#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng cửa quán, Ara mệt mỏi lết về phòng mình, em nằm phịch xuống giường, thở hắt ra một hơi

Cái tên đó cứ khiến em có cảm giác không an toàn, em tự hỏi có khi nào hắn biết thân phận thật của em rồi không?

Elly mở cửa bước vào thì bắt gặp em đang nằm than thở, lẩm bẩm gì đó, y đặt ly trà sữa lên bàn

-Ara

-Elly? Cậu đã ở đâu vậy?

-Chút chuyện thôi, mệt lắm sao

Y ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu em

-Ưm...tên Henry đó hình như bắt đầu nghi ngờ tôi rồi

-Thật ư?

-Ừ, hắn còn đưa tấm hình này cho tôi nè, như một cảnh báo vậy. Thằng cha đó...thật muốn cho hắn một viên kẹo đồng

Y quan sát bức hình một hồi rồi nhíu mày, đây đích thực là một lời cảnh báo trước

Em chống cằm nhìn y, nghiên đầu chớp chớp mắt

-Elly à

-Hửm?

-Cậu có giấu tôi chuyện gì không?

Y thoáng giật mình

-Tại sao cậu hỏi vậy?

-Thì~ dạo này cậu cứ biến đâu mất, chẳng thèm phụ tôi gì cả

-Xin lỗi nhưng tôi có chút chuyện trao đổi với mấy người bên tổ chức F về nhiệm vụ thất bại lần trước

-Họ nói sao? Có bắt chúng ta bồi thường không?

-Không, họ bỏ nhiệm vụ đó rồi nên chúng ta không cần chịu trách nhiệm

Ara thở phào nhẹ nhõm, tưởng sắp bay mớ tiền kha khá rồi chứ

Elly nhìn em một lúc lâu, người này lúc nào toả ra một thứ năng lượng tích cực khiến người xung quanh cũng vui lây. Nếu ngày đó y không gặp được em, chắc giờ này y đã không còn mục đích gì để sống nữa rồi

-Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ tôi đẹp lắm hay gì?

-Không, cậu dễ thương hơn là xinh đẹp

Em ngồi dậy, bật cười

-Chà, Elly à, không ngờ khẩu vị của cậu lại là những thanh thiếu niên cute phô mai que, có cần tôi giới thiệu cho không

Y lắc đầu, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương, y nhướn người đặt một nụ hôn lên trán em

-Tôi chỉ cần mỗi mình cậu thôi là được, chẳng phải cậu đã nói chúng ta sẽ mãi ở bên nhau sao

Hồi cả hai chỉ mới là những đứa nhóc 16-17 tuổi thì Elly cũng hay hành động như vậy, ban đầu em cảm thấy có hơi lạ lẫm nhưng rồi riết cũng quen,em chỉ đơn giản nghĩ đó là cách y thể hiện tình thương giữa những người thân với nhau

-Haha, rồi rồi, tôi cũng cần cậu cơ

Cả hai cứ vô tư đùa giỡn như thế mà không phát hiện ra hành động của họ đều lọt vào ống kính của một người khác

-Hiểu rồi...

Henry đứng ở tầng trên cùng của toà nhà đối diện, anh thu hồi camera siêu nhỏ của mình lại, cái này vốn là phát mình của Akashi, trong một lần đột nhập vào phòng thí nghiệm của ông anh đó, hắn tiện tay lấy luôn, không ngờ có một ngày nó có hữu ích như thế

Điều làm hắn sốc nhất là không phải thân phận thật sự của cậu Bartender, mà chính là Elly, kẻ phản bội năm đó lại chính là đồng đội của em, hai người trông cả vẻ rất thân thiết nữa kìa

Hắn cau mày, tên đó...làm kẻ phản bội rồi còn muốn làm kẻ hớt tay trên của hắn, hắn đã nhắm em ngay từ đầu rồi và không bất kì kẻ nào được phép đụng đến con mồi của hắn

Nhìn thấy cảnh y hôn em khiến mạch máu hắn sôi sùng sục lên, hắn thật sự muốn lao tới là giết chết y ngay lập tức nhưng hắn biết có một người xử lí được y

Henry rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó

-Hiếm lắm mới thấy mày gọi cho tao, có chuyện gì?

-Yo ông anh, em có một tin muốn báo cho anh biết và em tin chắc anh sẽ rất hài lòng

-Nói m* ra đi, còn úp mở gì nữa

-Nè, anh không thể dùng giọng điệu đàng hoàng nói chuyện thì em cũng sẽ không nói anh nghe về tin tức của kẻ phản bội mà anh luôn tìm kiếm đâu

-Elly?! Mày biết Elly đang ở đâu sao?!!

-Tất nhiên

Nói đoạn, ánh mắt hắn hướng về phía quán bar, môi nở một nụ cười cay nghiệt

-Vì Elly đang ở cùng với cục cưng của em mà

...

ADC trở về tổ chức F, khỏi phải nói các ông anh em mừng đến cỡ nào, nhất là Gấu, anh đã ôm em rất chặt mặc cho ánh nhìn vỡ vụn từ đằng sau

Xuân Bách vòng tay bịt mắt Đạt lại, kéo cậu vào lòng và lôi tuồn tuột đi mất

-Nhìn làm gì, có gì vui đâu mà nhìn, đi vào bếp thôi

-Ưm...

ADC tỏ ra bối rối khi anh ôm mình như vậy, một phần cảm thấy tội lỗi với người anh Đạt của mình

-Em có bị thương ở đâu không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ, từ giờ em có đi đâu nữa không?

-Em...Em ổn, em nghĩ em sẽ tá túc ở đây vài ngày trước rồi suy nghĩ đến việc đi nơi khác sau

-Nhưng anh Gấu này, anh đừng ôm em như vậy nữa

-Tại sao? Em không thích anh hả?

Mặt anh hiện lên vẻ đau buồn, em vội xua tay

-K...Không phải, chỉ là em...

-Vậy là được rồi, miễn là em không ghét anh, anh vẫn cứ ôm là việc của anh. Em chỉ cần từ từ làm quen là được

Nhưng anh sẽ hại chết tâm của một người mất...

Cạch

Cạch

Cạch

Xuân Bách đứng dựa người vào tường nhìn đứa bạn thân đang chặt từng thớ thịt một cách nặng nề, y lẩm nhẩm tính toán xem còn bao nhiêu nhát dao nữa thì tấm thớt sẽ gãy dưới sức chặt kinh khủng này

-Đạt, mày có buồn cũng đừng trút giận vào cái thớt chứ, nó có tội tình gì đâu

-Tao...Tao không có buồn

-Láo, khỏi nhìn tao cũng biết mắt mày sưng lên như đít chai rồi

Mọi động tác của cậu khựng lại, sụt sịt mũi, đưa tay gạt đi dòng nước mắt yếu đuối

-Mặc dù tao rất vui khi ADC trở về nhưng...dù có nhìn bao nhiêu cảnh anh Gấu thể hiện tình cảm của anh ấy với ADC, tao vẫn không thể nào quen được...

-Tao đau lắm, Bách ơi, tao nên làm gì đây?

Y không nói gì, chỉ có thể xoa đầu, an ủi cậu, để cho cậu khóc hết nỗi buồn dài vô tận này

Chính y cũng đã điên cuồng đâm đầu theo đuổi thứ gọi là tình yêu, kết cục nhận lại chỉ toàn là giả dối và đau đớn

Tình yêu...là một cạn bẫy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro