#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Ara liên tục bị Henry đeo bám, làm phiền, mỗi ngày hắn đều đặn tới quán bar ngay khi vừa mới mở cửa và thức uống hắn gọi luôn là rượu Gin đậm đà

Em cảm thấy rất phiền, hận không thể mắng thẳng vào mặt hắn được, em cũng được Elly cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hắn nên tuyêt đối càng phải cẩn trọng thêm

-Cục cưng~ cho tôi một ly nữa nào

Vẫn chất giọng trầm ấm làm điên đảo biết bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ nhưng chỉ riêng em là cảm thấy cực kì buồn nôn và khó chịu

Em đẩy ly rượu tới trước mặt hắn, nhăn mặt chất vấn

-Rốt cuộc là khi nào anh mới chịu buông tha cho tôi, tôi đã nói là tôi không thích anh rồi kia mà

-Không cần em phải thích tôi lại, cứ để tôi theo đuổi em, tự khắc em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thôi

-Anh...!

Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ vào gò má em

-Nào, đừng tức giận như thế chứ, cười lên đi, đừng để khách đợi lâu như vậy chứ

-Anh nhanh chóng rời khỏi đây cho tôi nhờ

Em hậm hực gạt tay hắn ra rồi quay người vào trong, tiếp tục công việc pha chế

Mục đích hắn ở đây không chỉ vì người con trai này, hắn vẫn tin rằng "Ara" nhất định có mặt ở đây, lần trước hắn cảm nhận được có ai đó nhìn mình, có khi nào chính là "Ara" hay không

Dù có phải mất bao nhiêu thời gian, hắn cũng phải lôi hai tên trộm kia về cho tổ chức xử lí, nếu được hắn tình nguyện tự tay tra khảo cậu nhóc "Ara", hắn tự hỏi đôi mắt to tròn ấy mỗi khi chịu đau đớn sẽ trông như thế nào nhỉ, càng nghĩ hắn càng phấn khích hơn

Hình ảnh của người con trai hôm ấy can đảm đối mặt với anh không chút sợ hãi, đôi mắt hiện rõ nét quật cường xen lẫn một chút tinh ranh

Đột nhiên hắn liền ngước lên nhìn em vẫn đang bận rộn, tại sao hắn có cảm giác ngờ ngợ trông em rất quen

Giờ nhìn kĩ hắn mới để ý "Ara" và em thật sự có nhiều nét tương đồng với nhau, đặc biệt là đôi mắt to tròn, dù em có đang đeo kính đi chăng nữa cũng không che hết được vẻ đẹp đằng sau. Hắn không biết mặt mũi của "Ara" nhưng nếu ghép gương mặt của em vào thì quả thật...rất giống...cực kì giống

Chẳng lẽ là...điều hắn nghi ngờ lại chính là sự thật?

-Ê, anh có thể thôi nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó được không, anh khiến tôi nổi hết cả da gà

Hắn bừng tỉnh nhìn em chống hông, tỏ vẻ khó chịu với hắn, hắn mỉm cười

-Cục cưng nhạy cảm quá nhỉ, nhưng không sao, tôi thích

-Anh...! Đến bao giờ anh mới ngưng đến chỗ này, biết bao nhiêu quán anh có thể tới đó cơ mà!

-Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi tìm được tung tích của "Ara"

Trong tâm em có chút kích động, tên này bám dai thật đấy, nhiệm vụ cũng đã thất bại rồi còn gì, em và Elly đã lấy được gì đâu

-Tôi đã bảo cái cậu "Ara" gì đó mà anh nói không có ở đây, mà sao phải nhất thiết là người đó và ở đây?!

Hắn nhún vai, nâng ly uống một ngụm rượu

-Cậu ta cùng đồng bọn đã đột nhập vào căn cứ của chúng tôi và lấy trộm đồ, đã thế còn giết người của tổ chức nữa

-Tôi nghĩ em cũng biết qua loa vài điều luật trong giới ngầm chứ nhỉ, làm vậy chẳng khác nào khiêu khích công khai cơ chứ

-Thanh danh của chúng tôi đang bị hai tên trộm đó bôi nhọ, vì thế tôi buộc phải tìm chúng cho ra bằng được

Ara nuốt khan, chết thật, cũng tại Elly hôm bữa đó chả hiểu ăn trúng gì mà đi giết người không gớm tay, giờ hoạ tới thật rồi

-Thế à, kể tôi nghe chuyện của anh có ổn không đấy, tôi không phải đồng minh của anh

Hắn chống cằm, gật đầu

-Tôi biết nhưng tôi nghĩ sẽ có một ngày em gặp "Ara" nên tôi hy vọng em sẽ báo lại cho tôi biết nếu em thấy

-Đây là hình chụp của cậu ta, tuy không nhìn thấy mặt nhưng bộ dạng thì cũng đoán ra được mà đúng không?

Hắn lấy ra trong túi một tấm ảnh và đưa cho em, thiếu niên trong ảnh, gương mặt đeo một cái mặt nạ phòng độc nhưng chất lượng ảnh không được tốt nên mờ căm, không nhìn ra được gì cả, tâm em nhẹ hẵn đi, cũng hên là trước khi kịp ghi hình, em đã phá nát hết mấy cái camera an ninh rồi

-Hmm...khó nhìn như thế này bảo tôi tìm giùm bằng niềm tin à?

-Tôi lại có cảm giác em sẽ tìm được cậu ta, tôi tin là như vậy

Chẳng hiểu sao Ara cảm thấy ánh mắt và nụ cười của hắn có phần bí hiểm và khiến em rùng mình, như thể...hắn đã biết được sự thật và đang cố tình chơi trò "mèo vờn chuột" với em

Không có chuyện đó đâu...nhỉ? Làm sao mà hắn có thể biết được...

-Cưng ngẩn người ra làm gì đó

-Ơ...không, tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi

-Thế à~ tôi có giúp được gì không?

-Nếu anh rời khỏi đây thì tốt biết mấy

Henry khẽ cười, hắn nắm lấy tay em và đặt lên đó một nụ hôn, mọi thứ chỉ trong một tích tắc khiến em không kịp phản ứng

-Tôi biết mọi chuyện nhưng tôi thích kéo dài trò chơi này ra một chút, như vậy sẽ thú vị hơn, em có nghĩ giống tôi không~

Em nhíu chặt chân mày, giựt tay mình ra chùi vào tạp dề

-Anh muốn chơi tự mà chơi một mình

Hắn bật cười, ôi, lỡ chọc cho chú mèo hoang nhỏ giận dỗi mất rồi

Nhưng mà thông qua biểu hiện của em, hắn càng khẳng định về thân phận của em

Nếu em là "Ara" vậy thì tên trộm thứ hai chắc cũng không ở đâu xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro