#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ADC lẩm nhẩm, em đã ở yên trong phòng 2 ngày rồi mà vẫn chưa động tĩnh gì, cảm giác sợ hãi kia cũng vơi dần đi

Chẳng lẽ do em nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác chăng?

Em đi lòng vòng xung quanh phòng, ở yên một chỗ cũng chán, hay là trở về tổ chức nhỉ?

Cũng ổn, nhưng vấn đề ở đây, em dám chắc 99,99% Turtle nhất định sẽ không để em rời khỏi đây, em phải lựa lời nói để thuyết phục cậu ta cho mình đi

Thêm nữa em cũng làm phiền anh quá lâu rồi, giờ đến lúc nhà ai người nấy về thôi

-ADC, tôi mua bún chả cho cậu này, cả nước mía nữa

Người vừa nhắc liền xuất hiện ngay, Turtle mở cửa bước vào, tay cầm bịch thức ăn và nước uống giơ lên

-Về đúng lúc lắm Rùa, tôi có chuyện cần nói với cậu

-Hửm?

Anh đặt chúng lên bàn rồi quay lại nhìn em

-Ừm, nói cái này nghe có hơi buồn nhưng...cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi

Ngay lập tức, sắc mặt anh tối dần lại, em vừa nói là muốn rời đi sao?

-Tại sao? Nơi này có gì không tốt?

-Ồ không, tôi không có ý chê bai gì nhưng tôi ở đây quá lâu rồi, tôi cũng nên trở về chỗ của bản thân rồi

-Vẫn chưa đảm bảo được gã kia có xuất hiện hay không, cậu không sợ sao?

-Cũng có nhưng nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn mà, biết đâu được gã ta nghĩ là tôi ở một chỗ khác thì...ư!

Chưa để ADC nói xong, Turtle tiến tới đẩy mạnh em vào tường

-Cậu làm gì vậy?! Đau đấy

-ADC...cậu không được phép rời khỏi đây! Cậu không được rời khỏi tôi

Em lập tức cau mày, tỏ vẻ khó chịu

-Đừng có nói nhảm! Cậu dựa vào đâu mà ép tôi ở lại?!

-Chẳng lẽ đến cả một cơ hội, cậu cũng không thể cho tôi sao?

-Tỉnh táo lên Rùa! Tôi vĩnh viễn sẽ không đáp lại tình cảm của bất kì ai bao gồm cả cậu!

-Cậu muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây

Anh nở một nụ cười yếu ớt, trái tim như nứt ra làm đôi, đau, thật sự rất đau. Một lần nữa, em vẫn từ chối tình cảm của anh dù cho anh có cố gắng như thế nào

Sao em có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy

Anh thật không cam tâm...

-ADC...trước khi cậu đi, có thể hôn tôi một lần cuối không

Em im lặng nhìn anh một lúc rồi gật đầu chấp thuận, dù gì cũng một phần lỗi do em, tạo hy vọng quá nhiều cho anh để rồi đạp anh xuống vực sâu

Turtle cúi xuống ấn vào môi em, tham lam mút hết mật ngọt, cảm giác mềm mại này, hương vị này như một liều thuốc phiện đối với anh, đã nghiện rồi thì làm sao dứt ra được đây

-ADC...xin lỗi

-Hửm? Ưm!

ADC chưa kịp phản ứng thì ăn ngay một cú mạnh vào bụng, em trợn tròn mắt, cảm giác tê tái truyền lên não bộ

-Cậu...

Anh đỡ lấy cơ thể sụp đổ và ôm vào lòng, lẩm bẩm

-Cậu không cần phải đi đâu cả, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu...

Nếu không thể có được tình cảm của em, thì anh sẽ giam giữ em cho chính bản thân

Cậu vô tình thì đừng trách tôi vô tâm

...

Đạt cầm một đống sổ sách trên tay chạy lạch bạch trên hành lang, đống này phải cho Gấu phê duyệt rồi chuyển xuống cho tụi cấp dưới thực hiện

Ai bảo làm Mafia chỉ có giết người, không nắm rõ được thị trường thương mại có mà cạp đất ăn

Soạt

-Ưm!

Giấy tờ rơi vương vãi dưới sàn mà người thì biến mất

-Đã lâu không gặp

Cậu trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa đánh úp mình, tại sao gã có thể đột nhập vào đây?

ProE mỉm cười, một tay vòng qua bóp chặt má cậu, tay kia kề sát lưỡi dao mổ sắt bén ngay cổ

-Đừng chống cự, tao chỉ hỏi nhanh vài câu thôi, hợp tác xíu đi

-ADC có ở đây không?

Quả nhiên, gã chỉ muốn biêt mỗi tin tức của đứa em, cậu không thèm đáp lại cứ lườm gã như thế

-Nói mau, tao không có nhiều thời gian đâu~

Nhìn ánh mắt không sợ chết, dửng dưng của cậu khiến gã cau mày, gã biết người này chịu hy sinh mạng sống vì kẻ khác, chẳng tiếc rẻ gì bản thân cả

Chẳng khác nào một con rối, một con tốt thí vô cảm

Cậu vẫn nhất quyết giữ im lặng, mặc cho lưỡi dao cứa mạnh vào cổ hơn, máu bắt đầu rỉ ra, cái chết cận kề bất cứ lúc nào

Gã buông cậu ra, thở dài một tiếng bất mãn, mặc dù gã có thể dễ dàng giết chết cậu nhưng nếu làm vậy sẽ gây ra chiến tranh giữa hai tổ chức

-Tao nói thật, mày nhàm chán quá đấy

-Mày còn dám xuất hiện ở đây sao, ProE?

-Sao lại không? Tao là người có mối quan mật thiết với ADC, dĩ nhiên là tao là có quyền

Đạt giận dữ, chỉ thẳng vào mặt gã

-Mày! Chẳng là gì ngoài một cơn ác mộng dai dẳng bám theo ADC!

-Mày còn muốn gì nữa?! Tại sao mày không buông tha cho thằng bé

-Buông tha?

ProE bật cười, gã cười rất lớn và sảng khoái khiến cậu bất giác lùi lại, tên này điên thật rồi

-Tại sao lại nói là buông tha? Thứ gì của tao, mãi mãi vẫn là của tao! Mày nhắn lại với ADC rằng, hãy trốn đi khi còn có thể, vì một khi để tao tóm được...ADC nhất định sẽ trả cái giá rất đắt!

Gã tạo ra một ADC như hiện tạo thì cũng chính gã có thể bóp nát ADC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro