Murad x Valhein (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tập truyện không có liên quan đến nhau nhé :3

Các bạn đọc nhớ lưu ý nha ^.^

Chúc các bạn đọc vui vẻ <3

____________________

"Anh sẽ trở thành người thân của em, sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn 1 mình nữa...Vì thế...nên..."

Một lời hứa, một niềm hy vọng, một sự hạnh phúc...không bao giờ có thể thấu hiểu...

___________________

Trước mắt Murad chính là Lâu Đài Khởi Nguyên. Lần đầu tiên đến đây, Murad cảm thấy thật lạ lùng nhưng sau 1 hồi đi vòng quanh Lâu Đài, hắn bắt đầu quen với cảm giác ở nơi đây.

Chợt...Bỗng...

"Rầm!" Murad đang bình thản đi trên hành lang thì đột nhiên ở khúc cua, hắn bị va vào ai đó rồi cả 2 người cùng ngã xuống. "Au...."

Murad chửi thầm: "Tên nào có mắt như không vậy trời..."

Lúc này Murad mới để ý xung quanh mình toàn là những tờ giấy lộn xộn lên nhau, hình như hắn cũng đã hiểu lí do vì sao lại có sự va chạm này rồi.

Khẽ liếc nhìn người gây ra sự cố này. Đập vào mắt Murad là con người mặc quần áo màu đen cùng với chiếc mũ cũng đen nốt che nửa khuôn mặt làm hắn không thể nhìn rõ được người kia.

Murad từ từ đứng dậy, tiến về chỗ chàng trai đang ngồi dưới đất phía trước, lặng lẽ đưa tay ra trước mặt người đó.

Valhein ngạc nhiên ngước nhìn nhưng vẫn đưa tay cho Murad để hắn kéo lên và không quên 2 từ "Cảm ơn" ngắn gọn.

Murad không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt những tờ giấy vương vãi dưới đất lên. Valhein vì còn hơi ngạc nhiên nên anh lúng túng khi thấy Murad làm vậy nhưng rồi cũng cúi người xuống để nhặt cùng.

Một lúc sau, Valhein cùng với Murad đang đi trên hành lang. Vì Murad mới đến, còn chưa hiểu rõ đường nên hắn quyết định đi cùng Valhein.

Valhein đi đến gặp Thane để nộp bản báo cáo. Thane cảm thấy 2 người này có vẻ thân thiết nên quyết định để Valhein làm người hướng dẫn cho Murad.

Valhein chỉ quay sang nở nụ cười thật tươi với Murad. Đó là thật sự là một nụ cười rất đẹp....
"Từ nay mong anh giúp đỡ nhiều....Murad!"

___________________

Hiện tại...

Murad đang luyện kiếm ở một nơi vắng vẻ thì có tiếng gọi sau lưng:

"Murad...!" Giọng nói dễ nghe này Murad không sao nhầm lẫn được.

Murad quay lại. Khẽ mỉm cười:

"Chào em Valhein." Murad thấy vui vui khi được gặp anh.

Valhein cười. Lại nụ cười đó. Tinh khiết, toả nắng và nó... sưởi ấm trái tim hắn:

"Chào anh, Murad." Vừa nói Valhein vừa lại gần Murad.

Kể từ đó, cũng đã 1 năm rồi. Sau khi Valhein không còn làm người hướng dẫn cho Murad nữa, hắn không còn được gặp anh nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau, hỏi han vài câu, rồi ai nấy lại đi làm việc của mình. Thời gian nói chuyện với nhau không nhiều nhưng cảm nhận của Murad về Valhein vẫn không thay đổi. Ánh nhìn của hắn luôn hướng về hình bóng đó....luôn luôn.... từ rất lâu rồi....

...

"Valhein, sao anh còn ở đây, chẳng phải hôm nay chúng ta có nhiệm vụ quan trọng sao?" Giọng nói của Triệu Vân từ phía sau vang lên.

Murad và Valhein cùng quay lại. Murad nói:

"Ra là hôm nay em có nhiệm vụ cùng với Triệu Vân...Anh cứ nghĩ...Thôi mau đi đi, Triệu Vân đang đợi kìa...!" Murad dù cảm thấy rất buồn nhưng hắn cố không thể hiện ra ngoài.

Valhein tạm biệt Murad rồi đi cùng Triệu Vân. Có biết chăng... trong phút chốc, anh đã không muốn rời đi nhưng cảm xúc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc... có lẽ đến cả bản thân anh... cũng không nhận ra...

Những lúc Murad từ phía sau đứng nhìn Valhein đi cùng Triệu Vân (vì 2 người này hay làm nhiệm vụ với nhau), hắn thường nghĩ: "Tại sao...người đi bên cạnh em...không phải là anh...?" nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ như tờ giấy mỏng manh, cháy rụi trong khoảnh khắc...

Nhiệm vụ lần này của Valhein là một nhiệm vụ khá quan trọng. Nó kéo dài trong 1 tuần. Kết quả của nhiệm vụ này có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến tranh ở Athanor.

Trong khoảng thời gian mà Valhein không có ở đây, cuộc sống của Murad vẫn diễn ra như mọi ngày. Mọi lần khi Valhein cũng không ở đây, Murad cảm thấy rất bình thường nhưng sao lần này...hắn lại thấy thật nhàm chán...

Tầng cao nhất của Lâu Đài là một khu vườn trồng đủ loại hoa trên đất Athanor. Murad rất thích đến nơi đây vào ban đêm, cái cảm giác cả cơ thể mình như được bao phủ bởi ánh trăng rồi cứ mỗi khi mở mắt là sẽ có cơn gió nhè nhẹ thổi theo hương hoa phảng phất xung quanh.

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau Murad:

"Lại đến đây ngắm trăng một mình à?" Đó là Thane. Ông đứng cạnh Murad nói.

Murad không nói gì, vẫn lặng lẽ đứng ngắm vầng trăng sáng.

Thane cũng hướng mắt lên bầu trời đêm đen sâu thẳm kia, lại nói:

"Có tâm tư gì muốn tôi chia sẻ?" Thane không nói thẳng mà để tự hắn nói.

Đôi mắt Murad khẽ cụp xuống. Hắn chợt nghĩ tới Valhein:

"Làm sao...để có thể xác định được...tình cảm...của bản thân...?" Quả nhiên Murad vẫn không chọn cách nói thẳng. Có lẽ bởi vì...hắn không đủ dũng khí chăng...?

"Tình cảm của cậu...chỉ có bản thân cậu mới rõ mà thôi. Cứ suy nghĩ kĩ đi, biết đâu trong lúc không ngờ nhất...cậu lại tìm thấy nó thì sao?" Thane chỉ cười nhẹ, vỗ vai Murad rồi rời đi.

Ánh mắt Murad vẫn không rời khỏi bầu trời đêm cùng với ánh trăng sáng. Nhưng lòng hắn thì lại đang bối rối trước câu nói của Thane.

Rốt cuộc...tình cảm hắn dành cho anh...là như thế nào...?

1 tuần sau...

Valhein trở về cùng Triệu Vân. Mọi người đã chuẩn bị cả một bữa tiệc để mừng 2 người trở về. Chỉ riêng Murad, hắn không hề cảm thấy vui mà ngược lại, hắn thấy lo lắng cho Valhein hơn. Bởi nụ cười của anh hôm nay...trông thật buồn...

Khi Valhein quay lại, Murad đã rất muốn lao ra trước mặt anh mà hỏi han đủ thứ nhưng mà...bàn tay đang đưa ra ấy...chợt...khựng lại giữa không trung...rồi lại từ từ...buông thõng xuống...

Những lời của Thane lại ùa về trong trí nhớ của Murad...làm những lời muốn...định...và sẽ nói của hắn như nghẹn ở cổ họng..."Cái cảm giác khó chịu này...rốt cuộc...phải làm sao...?"

Murad một tay nắm chặt thành nắm đấm, tay kia bất giác đưa lên trước ngực. Hắn chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía sau, cái nhìn đầy sót sa...và đau đớn. Murad quay lưng lặng lẽ bước về phòng...trái tim đang đập của hắn khẽ run lên, từng chút...từng chút một...

__

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ nữa đối với Murad. Bởi cứ mỗi khi nhắm mắt là sẽ thấy Valhein xuất hiện. Vẫn vậy, hắn lại đi đến chỗ cũ...

Nhưng...khi đến đó...bỗng...Murad mở to mắt ngạc nhiên...một bóng lưng đang đứng ở nơi hắn vẫn hay đứng...Bóng lưng ấy...sao mà quen thuộc đến vậy...nhưng sao lại lẻ loi và cô đơn đến đáng sợ...?

Murad bước từng bước về phía đó. Hắn muốn tin, rằng đấy không phải là ảo ảnh, rằng đấy là thật...nhưng sâu trong thâm tâm...hắn lại sợ, bóng lưng ấy... sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn...mãi mãi...

Càng đến gần, Murad càng xác định rõ ràng hơn. Là thật. Không phải là ảo ảnh của hắn. Sức nặng đè trên con tim hắn, bỗng nhẹ đi một phần. Hắn muốn...hắn khao khát được ôm lấy tấm lưng ấy...nhưng không thể. Murad khẽ cất tiếng:

"Valhein..." Murad gọi tên người ấy, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi như không muốn để cho bất cứ ai nghe được.

Valhein giật mình quay lại, nhìn thấy Murad, anh chỉ mỉm cười nhẹ:

"Murad...sao anh...?" Giọng nói của Valhein như có chút yên tâm khi trông thấy Murad.

Murad chợt sững người lại. Như có dòng điện chạy qua người. Hai tròng mắt mở to hết cỡ. Đôi mắt xanh dương như chứa cả một biển trời mênh mông cuốn hắn vào trong làm Murad không thể dứt ra khỏi đôi mắt ấy. Mái tóc nâu tung bay trong gió như cuốn theo từng cánh hoa bay lên. Valhein lúc này như một "hắc tiên" lạ lùng, huyền bí mà quyến rũ...

Murad thầm nhận ra: "Aa...mình biết ngay mà...! Em ấy...thực sự rất đẹp...!"...

Đôi mắt xanh dương ấy lại quay về với bầu trời đêm. Dường như ngay cả lúc này, đôi mắt ấy cũng chưa thật sự thể hiện hết tất thảy nỗi buồn của Valhein.

Nhìn anh giờ đây làm tim hắn đau nhói. Hắn muốn biết, lí do vì sao anh lại trở nên như vậy, và muốn chia sẻ cái cảm giác mà anh phải chịu đựng ấy, nhưng mà... Murad không thể, hắn không có tư cách để làm điều đó. Vì sao ư? Vì hắn...chẳng là gì của anh cả...! Thật đau lòng làm sao...?! Tại sao...hắn lại bất lực đến vậy...?

Murad đứng cạnh Valhein. Hắn chỉ im lặng không nói được gì. Bỗng Valhein cất tiếng:

"Nếu đột nhiên một ngày, anh gặp lại kẻ thù năm xưa, liệu anh có dám xuống tay không dù cho kẻ đó đã thay lòng đổi dạ...?" Giọng của Valhein trầm hơn nhiều nhưng vẫn êm tai dễ nghe như vậy.

Murad không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe tâm sự của Valhein, anh nói tiếp:

"Có thể anh chưa gặp bao giờ...nhưng còn em...là rồi. Cảm giác lúc đó... thực sự rất bối rối và...tức giận. Em vốn dĩ không thể tha thứ cho bọn chúng... nhưng bây giờ, chúng không còn như xưa nữa nên em quyết định... tha thứ, cho qua tất cả mọi thứ. Nhưng mà... tại sao... em không thể ngừng nghĩ về nó... cái cảm giác này...thật khó chịu..." Valhein cố gắng không thể hiện sự bối rối trong câu nói. Anh biết hắn vẫn đang nghe, tiếp:

"Murad...anh có thể nói cho em biết... em phải làm thế nào không...?" Giọng Valhein gần như lạc đi, anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, ánh trăng trong đôi mắt như ngập nước.

Valhein vội vàng quay người. Quả nhiên, khi phải đối mặt với những kí ức đó, anh vẫn không thể kiềm nén cảm xúc của chính mình.

Nén đi tiếng nức nở, Valhein nói khẽ:

"Đừng nhìn em lúc này có được không? Em bây giờ rất xấu xí và nhút nhát... Em không muốn... anh nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại này...!" Từng giọt nước trong suốt, nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt xanh biếc ấy. Những giọt nước mắt chứa đựng tất thảy nỗi đau mà Valhein phải chịu đựng, giấu kín suốt thời gian qua.

Chợt... một vòng tay dịu dàng ôm lấy Valhein từ phía sau làm anh ngạc nhiên nhưng không dám quay mặt lại. Một hơi thở phả nhẹ bên tai anh và một giọng nói đồng thời phát ra:

"Valhein... em đang cảm thấy cô đơn... vì chỉ có một mình đúng không?" Murad nói lên cảm xúc mà Valhein đang cố giấu đi.

Trái tim Valhein khẽ đập mạnh một tiếng. Anh sợ... sợ Murad sẽ biết được con người thật của anh... rằng anh yếu đuối và hèn nhát đến mức nào!

Valhein cố gắng chối bỏ:

"Em... không có cô đơn!" Anh cắn mạnh môi dưới để những giọt nước mắt và tiếng nấc không phát ra.

"Valhein...em có thể nghe một yêu cầu này của anh...?" Murad nói nhẹ như cơn gió thoảng chỉ để cho mình Valhein nghe thấy.

Valhein im lặng không nói gì, tức là anh đã đồng ý nghe.

Murad liền nói vì sợ anh sẽ đổi ý:

"Anh...sẽ trở thành người thân của em, sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn một mình nữa... Vì thế nên... hãy để anh... trở thành anh trai của em... có được không?" Murad nói một cách chắc chắn.

Valhein mở to mắt ngạc nhiên sững người. "Gì vậy...? Murad đang nói gì vậy...? Người thân...là sao chứ...? Anh trai...là sao cơ chứ...???!" Valhein không tin vào tai mình, anh cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm (người viết ra cái chap này cũng bất ngờ không kém... -.-).

"Murad...anh đang đùa với em đó hả...?" Valhein thật sự không thể tin vào những gì mình được nghe.

"Anh không đùa, là thật,...đối với em, là thật!" Murad tiếp tục khẳng định câu nói của hắn.

Valhein bặm môi. Những lời nói này...có ai biết...là anh đã luôn muốn được nghe từ rất lâu...?

"Thiệt là...không được rồi...mình lại sắp không kiềm chế nổi mất...muốn khóc quá...!" Valhein khẽ mỉm cười. Hít một hơi, anh làm khuôn mặt hạnh phúc nhất từ trước đến nay, quay lại nói với Murad. Khoảnh khắc này, có lẽ sẽ là khoảnh khắc mà cả 2 người không thể nào quên được...

"Vâng...! Từ giờ trở đi mong anh giúp đỡ em nhiều...Anh trai!"

.....

_____________________________

Chap này hình như hơi xàm thì phải :">

Có gì sai sót mong các bạn cứ cmt bên dưới cho mình :">

Mình chấp nhận gạch đá từ các bạn mà :">

(Thực ra định đăng lâu rồi nhưng mà lười ấy :">

Mong mọi người thông cảm :">

Dạo gần đây đang chán :">

Có ai muốn mình viết cho cái gì không? :">

Nếu có thì cứ cmt ở bên dưới nhé! :">

Có thể yêu cầu viết H =))

Bye! <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro