#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang làm việc thì có một dãy số kì lạ gọi đến, ban đầu Đạt có hơi chừng chừ, nhíu mày một cách nghi ngờ nhưng rồi cậu vẫn quyết định bắt máy

-Alo?

Đầu dây bên kia im lặng rồi một chất giọng quen thuộc cất lên

-Còn nhớ tao không?

Cậu mở to mắt, đứng phắt dậy, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết, hãy nói với cậu là cậu không nghe nhầm đi

Giọng nói này là...

-M...Mày...là mày thật sao?

-Ừ, lâu quá đến cả tao mày quên luôn rồi hả? Đau lòng quá đấy

-Mày đang ở đâu??? Những năm qua mày biến mất như một cơn gió, mày có biết tao gần như đã lục tung mọi nơi để tìm mày không?!!

-Đạt à, tao xin lỗi, mày tới đón tao được không? Tao hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho mày nghe

-Được được! Mày gửi địa chỉ qua cho tao, tao lập tức tới liền

Cậu gạt phắt công việc sang một bên, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm, chiếc xe lao vùn vụt ngay trong đêm tối

3 năm rồi cậu không nghe gì về tin tức của người này cả, cứ ngỡ là bặt vô âm tín, lúc đó cậu rất tuyệt vọng khi người thân và thấu hiểu mình nhất cũng đã bỏ mình mà đi

Theo như địa chỉ thì nó nằm ở một bãi đất trống và hầu như không có người hay lảng vảng đây, không khí lạnh lẽo khiến cậu có chút rùng mình, cậu dừng xe, lấy điện thoại ra nhấn số

Cộc

Cộc

Tiếng ai đó gõ vào cửa kính, cậu cẩn trọng bấm cửa xuống một chút, gương mặt với nụ cười tươi rói xuất hiện

-Hi~

-B...Bách!

Đạt rời khỏi xe, chạy tới ôm chầm lấy Xuân Bách, đây không phải là mơ, là bạn cậu, bằng xương bằng thịt đàng hoàn, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt cậu

Y nhẹ nhàng vòng tay ôm lại người bạn của mình, để mặc cho cậu khóc đến ướt đẫm một mảng áo của mình. Là lỗi của y khi để cậu lại một mình chống chọi với mọi thứ suốt 3 năm qua

-Bách, mày đã ở đâu vậy? Mày có biết tao đã tìm mày khắp nơi không?

-Tao còn tưởng mày chết mất xác rồi...

-Tao xin lỗi, vì tính huống lúc đó quá gấp, tao lại không kịp báo cho mày biết trước

-Gấp? Có chuyện gì đã xảy ra?

-Về rồi tao kể mày nghe sau nhé, nơi này không thích hợp nán lại lâu

-Ưm...

Trên đường về, không khí trong xe náo nhiệt hơn vì hai mái miệng nói luyên thuyên không dứt

-Dạo này mọi người sao rồi? Có gì mới không?

-Vẫn ổn, bình thường thôi

-Thế thằng ADC còn chạy trốn không?

-Còn, thằng nhóc đó sẽ không bao giờ ngừng chạy trốn cho đến khi gã ta biến mất hoàn toàn

-Tao hiểu...vậy còn anh Gấu? Anh ta đối xử tốt với mày chứ?

Đạt thoáng giật mình, ánh mắt bối rối, nụ cười trở nên gượng gạo hơn

-Ừm, hôm bữa tao làm việc khuya, anh ấy còn mang sữa nóng cho tao nữa cơ

Xuân Bách cũng không phải tên đần mà không nhận ra được sự thay đổi trên gương mặt cậu bạn, y dám chắc cậu đã chịu khổ và đau đớn biết chừng nào khi người thủ lĩnh vô tâm của họ chỉ mãi chăm chăm theo đuổi đứa em kia

Về tới nơi, cậu dẫn y trở về phòng, vốn dĩ hồi xưa cả hai ở chung nên có hai chiếc giường để sẵn rồi

Y nằm dài trên giường, mèo nheo

-Nhà vẫn là nhất, mệt chết tao rồi, buồn ngủ quá đi~

-Ngủ gì tầm này

Cậu giựt giựt áo y, ánh mắt đầy hàm ý "không giải thích mọi thứ rõ ràng thì đừng có mà ngủ", y cười khổ

-Tao ở cùng phòng mày mà, có trốn được đâu, mày pha cho tao một cốc trà đi, trong lúc đó tao đi tắm phát, người ngợm khó chịu quá

-Ừ, mày đừng có hòng mà trốn đấy nhá

-Biết rồi ba

...

-Mày có 10 phút để nôn hết mọi chuyện ra, kể từ đầu đến cuối, cấm mày bỏ sót một chi tiết nào

Sự đe doạ của cậu bạn đôi lúc khiến y thấy buồn cười hơn là sợ, y gật đầu

-Thời gian qua, tao ở bên Trung chữa trị gần cả năm trời, tập vật lí trị liệu rồi đủ thứ các kiểu mới trở lại bình thường như ngày hôm nay

-Mày vẫn còn sống...lúc đó, tao tưởng tao mất mày rồi...

Vẻ mặt cậu buồn man mác, khoé mắt đỏ ửng lên khi nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, một nhát đâm chí mạng vào ngực y, máu chảy ra rất nhiều

Y xoa đầu cậu, an ủi

-Nào, tao sống dai lắm đừng lo nên giờ tao mới xuất hiện ở đây bên cạnh mày nè

-Ừm, mày điều trị hết 3 năm ư?

-Không hẳn, tầm 1 năm mấy gần 2 năm thôi, những ngày tháng còn lại tao đã tự xây dựng cho mình một tổ chức hùng mạnh bên Trung, giờ tao nắm trùm rồi nha mày

Nhìn vẻ mặt ra vẻ ta đây của y khiến cậu muốn đấm cho một phát

-Trùm hay gì về đây thì mày vẫn là tôi tớ của F thôi

-Moẹ! Mày cho tao oai phong một chút được không

-Vậy mục đích mày trở về đây là gì?

-Mày nói vậy là sao? Mày không mong được gặp lại tao à? Ôi, đau lòng quá bạn tôi ơi

Y còn dùng khăn giả vờ chấm nước mắt, tỏ vẻ đau thương như bị người nhà hắt hủi

-Không, ý tao là mày còn mục đích khác nào khi trở về đây không?

Nói đến đây, khoé môi y vẽ lên một nụ cười tà mị, vẻ ngớ ngẩn lúc này biến mất hoàn toàn, để lại một con người mưu mô, toan tính chuyện gì đó

-Mày nghe câu "Nợ máu trả máu" chưa?

-Chẳng lẽ mày...muốn giết người đó?

-Ồ không, giết thôi thì quá nhân từ, tao nhất định sẽ khiến anh ta sống không bằng chết, cảm nhận được những nỗi đau mà tao phải gánh chịu trong quá trình phục hồi

Dứt lời, Xuân Bách cởi áo của mình ra

-Ah...m...mày...

Đạt không giấu nỗi sự kinh hoàng trên gương mặt, tay run run chạm nhẹ vào vết sẹo trên ngực y, nó trông rất kinh khủng, người bình thường không thể nào chịu nỗi vết thương như vậy

-Trông ghê lắm đúng không, vì vết thương nằm gần tim nên trái tim của tao cũng bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng tao sẽ có những cơn nhói ập đến, phải dùng thuốc mới kiềm lại được

-Bách...tao...

-Đừng lo Đạt, mọi chuyện đã qua, lòng tin của tao, tình cảm của tao, mọi thứ của tao đối với anh ta sụp đổ rồi, giờ chỉ còn mối thù vẫn chưa trả được

Y mỉm cười, ghét sát vào mặt cậu bạn, nháy mắt

-Có thể nói, tao đã dạo một vòng Quỷ môn quan và quay trở về, cái chết đối với tao không còn đáng sợ nữa

-Thứ giúp tao sống tới tận bây giờ là lòng căm thù và vì mày nữa đấy

-Xin lỗi vì đã để mày một mình, tao sẽ bảo vệ cho mày, sẽ không bất cứ ai làm tổn thương mày nữa

Đạt tròn mắt nhìn, rồi phì cười

-Thế thì mày nên sống cho dai vào, đừng xuống dưới Địa ngục chơi nữa, bỏ tao chơi với dế à

-Tao thà chơi cùng mày suốt đời cơ, Địa ngục kinh khủng lắm, tin tao đi

Vì tao đã từng trải qua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro