Triệu Vân x Valhein (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ...sao nhỉ...? À! Đây là fic LQM đầu tiên mình viết nên có thể có nhiều sai sót, mong mọi người cứ đóng góp thẳng thắn hộ mình nha! :>

Ở đây chỉ có nam x nam thui nha~

Ai không thích có thể out bất cứ lúc nào ^^

Thanks <3

___________________________________________

Một năm mới nữa lại sắp đến với Lâu Đài Khởi Nguyên. Sảnh chính bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết, mang cảm giác vừa áp lực lại vừa sôi nổi. Tuy nhiên đối với một vài người thì có lẽ, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian buồn chán nhất.

-----

Tại phòng làm việc của Thane.

''Ngài Thane!'' Giọng nói lanh lảnh đáng yêu của Alice vang lên sau cánh cửa.

Cô bé cố hết sức đẩy cánh cửa to lớn ra, cơ thể nhỏ bé lập tức nhào vào người Thane.

Nhìn thấy Alice, bao nhiêu cơn mệt mỏi dường như biến mất, Thane ôm cô bé vào lòng.

''Alice? Sao con đến đây?'' Giọng nói Thane như chất chứa vô vàn dịu dàng, đôi mắt trìu mến, bàn tay nhẹ xoa đầu Alice.

''Con muốn ngài Thane cùng đi chơi với con!'' Alice dùng ánh mắt long lanh, tay giật nhẹ áo Thane năn nỉ, bộ dạng mười phần làm nũng.

''Những người khác đâu? Sao con không đi chơi với họ?''

''Bọn họ đều bận lắm, con không muốn làm phiền họ.'' Cô nhóc xịu mặt xuống, lộ ra vẻ tủi thân.

Thane nghĩ: ''À... Cũng đã cuối năm rồi... Mọi thứ nhanh thật. '' Rồi quay qua xoa đầu Alice: '' Được rồi, ta sẽ đi chơi với con. Nhưng chỉ 1 lúc thôi đó.''

Alice nở nụ cười thật tươi "ừm" một tiếng thật to rồi chạy nhanh ra ngoài sảnh, Thane cũng lặng lẽ bước theo.

-----

Tại một bãi cỏ trống trong khu rừng.

Valhein đang tập luyện rất nghiêm túc và hăng say, bỗng có tiếng "soạt...soạt..." phía sau lưng anh. Valhein liền cảnh giác.

''Ai?''

Sau giọng nói dứt khoát đó, một bóng người bước ra khỏi bụi cây, Valhein thở mạnh.

''Triệu Vân? Sao lại là cậu? Ở đây làm gì?" Valhein hỏi với ánh mắt dò xét Triệu Vân làm cậu hơi chột dạ.

''Em... Em đi ngang qua!" Triệu Vân ấp úng kiếm đại một lí do.

''Vậy sao phải trốn trong bụi? Có ý định mờ ám?" Lông mày Valhein nhếch lên, nhìn chằm chăm vào ai đó.

Triệu Vân bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nếu để anh biết được cậu đến đây làm gì, nhất định là không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa.

Cảm nhận được một cỗ nóng ran trên mặt, Triệu Vân nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

"Sao thế?" Valhein tiến lại gần Triệu Vân, ghé sát mặt cậu.

Triệu Vân giật nảy mình lùi lại, vẫn cố đứng cách Valhein một thước.

''Không thích ở gần anh thì nói thẳng luôn đi."

Khẽ "hừ" một tiếng, Valhein đi qua với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên cành cây, đi thẳng.

''V... Valhein! Không phải vậy đâu, thực ra em chỉ..."

Triệu Vân vội vội vàng vàng chạy theo, tay chân luống cuống...

"Chỉ sao? "

Triệu Vân quả nhiên vẫn không nói ra được.

Bỗng từ xa vọng lại tiếng của Violet.

''Hóa ra 2 người ở đây! Có biết tôi đi tìm 2 người mệt thế nào không?'' Violet vừa thở hồng hộc vừa nói.

''Có chuyện gì vậy Violet?''

''Có thông báo tập trung tại sảnh, tôi cất công qua đây chỉ để gọi 2 người thôi đó!''

''Cảm ơn Violet, vất vả rồi. '' Valhein đột nhiên kéo tay Triệu Vân làm cậu càng thêm ngượng ngùng, hai má phiếm hồng đã lan đến tận mang tai.

Valhein tiếp: ''Định đứng đó đến khi nào nữa? Đi."

-----

Tại sảnh chính.

''Ta rất vui vì mọi người đã đến!'' Thane đứng trên cao, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp đại sảnh.

Lúc này, ba người kia đã đến.

''Ai cũng bận rộn mà ta lại gọi mọi người đến đây, thật làm phiền mọi người rồi. Nhưng ta có điều muốn nói. Cũng đã sắp sang năm mới, nên ta muốn tổ chức một bữa tiệc cuối năm và mời tất cả mọi người ở đây cùng với những người ở Cung Điện Ánh Sáng đến dự tiệc. Địa điểm là tại chính nơi này. Ta mong mọi người sẽ đến đông đủ để bữa tiệc thật vui vẻ! '' Câu nói của Thane vừa dứt, theo sau là một tràng vỗ tay rầm rộ vang lên.

Mọi người lại tiếp tục đi làm công việc của mình.

Tại chỗ Valhein.

''Em có định đi dự tiệc không Violet?'' Valhein hỏi Violet đang đứng cạnh mình.

''Tất nhiên phải đi rồi! Còn anh thì sao Valhein?'' Violet háo hức trả lời, tiện thể hỏi luôn Valhein.

''Chắc là anh sẽ đi, dù sao cũng là tiệc cuối năm. Vả lại còn gặp được Yorn với Tulen mà.'' Valhein cười cười, nhớ đến hai thằng bạn thân của anh.

Lúc này, từ đằng sau Valhein phát ra giọng nói.

''Valhein... em...'' Triệu Vân ấp úng.

''Có chuyện gì?" Valhein thấy cậu cứ ấp úng mãi, liền hỏi.

''Là... hôm tổ chức bữa tiệc... chúng ta có thể đi chung với nhau...?" Triệu Vân thật sự rất ngại ngùng khi nói ra điều này.

Valhein nghe vậy khẽ bật cười. Triệu Vân thấy Valhein cười, khóe môi cũng bất giác cong lên, đỏ mặt xoa gáy.

"Ừ. Nhờ cậu tới rủ anh."

-----

Tối hôm giao thừa, trước cửa phòng Valhein, có một bóng người đang đứng đó, tay đưa ra lại rụt vào, đưa ra lại rụt vào. Cuối cùng là vẫn rụt vào...

Triệu Vân tự nói với bản thân mình rằng "sẽ không sao đâu". Khi câu nói đấy lặp lại hàng ngàn lần trong đầu cậu thì Triệu Vân lúc này mới dám mở cửa... à nhầm gõ cửa...

"Cộc...Cộc...Cộc"

''Valhein, anh có trong đó không?'' Triệu Vân không nói quá lớn, vừa đủ để người trong phòng nghe được.

Đáp lại cậu chỉ là một mảnh im lặng.

Đến bây giờ, Triệu Vân mới biết cửa không khoá. Cậu từ từ mở ra.

Đúng lúc, Valhein cũng từ trong phòng tắm đi ra, trên người duy chỉ có một chiếc áo sơ mi không cài khuy. Còn lại... đều không có gì.

Triệu Vân hai mắt trừng trừng nhìn Valhein, từ bên trên, xuống bên dưới...

Chưa đầy một giây sau đó, từ phía cửa phát ra một tiếng động lớn, trong phòng chỉ còn lại một bóng người.

Sau cánh cửa, Triệu Vân tựa người, chậm trượt xuống. Ngồi xuống nền đất lạnh, bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở của mình. Một đợt nóng ran tụ tập lại phía dưới bụng cậu, rồi từ từ trướng lên.

Triệu Vân cắn mạnh môi, cố kiềm chế dục vọng hưng phấn trào dâng trong cơ thể. Đến khi hai bàn tay và khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, từng hơi thở nóng hổi phảng phất trong không gian lạnh lẽo.

Cuối cùng cậu cũng thả lỏng người mình, cánh tay nặng nhọc đặt lên trán, bỗng nhiên phát hiện ra tiếng cười khẽ trong căn phòng đằng sau.

"Valhein...?"

"Sao vậy Triệu Vân? Nhìn thấy anh là bỏ chạy. Đều là đàn ông với nhau mà, có cần phải biểu hiện khoa trương như vậy không?"

"Vậy nếu lúc đó người mở cửa không phải em mà là Violet hoặc một người con gái khác thì sao? "

"..."

Quả thật Valhein không thể nào chối cãi được nếu sự việc thứ hai xảy ra.

-----

Trong bữa tiệc, Valhein và Triệu Vân đã đến được một lúc và hai người cũng đã tách ra. Valhein sang chỗ Yorn và Tulen còn Triệu Vân sang chỗ Lữ Bố...

Ở chỗ của Valhein.

''Yorn, Tulen! Đã lâu không gặp."

''Valhein đấy à? Thằng nhóc nhà cậu vẫn chả thay đổi gì nhỉ?" Yorn cười tươi, khoác vai Valhein.

''Valhein, được gặp lại cậu, tôi thấy rất vui." Tulen chỉ đứng ngoài cười.

''Tôi cũng vậy." Rồi 2 người cụng tay với nhau.

Ba người nói chuyện cùng nhau vui vẻ. Đột nhiên Yorn - người năng (tăng) động nhất nhóm nhìn mấy chai rượu rồi nghĩ ra một trò chơi, ai thua sẽ phải uống rượu. Mà trò này Val cực kì dốt nên đã bị hai người kia nốc một đống rượu vào mồm... [trò gì tự tưởng tượng =))].

30 phút sau.

''Hức... này Yorn... ức... sao tui thấy... ức... nhiều Yorn... hức... quá vậy nè..." Dạ vâng, đây là "Vanheo" của chúng ta khi đã bị nốc 1 đống rượu vào người. (-.-)

''Cậu không nghĩ việc mình làm là 'hơi' quá tay hả Yorn?'' Tulen với ánh mắt ái ngại nhìn Valhein.

''Haha! Thế mới vui chứ Tulen!'' Yorn có vẻ khoái chí nên cứ cười. [bạn bè tốt có khác =))]

Triệu Vân hình như cũng để ý phía bên này nên bước vội đến bàn của ba người kia, cất giọng:

''Valhein... cái này...'' Triệu Vân đứng nhìn Valhein đang ngủ say trên bàn.

''À... Zanis... Giờ cậu ta say mèm rồi, cũng không thể ở đây vui chơi được. Cậu thích đưa cậu ta đi đâu thì tùy cậu đấy.'' Yorn vừa dứt lời, Triệu Vân đã tiến sát lại gần Valhein rồi... bế anh đi mất.

Yorn liếc chiếc bóng lờ mờ còn sót lại, khẽ cười.

-----

Bên ngoài.

Triệu Vân bế Valhein bước đi không nhanh mà cũng không chậm. Bây giờ cậu đang có ý định bế anh về phòng mình. [về đó làm gì tự hiểu =))]

Nhưng mới đi được nửa đường, con người trên tay Triệu Vân kia khẽ cựa mình, tiếng rên nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng.

Triệu Vân cố gắng đè ép cảm xúc đang dâng trào trong người. Cậu định về nhanh nhất có thể nhưng mà... cậu phải dừng lại.

''Thả anh... xuống... Triệu Vân...'' Giọng nói êm tai như rủ rỉ người nghe thoát ra từ chiếc miệng kia khiến Triệu Vân không thể không chú ý đến.

''Không.'' Triệu Vân đáp.

''Muốn xuống cơ.... đi mà... Vân...'' Valhein vừa nói vừa dụi dụi vào người Triệu Vân như con mèo nhỏ khiến lòng cậu xao xuyến.

Anh he hé mắt ra nhìn cậu. Lúc này, Triệu Vân thật sự đã đến giới hạn. Đôi má hơi ửng đỏ do men rượu cùng đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời ấy đang quyến rũ cậu. Rốt cuộc vẫn kìm lòng không nổi, Triệu Vân liền cúi xuống hôn lên đôi mắt xanh biếc ấy.

Valhein không chống cự, cứ mặc kệ để Triệu Vân muốn làm gì thì làm, hôn đâu thì hôn miễn cậu đặt anh xuống là được.

Triệu Vân tìm một chiếc ghế tựa dài, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

Valhein bấy giờ vẫn còn đang mê man trong men rượu nhưng cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều. Anh lặng lẽ tựa vào vai Triệu Vân, cậu hỏi anh:

''Tại sao...?''

''Muốn xem pháo hoa...'' Valhein nói, chỉ đủ cho Triệu Vân nghe.

Triệu Vân không nói gì, đầu hơi cúi, lặng nhìn Valhein. Anh của hiện tại khác với anh của thường ngày rất nhiều. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lim dim, đôi môi lúc khép lúc mở.

'Thật đáng yêu.' Triệu Vân không khống chế được mà nghĩ, hôn liên tiếp vài cái lên mặt Valhein.

Do dự một hồi, nhìn bờ môi đỏ hồng như cánh hoa mịn màng đó, cậu liền cúi xuống muốn hôn anh nhưng bị ngón tay đáng ghét nào đó chặn lại.

''Hôn môi... còn lâu mới cho..." Valhein nở nụ cười ma mị, như có như không trong vô thức thu hút Triệu Vân, khiến cậu ngẩn người vài giây. Cuối cùng, cậu không hôn nữa mà chỉ ôm người kia thôi.

Đúng 0 giờ, một tiếng chuông vang lên, tiếp theo đó là lần lượt những quả pháo hoa được bắn lên bầu trời đầy sao. Valhein ngước đầu lên nhìn, đôi mắt xanh dương lúc này càng lấp lánh hơn bao giờ hết.

''Thật sự... rất đẹp...'' Valhein khẽ nói.

Triệu Vân "ừm" một tiếng ra vẻ tán thành nhưng sâu trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Pháo hoa đêm giao thừa thật sự đẹp, nhưng đối với em, chỉ mình anh là đẹp nhất thôi..." =)))))

-----

Sáng hôm sau, trên hành lang, trước cửa phòng của Triệu Vân.

''Triệu Tử Long! Cậu ra ngay đây cho anh!'' Valhein giận đỏ mặt đứng trước cửa phòng Triệu Vân quát lớn.

Có tiếng mở cửa, một mái tóc dài ló ra, trên khuôn mặt còn nguyên nụ cười "từ hôm qua".

''Sao vậy Valhein?" Triệu Vân cười tươi rói, hướng phía Valhein hỏi.

''Cậu... cậu... chuyện tối hôm qua... cậu phải quên hết đi cho anh!" Valhein nói với khuôn mặt đầy sát khí.

''Hả...? Anh đang nói về chuyện gì cơ?'' Triệu Vân giả ngu, vờ như không biết hỏi lại Valhein đang tức đến giậm chân.

''Cậu... cậu... tối hôm qua chẳng phải cậu..." Không biết là do xấu hổ hay do tức giận hoặc do cả hai nhưng Valhein vẫn không thể nào "thốt lên thành lời".

''À...tối hôm qua thực sự rất vui mà! Anh có muốn xem ảnh không? Lúc đó anh dễ thương lắm đấy!'' Rồi Triệu Vân giơ cái điện thoại ra, trên đó có bức ảnh lúc anh đang say. [anh Vân nhanh tay lẹ mắt quá taa =))]

''Cậu! Triệu Vân! Triệu Tử Long! Xóa bức ảnh đấy ngay cho tôi!'' Valhein đưa khẩu súng đến trước mặt Triệu Vân, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy.

"Ấy, ấy, đừng nóng Valhein, em xóa liền, xóa liền..." Triệu Vân tỏ vẻ sợ sệt, bấm bấm chiếc điện thoại một lúc.

"Xóa rồi đó." Rồi giơ lên trước mặt Valhein.

Thấy bức ảnh không còn, sự giận dữ trong người Valhein cũng nguôi ngoai. Anh đút lại súng vào đai, quay người bước đi lạnh lùng. Trước khi đi cũng không quên ném cho Triệu Vân một cái lườm nguýt dài.

Đến khi Valhein đi khuất bóng, Triệu Vân mới che miệng tủm tỉm cười. Nhìn ngắm những bức ảnh của Valhein trong điện thoại.

"Xin lỗi đã nói dối anh nha, cũng bởi vì em chỉ muốn độc chiếm tất cả mọi thứ của anh thôi."

____________________________________________

Ừm....viết xong cái này cảm thấy mình thật là kiên trì... -.-

Mà mình có cảm hứng viết cái này là nhờ fic của một bạn ý mà....

Xong giờ đăng lên đây :">

Chúc mọi người đọc vui vẻ, nhớ bình luận cho mình nhoa :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro