#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiên nhếch môi khi thấy vẻ mặt của Elly có chút thay đổi mỗi khi nhắc đến từ "phản bội", rõ ràng y vẫn còn nhớ chuyện đó nhưng cứ làm ra vẻ bản thân chẳng biết gì cả

Nếu hỏi ai là người nắm rõ y trong lòng bàn tay nhất, gã có thể tự tin đứng lên nhận ngay

-Tao nói không đúng à? Sao im như hến thế

-Khiên! Tao không có thời gian rảnh để ở đây làm nhảm với mày

Gã đưa tay bóp má y, thì thầm

-Nếu mày không mở miệng nói được, vậy thì...để tao giúp mày nhé

Y lập tức lườm gã rách mắt, tay động thủ đấm thẳng vào mặt gã nhưng lại bị gã tóm lại được

-Tức giận như thế làm gì? Mày không nhớ cả hai chúng ta có mối quan hệ rất tốt sao? Trên cả mức anh em, bạn bè mà~

Gã siết chặt tay y, nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi

-Có cần tao nói lại cho mày nghe, cách mày nằm dưới thân tao rên rỉ như thế nào không?

Trong bóng tối rất khó để thấy được vẻ mặt của người đối diện nhưng gã thừa biết y đang giận dữ đến cỡ nào, một cước đá vào bụng gã và lần này, y không hụt nữa, gã lãnh trọn một cú khiến gã phải lùi lại

-Mày còn nói thêm một từ, tao nhất định sẽ giết mày!

-Chà, mạnh tay thật đấy, vậy là trúng tim đen đúng không?

-Mày muốn đánh nhau ngay tại đây sao? Nếu to chuyện thì người của bên tao sẽ tới đây đó

Y nghiến răng, thật muốn lao vào giết chết gã ngay nhưng tai mắt của tổ chức gã ở khắp mọi nơi, nếu để chúng tới đây thì phiền phức vô cùng, có khi còn làm liên luỵ tới Ara nữa

Hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, y lấy ra vài viên bom khói nhỏ và quăng xuống nền đất, một làn khói trắng bao phủ cả người y

-Không hẹn ngày gặp lại, nếu còn, nhất định tao sẽ giết mày

Ngay lúc Khiên kịp nhìn lại thì hình bóng y cũng đã không còn, gã tặc lưỡi, biết thế nên lao vào tóm luôn cho lẹ, lại để y chuồng mất

Nhưng cũng thế gã biết chắc chắn y ở gần đây thôi, không đi đâu xa được

Để xem mày trốn được bao lâu, Elly

...

Ara ngước nhìn đồng hồ, hơn 2 tiếng rồi mà ba vị khách không mời mà đến vẫn ngồi ì tại đây, trò chuyện rôm rả với nhau

Thật hại tim quá đi mất, nhất là cái tên kia nữa, hắn ta vẫn chưa thôi ngừng nhìn em bằng ánh mắt kinh dị, thật muốn đấm cho hắn vài cái

Ơ mà, nhắc mới nhớ, từ nãy giờ em chưa thấy bóng dáng của Elly, bình thường giờ này là y xuất hiện rồi, cảm thấy có gì đó không ổn, chắc phải chạy lên kiểm tra cho chắc ăn

Em nhờ một người nhân viên khác trông chừng hộ mình rồi rời khỏi quầy

-Em đi đâu thế?

Sao em có thể quên mất cái tên phiền phức này cơ chứ, nặng trên môi một nụ cười, em quay lại nhìn hắn

-Tôi có việc nên xin phép đi trước, lát nữa tôi sẽ trở lại, quý khách cứ thong thả

Henry vẫn mãi nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa, Akashi tán một phát vào đầu hắn nhưng lần này hắn lại tránh được

-Mày bớt nhìn giùm cái, thế mà không gọi là tán tỉnh à

-Chứ phải làm sao? Anh và Oppa có kinh nghiệm gì chia sẻ cho đứa em này với?"

Mặt Akashi đỏ lự lên, cậu lắp bắp

-Kinh...Kinh nghiệm gì chứ, đừng có nói nhăng nói cuội

Oppa chỉ cười mà không nói gì, cũng không có ý phủ nhận

-Hừm, lộ liễu quá rồi bày đặt giấu diếm nữa anh tôi ơi

-Henry! Tao thề nếu mày còn thốt thêm một câu nào nữa, tao nhất định sẽ lấy mày làm vật thử nghiệm cho các loại thuốc

-Nếu được thì anh cứ thử xem~

Ara nghe thấy tiếng nước chảy xối xả vọng ra tận bên ngoài, cửa bị khoá nhưng chỉ với vài thao tác đơn giản, em mở cửa ập vào

-Elly!

Elly không có nằm trên giường, tiếng nước chảy thế này chỉ có thể là từ nhà tắm

-Elly!! Cậu ổn ch...

Em hốt hoảng nhìn thân thể nằm bất động trên sàn đá lạnh toát, nước từ vòi sen chảy ra liên tục, cả người y ướt sũng

Em chạy tới đỡ y dựa vào lòng mình, vươn tay tắt vòi nước

-Elly! Elly! Cậu nghe tôi nói gì không vậy? Elly!!

Y chậm rãi mở mắt ra nhìn người trước mặt

-A...ra...

-Elly, cậu bị gì vậy? Sao lại nằm ở đây? Lại còn mở nước xả ra như vậy, lỡ cảm thì...

-Ơ...Elly...?

Elly đột nhiên ôm lấy em, em chỉ có thể bất động vì kinh ngạc, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

-Ara

-Ara

-Ara

Mỗi lần y gọi tên em, cái ôm càng siết chặt hơn, dù bối rối nhưng em vẫn vỗ vỗ lưng y, đáp lại

-Ừ ừ tôi đây, cậu sao thế? Bị đau chỗ nào sao?

-Ara...cậu không ghét tôi đúng không? Cậu không cảm thấy kinh tởm tôi đúng không?

Em nhướn mày khó hiểu, nhìn y hành xử một cách kì lạ

-Không hề, tại sao tôi lại ghét hay kinh tởm cậu cơ chứ?

Y buông ra, nhìn em với ánh mắt khổ sở, ngón tay chạm nhẹ từng đường nét trên gương mặt em

-Ara...dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đúng chứ?

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng em vẫn nắm lấy bàn tay run rẩy của y, mười ngón tay giao vào truyền hơi ấm cho nhau

-Elly, chúng ta đã nương tựa nhau mà sống lâu rồi, cậu là người thân duy nhất còn lại của tôi, dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau

-Thật sao...

-Ừ, tôi có bao giờ nói dối cậu chưa?

Elly như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, y mỉm cười rồi đứng lên

-Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi

Em bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của y

-Hở? Có chắc không vậy?

-Mà tôi vẫn chưa biết lí do tại sao cậu lại làm vậy?

-Cậu có biết tôi thót tim đến mức nào không?

-Tôi đang tắm thì ngủ quên nên mê sảng

Em nhăn mặt, búng vào trán y một cái

-Cậu nghĩ tôi tin cái lí do vớ vẩn ấy sao, tắm mà vẫn mặc quần áo à

-Hmm có thể, cậu đi ra đi, tôi phải tắm cho xong đã

Y thẳng tay đẩy em ra khỏi nhà tắm, với bản tính của mình, em đâu dễ dàng để mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng như thế, em đập vài cái vào cửa

-Cậu nhất định phải kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đấy!!!

-Nghe chưa Elly?!

-Ừ ừ

Tiếng bước chân của người bên ngoài dần nhỏ đi, Elly thở dài mệt mỏi, tựa người vào cửa rồi trượt dần xuống

Bản thân y lúc nào cũng thấy bản thân không sạch sẽ, sợ mình sẽ làm ô uế đi sự trong sáng của Ara, y vén tay áo lên để lộ những vết hằn đỏ như bị thứ gì đó chà sát

Ngay sau khi trở về sau cuộc chạm chán bất ngờ, y đã điên cuồng chà rửa bản thân, chà mạnh vào những chỗ bị gã chạm, kí ức đan xen khiến y càng thêm hoảng loạn, điên cuồng chà, có những nơi toát cả máu, cũng may màu áo đen đã giúp y che lại những vết thương đó, y không muốn Ara phải lo lắng

-Nếu tôi kể cậu nghe về quá khứ của mình, liệu cậu còn muốn ở bên cạnh tôi không, Ara...

Vì Elly chỉ còn mỗi một mình Ara, nếu ngay cả em cũng rời xa y...y chẳng còn mục đích gì để sống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro