quên mất không nói trước.

Thành nheo mắt nhìn cậu, giọng nghi ngờ hỏi.

"Chưa nói gì là sao? Bộ mày có chuyện gì giấu tao hả?"

Bảo Khang mím môi, khẽ thở dài một hơi rồi nói.

"Tối nay không chỉ có tao với mày đi chơi đâu..."

Thành An im lặng vài giây rồi cười khẩy. 

"Thì thêm vài đứa bạn của mày thôi chứ gì. Chuyện bình thường mà."

Nghe Thành An nói xong, cậu nghĩ hình như mình đã quên chi tiết vô cùng quan trọng với em rồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt em, vẻ mặt nghiêm trọng hơn.

 "Không, không phải vài đứa bạn đâu. Tao quên nói mày biết là... tối nay chúng ta đi chơi với Quang Hùng và Thượng Long."

Toàn thân em như hóa đá. Những cái tên vừa được nhắc đến khiến cả người Thành An cứng đơ, không thể phản ứng kịp. Lê Quang Hùng và Lê Thượng Long! Trời ơi, em chưa chuẩn bị một cái gì hết.

"KHANG NGỖNG!!! MÀY ĐÙA TAO À!!!!" 

Thành An hét lên, mắt trợn tròn, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cảm giác như tim em sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Đi chơi với hai người đó? Thật sự sao?

Không chần chừ thêm giây nào, em lao thẳng vào phòng ngủ. Cả phòng rối tung lên khi em bắt đầu lục tung tủ quần áo, tìm kiếm bộ đồ phù hợp cho buổi tối. Áo sơ mi, quần dài, giày thể thao, tất cả đều phải được lựa chọn kỹ lưỡng. Thành An không thể xuất hiện trước mặt anh Quang hùng trong bộ dạng xuề xòa được. Dù gì đây là một cơ hội lớn, và em biết mình phải chuẩn bị chu đáo.

Trong khi đó, Khang đứng bên ngoài phòng, nhìn theo An với một nụ cười vừa bất lực, vừa hài hước. Cậu hiểu rằng chính mình là nguyên nhân khiến An cuống cuồng như thế, cũng vì cậu quên không báo trước. Thực ra, Khang cũng không cố ý làm vậy, chỉ là do quá bận rộn với đống kịch bản và những việc linh tinh khác nên mới quên mất. Nhìn em bối rối, Khang chỉ biết lắc đầu, khẽ cười và tự trách mình.

"An ơi, tao xin lỗi mày nhé." 

Khang lẩm bẩm trong khi ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Cậu tự thấy mình cũng có lỗi trong việc này, nhưng đồng thời, cậu cũng biết An là người dễ thích nghi và sẵn sàng vượt qua những tình huống khó khăn. Chẳng mấy chốc, em sẽ bình tĩnh lại và rồi cả hai sẽ có một buổi tối thú vị.

Thành An vẫn đang chạy qua chạy lại, thử quần áo trước gương, lẩm bẩm trong miệng,

"Trời đất ơi! Mình phải mặc cái gì đây? Quần jean này có hợp không? Áo sơ mi hay áo thun? Giày thể thao hay giày da?"

Bảo Khang chỉ biết ngồi im mà nhìn theo Thành An. Dù biết em đang lo lắng, nhưng cậu cũng không thể nhịn được cười trước sự cuống cuồng của bạn mình. Đó là một tính cách vô cùng dễ thương mà cậu đã quen thuộc sau nhiều năm chơi chung với em.

Sau một lúc, Thành An từ trong phòng thò đầu ra, mắt nhìn cậu với vẻ tuyệt vọng,

"Mày nói đi, tao nên mặc gì đây hả? Cả đời tao chưa từng chuẩn bị cho buổi đi chơi nào kỹ như vậy đâu!"

Bảo Khang bật cười, rồi đứng dậy, tiến lại gần bạn mình. Cậu đặt tay lên vai em và cười nhẹ.

"Thôi nào, bình tĩnh đi. Mày cứ là chính mày là đủ rồi. Anh Hùng không phải quái vật đâu, chắc chắn sẽ thích mày mà."

Em thở dài, nhưng cũng cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào nhờ sự động viên của Khang. Thành An quay lại vào phòng, cố gắng hoàn thiện nốt những chi tiết cuối cùng cho bộ trang phục.

Bảo Khang nhìn theo, khẽ mỉm cười, lòng nghĩ thầm.

Dù có thế nào, mình vẫn sẽ ở đây, bên cạnh thằng bạn này, cùng vượt qua tất cả.

[...]

"Anh trai thân yêu ơi, em về rồi nè!" 

Giọng Thượng Long vang vọng từ cửa phòng, kéo dài âm cuối đầy phấn khích. Anh đẩy cửa bước vào, trong khi Quang Hùng vẫn đang cắm đầu vào dàn máy tính, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của em trai.

Thượng Long nhìn anh trai mình đang đeo tai nghe, miệt mài điều chỉnh từng nốt nhạc trong đống melody chưa hoàn thiện. Anh thở dài, rồi bước tới tháo tai nghe của Quang Hùng ra, một cách nhẹ nhàng.

"Hùng!" 

Thượng Long lớn tiếng gọi, giọng đầy thúc giục.

Quang Hùng giật mình, quay phắt lại. Ánh mắt hắn thoáng chút bực dọc, nhưng khi nhận ra người gọi là Thượng Long, sự bực bội ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự ngạc nhiên.

"Gì mày hét lên vậy? Làm tao muốn rớt tim luôn!" 

Quang Hùng trêu, nhưng mắt vẫn không quên lướt qua màn hình, tiếc nuối đoạn nhạc vừa bị gián đoạn.

Thượng Long không để tâm đến lời phàn nàn của anh trai. Anh nở một nụ cười tinh nghịch rồi nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính.

"Tối nay đi chơi với em đi." 

Long nói, giọng như đang ra lệnh nhưng lại pha chút nài nỉ.

Quang Hùng nhìn em mình với vẻ ngạc nhiên. Tự dưng một buổi tối bình thường lại bị đẩy vào kế hoạch của thằng em trai háo hức thế này là điều không xảy ra thường xuyên.

"Mày điên à? Tự nhiên rủ tao đi chơi? Có việc gì mà quan trọng đến mức tao phải bỏ cả đống việc này để theo mày vậy?" 

Quang Hùng đáp, giọng có phần khó hiểu. Từ trước đến giờ, Thượng Long thường đi chơi với bạn bè một mình, chẳng bao giờ phải kéo anh trai hắn đi theo.

Thượng Long lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ sự bí ẩn, như thể anh sắp tiết lộ một bí mật lớn. Rồi anh cúi người xuống, ghé sát tai hắn mà nói.

"Có người yêu tương lai của em đi nữa, anh đi với em đi!"

Quang Hùng nhướng mày, vì đống công việc này mà hắn chẳng còn nhớ "người yêu tương lai" mà Thượng Long vừa nhắc tới là ai.

"Người yêu tương lai của mày? Ai vậy?"

Thượng Long nở nụ cười tươi, mắt anh như sáng rực lên. 

"Khang đó! Em ấy chủ động mời em đi chơi tối nay. Anh biết không, bình thường em chẳng thấy Khang bắt chuyện với ai trong đoàn, tự nhiên hôm nay lại mời. Chắc là có ý gì với em rồi, hí hí."

Hắn cười, không thể nhịn được trước vẻ mặt phấn khích quá mức của đứa em mình.

"Trời đất! Cái thằng này, mới chỉ có lời mời đi chơi mà đã tưởng là yêu đương rồi! Mày bớt ảo tưởng đi Long, không khéo lại bị lợi dụng thì có!"

Thượng Long nhăn mặt, giả bộ giận dỗi. Nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực, không chút lo lắng. Anh biết Quang Hùng đang trêu chọc mình, và anh cũng chẳng phải dạng dễ bị "dắt mũi".

"Anh bớt trêu em coi. Mà này, tối nay không chỉ có mình Khang đâu. Cậu ấy còn rủ thêm bạn nữa." 

Thượng Long dừng lại, khóe môi nhếch nhẹ lên, như thể sắp tung ra một đòn quyết định. 

"Bạn của Khang cũng còn độc thân đó nha. Anh đi cùng em, biết đâu hốt luôn được thì sao, thành double couple luôn." 

Quang Hùng bật cười, hắn không hiểu nổi suy nghĩ của Thượng Long.

"Tha cho tôi đi, Khỉ ơi!" 

Hắn giả vờ lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe môi.

Ngay lập tức, Thượng Long nhảy dựng lên, tay đấm nhẹ vào vai anh trai mình.

"Anh thôi! Bảo bao nhiêu lần đừng gọi em là Khỉ nữa mà!!" 

Cậu nhấn mạnh, đôi mắt long lanh đầy "phẫn nộ".

Hắn bật cười, biết rằng mình đã chọc đúng điểm yếu của em trai. 

"Ờ ờ, tao biết rồi, không gọi nữa. Nhưng mà cái tướng mày chạy nhanh như khỉ, còn bám người như khỉ, thì gọi vậy là đúng còn gì!"

Thượng Long lườm Quang Hùng, nhưng cũng không giận lâu. Anh biết anh trai chỉ trêu chọc mình thôi. Sau một lúc đấu khẩu qua lại, Long quay sang với giọng đầy thuyết phục.

"Thôi mà anh, đi đi. Vui mà! Em bảo đảm sẽ không chán đâu."

Quang Hùng đứng dậy, mắt nhìn Thượng Long với vẻ dò xét, nhưng thực ra, trong lòng hắn đã quyết định từ lúc nào. Hắn với tay lấy chiếc áo khoác treo gần đó, một tay nhét điện thoại vào túi quần.

"Thôi được rồi, đi với mày cho vui. Nhưng tao mà thấy không thú vị là tao về trước đó, nghe chưa?" 

Thượng Long cười tươi rói, giơ tay làm biểu tượng "ok" với hắn.

"Yên tâm đi hai, không ai chán nổi với tụi em đâu."

Cả hai bước ra cửa, Quang Hùng bước chậm hơn một chút, tay vẫn chỉnh lại cúc áo khoác. Thượng Long đi trước, mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa nhận được quà.

Hai anh em cùng nhau xuống lấy ô tô, chuẩn bị cho buổi tối hứa hẹn đầy bất ngờ và thú vị. Quang Hùng ngồi vào ghế lái, thầm nghĩ.

Chắc là cũng không tệ lắm đâu. Dù gì thì lâu rồi mình cũng không ra ngoài với nó.

Còn Thượng Long ngồi bên cạnh, lòng phấn khởi, ánh mắt không ngừng liếc về phía điện thoại, chờ tin nhắn của Khang. Trong lòng anh, một cảm giác hứng khởi lạ thường đang dâng lên, không phải chỉ vì Khang, mà còn vì buổi gặp gỡ sắp tới sẽ rất đặc biệt, Thượng Long đi guốc trong bụng anh trai mình. Với kĩ năng quan sát của anh, chỉ nhìn thoáng màn hình Hùng vào đêm qua

Cả hai anh em lăn bánh rời khỏi nhà, hướng về phía một buổi tối không ai có thể đoán trước.

[...]

Khang bước xuống tầng hầm của chung cư, khuôn mặt cậu hôm nay mang một vẻ quyết tâm lạ thường. Thay vì để em lái xe như mọi khi, cậu lại đề nghị tự mình cầm vô lăng, điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen hàng ngày. Thường thì, em là người lái xe, còn Khang chỉ ngồi thoải mái phía sau, trò chuyện vui vẻ và cười đùa. Nhưng hôm nay, mọi thứ như đảo lộn.

"An, để Ngỗng chở nhé?" 

Cậu nói, với nụ cười tự tin đến mức có phần thái quá.

Em nhìn Khang, ánh mắt nghi ngờ, không thể che giấu sự hoài nghi trong đôi mắt.

"Gì cơ? Mày chở á? Để rồi cả hai cùng lao xuống suối tiên à?"

Giọng em không giấu nổi sự lo lắng. Dù không muốn nhắc lại, nhưng hình ảnh cánh tay bị gãy, bó bột suốt ba tháng trời vẫn hiện rõ trong tâm trí em. Đó là lần trước khi em tin tưởng Khang, và kết quả là một cú sốc lớn. Nỗi sợ hãi từ lần đó vẫn còn ám ảnh em, làm sao em có thể không lo lắng khi cậu quyết định thay đổi mọi thứ như thế này?

"Ơ này, đừng coi thường nha! Anh đây đèo vững lắm, không tin thử đi!" 

Bảo Khang cười, tay vỗ vỗ lên yên xe, vẻ như rất chắc chắn về khả năng của mình.

"Tin mày?"

Em nhìn Bảo Khang, rồi thở dài.

"Tao mà có mệnh hệ gì, công ty không nhận thì coi như tao từ giã sự nghiệp, khỏi có mà hát 'Bạn đời' nữa nhé. Lúc đó thì mày từ đời với tao luôn!"

Nhìn Thành An mà Bảo Khang không khỏi bật cười. Cặp bạn thân An Khang này quả thực chẳng bao giờ "an khang" đúng nghĩa. Sau một hồi đấu khẩu quen thuộc, cuối cùng An cũng leo lên xe, còn Khang thì tự tin mà nổ máy, chiếc xe máy đã cũ kĩ như quen thuộc với từng nhịp ga của cậu.

Tiếng động cơ rồ lên, nhanh chóng đưa cả hai ra khỏi bãi xe dưới tầng hầm. Chiếc xe lướt trên đường phố tấp nập, hoà vào dòng xe cộ ồn ào giữa ánh đèn vàng rực của những con đường đông đúc.

Trên đường đi, An cứ mãi suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay. Khang tới chiều nay mới nói cho em về chuyện sẽ gặp hai anh em Lê Quang Hùng và Lê Thượng Long, hai cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam. Em không khỏi tưởng tượng ra những viễn cảnh lung linh, một nhà hàng sang trọng, những món ăn đắt tiền, ánh nến lung linh và không khí đẳng cấp của những buổi gặp mặt giới thượng lưu.

Chắc nhà hàng đó cũng phải năm sao nhỉ? Không thì ít nhất cũng phải một chỗ kiểu rooftop view thành phố, cocktail xịn, đồ ăn ngon."

An nghĩ thầm trong đầu, mặc dù em không phải người thích những nơi quá sang chảnh như thế. Tuy nhiên, vì tương lai sự nghiệp, vì mong muốn được nhận vào công ty âm nhạc lớn mà Thành An đành chấp nhận mọi thứ. Dù gì thì đây cũng là cơ hội để kết nối với gương mặt mà em hâm mộ đã lâu, nên em tự nhủ sẽ phải tận dụng hết sức.

Nhưng vừa khi Bảo Khang dừng xe, Thành An không thể tin nổi vào mắt mình. Em giật mình nhìn xung quanh. Trước mặt hai người là một quán ốc lề đường nhỏ, ánh đèn neon màu xanh đỏ chớp nháy mờ nhạt giữa đám xe cộ qua lại tấp nập. Khói từ các bếp than nghi ngút bốc lên, thoang thoảng mùi thơm của tỏi, sả, và ốc luộc.

"Ê Ngỗng! Mày đùa tao à?" 

Thành An nhìn cậu, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

"Sao? Điểm hẹn đây này."

Khang đáp nhẹ như không, giọng điệu chẳng có gì là bất thường.

"Mày có điên không đấy? Bọn tao đang hẹn gặp hai anh em nhà MasterD mà lại dẫn tao đến đây? Mày có biết họ là ai không?" 

Em vẫn chưa thể thoát khỏi cơn sốc. Thành An cứ ngỡ sẽ thấy một nhà hàng lộng lẫy, sang trọng với những bộ vest bảnh bao, nhưng trước mắt lại là một quán ốc lề đường với những chiếc bàn nhựa xanh đỏ và đĩa ốc xào xả ớt đầy mỡ.

Bảo Khang bật cười nhìn em.

"Sao không? Cưng tưởng người nổi tiếng thì chỉ ăn ở nhà hàng năm sao thôi hả? Nhầm to rồi! Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thực tế, họ còn thích ăn quán lề đường hơn mình nghĩ đấy. Mà tao thấy hợp với gu của tao lắm!"

Thành An thở dài, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Dù sao, đây cũng là lần đầu em đối diện với người em hâm mộ.  Không nên quá cầu kỳ làm gì. Đơn giản thì cũng tốt, miễn là cơ hội được nói chuyện với hắn vẫn còn.

Bước vào quán, em và cậu lập tức bị cuốn vào không khí đông đúc, náo nhiệt. Tiếng cười nói rộn ràng từ các bàn ăn xung quanh, tiếng gọi món của nhân viên phục vụ vang vọng khắp không gian. Mùi thơm của các món ốc xào bốc lên từ bếp nấu phía sau quán khiến bụng An cũng bắt đầu réo lên đôi chút, dù sao trưa nay em cũng chưa ăn gì.

Trong khi Bảo Khang đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thì Thành An lại không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng hai người kia. 

Giữa không gian ồn ào và đông đúc này, việc tìm hai người nổi tiếng không phải là dễ. Rồi, ánh mắt em dừng lại ở một góc bàn xa, nơi có hai người đàn ông ngồi. Họ đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ kín mít, khiến cho việc nhận diện họ trở nên khó khăn. 

"Ê Ngỗng, kia là Long Lê đúng không? Cái style đó thì không lẫn đi đâu được!" 

Thành An vừa nói vừa khẽ giật tay áo Bảo Khang, giọng nói em đầy sự ngạc nhiên và phấn khích.

Bảo Khang nhìn theo hướng em chỉ, mỉm cười.

"Chuẩn rồi! Đi thôi!"

Hai người nhanh chóng tiến lại gần bàn của hai người kia. Trái với sự căng thẳng của An, Khang lại hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn tự tin hơn bao giờ hết. Khang vốn dĩ là người hoạt bát, không biết ngại là gì, và điều đó thể hiện rõ ràng ngay lúc này.

"Hello hai nha, em tới rồi nè!"

Bảo Khang cười tươi, bước tới ngồi xuống ghế đối diện Thượng Long, tay kéo theo Thành An ngồi cạnh mình.

"Hello Khang! Đây là Hùng, anh trai anh đó."

Thượng Long giới thiệu Quang Hùng với Khang, nhìn ánh mắt anh dành cho cậu mà Quang Hùng thấy hơn sợ nha, cả đời không nhìn hắn được như thế.

"Dạ, em chào anh!"

"Chào Khang nha! Còn đây chắc là... Thành An đúng không?"

Quang Hùng quay sang nhìn Thành An, ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp.

Thượng Long thoáng ngạc nhiên, quay qua nhìn Quang Hùng.

"Ủa sao anh biết tên bạn của Khang?"

Quang Hùng cười, giải thích ngay lập tức để tránh hiểu lầm.

"Hôm nọ anh đi xem cậu ấy hát! Tình cờ thôi, nhưng anh nhận ra mà, sao mà quên được."

Thượng Long khẽ nhíu mày, nhưng rồi gật gù. Dù sao, Quang Hùng cũng là người cực kỳ nhạy bén và quan sát kỹ. Một khi anh ấy để ý đến ai, thường sẽ nhớ rất rõ.

Thành An hơi ngại, em cũng gật gù đồng ý.

"Dạ đúng rồi ạ, hôm đó em có va vào anh. Anh còn nhận ra em sao?"

"Sao lại không nhận ra được? Hôm đó em chạy mất tiêu, anh chưa kịp tới nói chuyện nữa!"

Quang Hùng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh thiện cảm. Cậu ca sĩ trẻ này để lại ấn tượng với hắn ngay từ lần đầu tiên thấy trên sân khấu, năng lượng tươi mới, giọng hát cuốn hút. Nhưng giờ ngồi đối diện, An có vẻ nhút nhát hơn nhiều so với trên sân khấu.

"Đừng có ngại quá, rồi sớm muộn gì chúng ta cũng thành một nhà thôi mà! Haha!"

Thượng Long nhìn mọi người rồi nói ra một câu bông đùa thoải mái.

"Ê thằng Khỉ, mày có bớt trêu người ta không?"

Quang Hùng bất ngờ xen vào, làm Thượng Long không khỏi tặng hắn một cái liếc, ánh mắt có chút đùa cợt nhưng cũng nghiêm túc. Cái kiểu trêu chọc của Quang Hùng khiến anh đôi khi không biết phải xử lý ra sao.

"Anh Long là... Khỉ hả?" 

Thành An bất giác bật cười, nhìn Long với ánh mắt ngạc nhiên.

Quang Hùng liếc qua Thượng Long, bật cười khi thấy em trai mình có vẻ đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Khỉ gì đâu! Đừng có nghe anh ý nói bậy bạ. Anh Hùng hay chọc ghẹo thế thôi!"

Thượng Long giải thích một cách bối rối, nhưng ánh mắt có chút bực bội với ông anh mình.

Gương mặt của Thượng Long làm Bảo Khang không khỏi bật cười

"Anh Long là Khỉ thì em chắc là... gì? Thôi đừng có giận, chuyện đó cũng bình thường mà."

Thành An đang định nói tiếp thì Bảo Khang đã nhanh chóng chen vào, cậu với giọng điệu hào hứng.

"Mà đã vậy rồi thì để em kể cho anh nghe luôn, em cũng có biệt danh đó chứ! Mọi người hay gọi em là... Ngỗng!"

"Ngỗng á?"

"Sao lại là Ngỗng?"

Bảo Khang cười ngượng, rồi bắt đầu kể câu chuyện chắc từ ngày mới lên năm, nhưng vẻ mặt cậu trông rất tự hào.

"Hồi trước, em bị cả một đàn ngỗng rượt chạy té khói, chỉ vì em dại dột đi... trộm trứng ngỗng! Lúc đó hoảng quá, chỉ biết chạy bán sống bán chết, vậy mà bọn ngỗng vẫn đuổi theo sát rạt. Trong khi đó, thằng An đứng xa cười ầm lên, không thèm giúp gì hết. Từ đó, lúc nào An cũng gọi em là 'Ngỗng'. Cái tên đó đeo bám em tới tận bây giờ luôn!"

Cậu kể lại chuyện cũ bằng giọng điệu đầy cảm xúc, vừa tủi thân nhưng lại vừa không nhịn được cười khi nhớ về những ngày tháng ấy. Thượng Long ngồi cạnh nghe mà bật cười, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. Anh dựa vào ghế nhìn Bảo Khang, rồi thản nhiên thả câu.

"Nghe thế thì anh thấy hai đứa mình hợp nhau rồi đấy, Khang. Em đúng kiểu người anh thích."

Câu nói vừa dứt, cả bàn chợt im lặng. Thành An, ngồi đối diện, vừa định uống nước cũng khựng lại giữa chừng. Em đảo mắt nhìn Thượng Long, rồi quay sang Bảo Khang như chờ đợi phản ứng. Còn Quang Hùng ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng ngăn cậu em trai đang định "tấn công" tới tấp.

"Ê, từ từ thôi! Ở đây còn tao với Thành An nhé, mày bớt chút đi. Lố quá Long ơi."

Thượng Long bật cười, nhìn Quang Hùng, nhưng không trả lời, chỉ nhướng mày đầy tự tin. Anh nhìn Bảo Khang một cách đắc thắng, trong khi cậu chỉ biết cười trừ, má hơi ửng đỏ vì lời trêu chọc bất ngờ.

"Mọi người gọi món nhanh đi, em đói quá rồi!" 

Thành An chuyển chủ đề để xua đi bầu không khí ngượng ngùng.

Thức ăn được gọi nhanh chóng và không lâu sau đó, những đĩa ốc tỏa hương thơm ngào ngạt đã được mang ra. Cả bàn ăn ai nấy đều bị hương thơm quyến rũ. Ốc hấp sả, xào dừa, sốt me... tất cả khiến không khí trở nên rộn ràng hẳn. Những câu chuyện cười, lời chọc ghẹo qua lại liên tục khi mọi người thưởng thức bữa ăn, tạo ra một bầu không khí vui vẻ, gần gũi.

Sau khi bữa ăn kết thúc, không ai ngờ Thượng Long lại đưa ra một lời đề nghị táo bạo.

"Ăn xong rồi, hay là về nhà anh với anh Hùng chơi đi!"

Bảo Khang ngẩng mặt lên, mắt mở to ngạc nhiên, cậu bất chợt có chút lúng túng.

"D-ạ? Về nhà anh ạ?"

Quả thật, lời đề nghị của Thượng Long làm Bảo Khang bất ngờ. Chưa gặp nhau nhiều, lại mới đi chơi lần đầu, nhưng anh dường như không ngại ngần gì khi mời cậu về nhà. Thành An cũng không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn Quang Hùng, như chờ đợi câu trả lời xác nhận.

Thượng Long không để cậu có thời gian suy nghĩ thêm, anh lập tức quay sang anh trai mình.

"Được không anh Hùng?"

Quang Hùng khẽ nhún vai, cười nhẹ, rồi hắn gật đầu.

"Được chứ! Hai đứa qua nhà bọn anh đi. Giờ ra đường không khéo gặp phóng viên, bị chụp hình tung tin linh tinh rồi không hay đâu. Về nhà là an toàn nhất, không phải lo gì cả."

Bảo Khang thoáng chần chừ, cậu quay sang nhìn Thành An. Thấy An gật đầu không có ý phản đối, cậu cũng miễn cưỡng gật đầu theo.

"Nhưng mà... em với An không biết đường, anh chỉ cho tụi em nhé?" 

Bảo Khang hỏi thêm cho chắc. Thượng Long nhìn cậu rồi bật cười.

"Không cần! An đi ô tô với anh Hùng, còn anh sẽ đi xe máy với Khang. Cho nó vui!"

Lời đề nghị khiến Bảo Khang không khỏi bất ngờ, cậu cảm giác như mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Tim cậu đập mạnh hơn, còn chưa hiểu ý đồ của anh là gì, nhưng cậu vẫn lịch sự hỏi.

"Như vậy có phiền không ạ? Em không muốn làm phiền anh..."

Thượng Long nhún vai, anh đáp lại lời cậu.

"Phiền gì chứ! Anh đã nói rồi, đằng nào cũng sắp là người một nhà. Anh đã thanh toán trước khi hai đứa tới rồi, không phải lo gì cả. Giờ đi thôi!"

Không để Bảo Khang phản ứng thêm, Thượng Long nhanh chóng đứng dậy, kéo tay cậu rời khỏi bàn. Thành An và Quang Hùng ngồi lại, ngơ ngác nhìn theo, tất cả diễn ra quá nhanh khiến cả hai không kịp lên tiếng can thiệp.

"Hai đứa nó đi trước rồi, Thành An còn ngồi đó à? Đi với anh!" 

Quang Hùng đứng dậy, hắn vỗ nhẹ vai em rồi ra hiệu.

"Dạ, vâng."

Thành An cười nhẹ, em đứng dậy rồi bước theo sau hắn.

____________________________

"Yêu nhau giữa ánh đèn, nhưng cấm cản sắt thép
Khao khát bị kìm nén, vẫn cháy bỏng trái tim..."

_____________________________

~ 15/09/2024 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro