Elsu x Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình yên nữa lại đến trên mảnh đất Athanor. Mọi thứ tại Lâu Đài Khởi Nguyên vẫn diễn ra bình thường như một lẽ tự nhiên không thể thay đổi.

Sau cơn mưa, những sinh vật như được tái sinh lại một lần nữa, bắt đầu cố gắng thêm cho cuộc sống mong manh của mình.

Valhein thoải mái chậm rãi tản bộ trên con đường vừa được gột rửa sạch bởi nước mưa, lúc này đã khô đi rất nhiều.

Chợt va vào mắt cậu là một bóng người đang say ngủ dưới gốc cây đại thụ, bên cạnh đặt cây súng lớn.

Valhein cười thầm: "Cái dáng ngủ trông thật cứng nhắc." Rồi lại gần người đó.

Bỗng Elsu mở mắt, nhìn lên Valhein làm cậu giật mình, mỉm cười chào: "Chào buổi chiều Elsu."

Nhận thấy người trước mặt không hề nguy hiểm, Elsu cũng chào lại: "Chào cậu Valhein." Và đứng dậy vươn vai một cái.

Valhein đột nhiên lấy tay che miệng, khúc khích. Elsu hơi đơ ra: "Sao vậy Valhein? Mặt tôi có gì sao?"

"Haha... Không có gì... Xin lỗi... Cậu đừng để ý nha." Valhein vẫn đang tủm tỉm, làm Elsu vừa tò mò vừa muốn không quan tâm.

Gãi đầu, cầm súng định rời đi, Valhein vội nói: "Ấy, sao vậy, dỗi à? Xin lỗi mà."

Elsu hơi quay đầu: "Chẳng phải cậu định đuổi tôi đi nên mới cười một mình hay sao? Chưa thấy ai vô duyên như cậu."

"Đã bảo là xin lỗi rồi mà, có cần gắt vậy không?" Valhein cười trừ.

Elsu một mực bước đi, Valhein chạy theo: "Elsu, cậu đi đâu vậy?"

"Muốn đi không?" Câu trả lời... à không... câu hỏi gắn mác câu trả lời từ Elsu khiến Valhein thực sự bối rối.

"Hả? Đi đâu? Tôi đang hỏi cậu mà?" Valhein ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn Elsu.

"Kệ đi, cứ đi rồi biết." Elsu tiếp tục đi, Valhein ngoan ngoãn theo sau.

. . .

"Wa... Chỗ này là đâu vậy... Đẹp ghê đó Elsu!" Valhein mắt lấp lánh nhìn cảnh hoàng hôn trước mặt.

Hai người hiện tại đang đứng ở một bãi cỏ trống nằm sâu trong rừng. Đặc biệt phía trước rất thông thoáng, có thể nhìn rõ được quang cảnh mặt trời lặn.

"Hừ, tìm được chỗ đẹp như này, cậu cũng khá lắm đấy Elsu." Valhein huýnh vai Elsu, vẻ mặt trách móc nhìn anh.

"Cũng thường thôi." Elsu có chút ngượng, khẽ liếc nhìn Valhein.

. . .

"Này, không phải cậu nên tỉnh rồi à?" Valhein lay người Elsu.

Hai mắt anh lặng lẽ mở, chăm chăm nhìn Valhein.

Valhein nhíu mày, cũng chằm chằm nhìn Elsu.

"Gì hả? Tỉnh rồi thì dậy đi, cậu làm chân tôi liệt đến nơi rồi." Valhein đẩy đẩy Elsu sang một bên với khuôn mặt cau có.

"Thì ra là nằm trên đùi của cậu ấy, thảo nào mình có thể ngủ lâu như vậy." Elsu nhìn xuống chân của Valhein, đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Sát lại gần Valhein, Elsu hỏi: "Có đẹp không?"

Bầu trời giờ đã tối, thay cho những đám mây trôi chính là những ngôi sao lấp lánh rải khắp khoảng không đen.

Do Elsu ngủ quên mất thành ra Valhein cũng phải ở lại canh chừng. Mà ít ra người ta cũng có công đưa mình đến đây rồi thì mình sao lại nỡ bỏ người ta lại 1 mình chứ.

Valhein chớp chớp đôi mắt xanh biếc phản chiếu hàng ngàn ngôi sao trong đó: "Rất đẹp."

Elsu thấy lòng mình ấp áp hơn hẳn, bảo Valhein nhắm mắt lại.

"Để làm gì?" Cậu không hiểu.

"Cứ làm đi." Anh giục.

Valhein không nói nữa, nhắm mắt lại.

Tự nhiên cậu thấy nhột nhột trên trán, hơi cau mày.

"Được rồi đó." Trong giọng nói của Elsu gần như rất vui vẻ.

Valhein nhìn anh bằng ánh mắt kì quái: "Rốt cuộc là cậu làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, tính chọc cậu chút thôi mà." Elsu đứng lên rời đi, đôi môi không khỏi cong lên.

"Hừ đúng là đồ kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro