Omen x Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng của bạn winda_chibi zễ xương nè :3

Mình viết thế này có quá nhanh ko? :v

Nhanh hay ko nhưng vẫn mong bạn đọc a~

Yêu nạ <3

___________________

Ác quỷ và con người...

Họ như 2 cực âm dương của cái chết và sự sống...

Vĩnh viễn... không thể chạm nhau...

Vĩnh viễn... không thể cùng tồn tại...

Vĩnh viễn...

... không thể đem lòng yêu thương nhau...

Nhưng... Nếu có ngoại lệ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Anh có mệt lắm không Valhein?" Triệu Vân lo lắng nhìn người đi sau thở dốc, dịu dàng hỏi.

"Không... không sao... tiếp tục đi." Valhein khó nhọc nói, tất nhiên tất cả những lời anh vừa thốt ra đều là nói dối, làm sao lại không mệt được.

Triệu Vân biết rằng Valhein vẫn đang cố gượng, chỉ có thể nuốt nỗi xót xa vào lòng và tiếp tục đi.

Triệu Vân đã biết là hôm nay Valhein sức khỏe không được tốt, mặc dù cậu đã khuyên anh nên ở lại Lâu Đài, việc tuần tra có thể xin phép dời lại ngày mai nhưng Valhein chẳng thèm để vào tai một lời của cậu, vẫn bướng bỉnh muốn đi.

"Hừ. Lần này cho anh ốm đến sắp ngất cho chừa cái thói ham việc đi." Triệu Vân thầm oán trách con người không biết trân trọng sức khỏe đó.

Bỗng Valhein khuỵu xuống, thở dốc. Triệu Vân vội vàng chạy đến cạnh, không thể kiềm chế được sự lo lắng, ân cần hỏi Valhein:

"Valhein! Anh không sao chứ? Quả nhiên vẫn nên về thôi."

Valhein lắc mạnh đầu xua đi cơn đau vừa ập đến: "Anh không sao, nghỉ chút là khỏe ngay thôi." nói xong liền ngồi xuống nghỉ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Nghỉ chút là khỏe ngay? Có ai nói dối thậm tệ như anh không hả Valhein?" Triệu Vân khó chịu với Valhein, nhưng bản thân cũng không muốn mắng anh, lặng lẽ đứng cạnh.

Mi mắt Valhein chợt trở nên nặng trĩu, không thể nào mở nổi ra nữa. Valhein đành tựa vào thân cây thiếp đi.

. . .

Mở mắt ra, Valhein bỗng cảm thấy choáng váng, những kí ức ùa về, anh nhớ ra mình đang đi tuần tra cùng với Triệu Vân nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. Valhein bắt đầu lo lắng cho Triệu Vân, sợ rằng cậu bị lạc. Ban đầu luống cuống nhưng về sau nghĩ lại, Triệu Vân không phải là người hay lạc đường, chắc là chỉ đi đâu đó thôi.

Rồi Valhein dùng cả người loạng choạng đứng lên tính đi tìm Triệu Vân nhưng càng đi càng thấy khác lạ. Đây không còn là nơi mà thường ngày anh đi tuần tra nữa.

Valhein bắt đầu hoang mang không chỉ vì không thấy Triệu Vân mà còn vì không biết đây là nơi quái quỷ nào.

Valhein chống tay lên thân cây, lại bắt đầu thở dốc, quang cảnh trước mắt mờ đi rồi tối sầm lại. Valhein ngã xuống, ý thức anh không thể khống chế nổi, nhưng bản thân vẫn cảm thấy cơ thể lâng lâng như đang rơi xuống một nơi rất sâu, rất sâu...

- - - - -

Valhein mơ màng nhìn bóng hình trước mặt. Đó là một người anh không quen biết, nhưng tại sao lại cho Valhein một cảm giác an tâm nhỉ?

- - - - -

Valhein choàng tỉnh, bật dậy. Xung quanh anh chỉ có dư vị của hắc ám, địa ngục tăm tối. Đột nhiên có âm thanh khàn đặc vang bên tai Valhein, tiếp theo là sự nhột nhột ướt át trên cổ.

Valhein rùng mình quay lại. Người trước mặt cậu tỏa ra một hắc khí to lớn, ngay cả người như Valhein cũng không thể đo đếm mức độ nguy hiểm của người này.

Valhein lùi ra xa mấy bước đề phòng, không quên giơ súng chĩa vào hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng mảy may để ý đến những hành động của Valhein, từng bước áp sát:

"Ngươi là thứ đồ nhỏ gì vậy, nhìn rất ngon."

Valhein sầm mặt, không ngờ còn có người coi anh như đồ ăn thế này, thật là làm tổn thương lòng tự trọng quá. Tuy nghĩ vậy, Valhein vẫn không lơ là cảnh giác.

"A! Hay để ta giết ngươi, sau đó ngươi sẽ không thể chạy đi đâu. Có thể từ từ thưởng thức."

Câu nói này làm Valhein đặc biệt run sợ. 'Cái gì? Tính giết mình ư? Mình còn chưa muốn chết đâu. Mà chết thế nào cũng được nhưng đừng là đồ ăn cho tên này chứ?'

Valhein tiếp tục lùi sau nhưng đằng sau cậu bây giờ chỉ còn là vách đá lạnh lẽo.

Valhein chảy mồ hôi hột, nuốt nước bọt "ực", tay cầm súng hơi run run.

"Dừng... Dừng lại... Đừng có qua đây!" Valhein thét lên mà giọng anh chỉ có thể bé như con muỗi vo ve.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Valhein đang cố gắng thu người lại kia thoáng qua một tia hứng thú.

Omen giơ thanh kiếm lên cùng lúc với việc Valhein nhắm chặt hai mắt lại không dám mở ra. Thanh kiếm rơi xuống trước mặt Valhein, hình như không muốn rơi thêm một millimet nào nữa.

"Ư... Làm gì vậy?!" Valhein khẽ hét lên một tiếng, trợn to mắt ra nhìn người kia đang cắn liếm tai mình.

"Thứ đồ ăn nhỏ, đứng im."

Valhein lập tức im bặt, không cam tâm để cho người kia cắn.

Lúc Omen dừng lại cũng là lúc Valhein không còn chút sức lực nào mà khuỵu xuống, ngã vào trong ngực của Omen.

'A... nhiều chuyện xảy ra quá khiến mình quên mất việc này... Làm sao đây...? Đầu đau quá... Còn choáng nữa...'

Valhein nhắm nghiền mắt, cơ hồ không còn mở ra được nữa...

. . .

Mi mắt nặng trĩu lại mở ra, đôi ngươi liếc qua liếc lại kĩ càng xem xét xung quanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy và tất nhiên không thể thiếu bóng hình của một con "quái vật" đáng ghét.

Omen ngắm nhìn Valhein từ một khoảng cách nhất định, trong lòng tự nhiên dấy lên một xúc cảm lạ kì. Hắn là một thứ được sinh ra để giết, trong tim hắn đáng nhẽ ra chỉ có sự chết chóc, là một công cụ máu lạnh còn hơn cả nhưng sinh vật gọi là ma quỷ. Vậy mà tại sao, cái thứ cảm xúc lẫn lộn trong người hắn này... từ đâu ra? Nó làm hắn cảm thấy thực khó chịu, muốn giết người. Nhưng cứ hễ nhìn thấy con người trước mặt kia, nỗi lòng của hắn lại dịu xuống.

Valhein chống tay ngồi dậy, mặc dù đầu còn hơi đau nhưng căn bản là cũng đã đỡ hơn trước nhiều. Rồi mắt bỗng hướng về phía Omen. Omen cũng nhìn Valhein, đôi mắt lạnh giá và vô hồn làm Valhein chợt lạnh sống lưng.

"Sao lại cứu tôi? Tôi biết anh không phải là người tốt gì, càng không phải là con người."

Valhein nhỏ giọng hỏi như đang sợ hãi, mắt còn đảo qua đảo lại xem người kia có hành động gì lạ không.

Omen không nói gì, từ từ tiến lại gần, cúi xuống ngửi mùi trên người Valhein.

"Ngươi có mùi rất dễ chịu. Nè, ta có thể cắn ngươi chứ? Ở đây."

Omen vừa nói ngón tay vừa chỉ vào môi của Valhein.

Valhein đỏ mặt kinh ngạc nhìn Omen, lấy hai tay che miệng lại, tránh ra xa.

"Anh... Anh là cái thứ gì vậy? Tôi là con trai đó! Tôi không phải kẻ biến thái."

Valhein hét lớn nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Omen.

Omen hơi sững người, bất giác đưa tay lên khẽ vuốt vài lọn tóc của Valhein, không nhịn được mà nở nụ cười nhưng lại rất khó nhìn, ngay cả Valhein sát gần nhất cũng không thể nhận ra.

Valhein bỗng nhiên gạt phăng tay Omen ra: "Đừng chạm vào tôi."

Nghe được câu nói lạnh lùng này phát ra từ miệng Valhein, chợt một cơn đau bỗng nhói lên trong người Omen. Hắn thả tay xuống, bước từng bước cách xa Valhein.

Đột nhiên từ đâu một mảnh giấy bay đến trước mặt Valhein, rơi vào lòng bàn tay của anh.

Trong đó viết: "Valhein, anh đang ở đâu? Em rất lo lắng cho anh. Nếu anh nhận được mảnh giấy này thì hãy trở lại đi. Khi anh xé đôi mảnh giấy, nó sẽ dẫn anh về chỗ em. Nhớ bảo trọng nhé Valhein."

Nhìn nét chữ này, Valhein đoán ngay người viết là Triệu Vân. Thầm cám ơn Triệu Vân chu đáo đã lo lắng cho mình, cầm lấy mảnh giấy đứng lên định rời đi.

"Ngươi phải đi rồi sao?"

Vẫn là thứ chất giọng khàn đặc ấy, một lần nữa cất lên hỏi Valhein.

Valhein ngoái đầu lại nhìn Omen tự nhiên có biểu cảm tiếc nuối làm con tim anh hơi se lại.

Valhein: "Ừ."

"Vậy... liệu chúng ta còn gặp lại nhau không?" Dường như có thêm sự buồn bã trong câu nói. Valhein cắn chặt răng: "Không biết."

Sau đó... sau đó... Omen im lặng không nói gì nữa. Valhein cũng đặt bước rời khỏi nơi ấy...

. . . . .

"Valhein, anh đã ở đâu vậy? Tính làm em lo đến chết hả?" Triệu Vân mặt mày cau có đứng trách cứ Valhein đã không ở một chỗ mà đi lung tung.

Valhein lắc đầu, ánh mắt xanh dương nhìn xa xăm, mơ hồ nói khẽ: "Anh... chỉ là tình cờ bắt gặp một nỗi cô đơn quá lớn thôi..."

_________________________

Chap này viết tệ quớ -..-

'Rốt cuộc là mình đang viết cái qq gì vậy trời???'

T..T * khóc rống *

(Hic... sắp phải thi rồi... mà còn chưa ôn tí tẹo nào... -.-

Vc lười -....-

Chậc, đoạn này t/g hơi xàm tí :v)

M.ng đọc vui vẻ nạ! :3

By by :3 See you again! ^^

Thanks! Love! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro