Triệu Vân x Valhein (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng.

"Triệu Vân, dậy đi!"

Valhein gõ cửa phòng Triệu Vân, nói với giọng không to mà cũng không nhỏ.

10p sau...

"Triệu Tử Long! Cậu có mau ra đây không? Trễ giờ làm nhiệm vụ rồi, đừng để anh phải đập cửa xông vào."

5s sau...

"Vâng, vâng, em đây...!"

Triệu Vân thở hổn hển bước ra, nhận thấy Valhein đã đi trước 1 đoạn, vội vàng chạy theo.

"Thời gian của anh vẫn chặt chẽ như mọi hôm Valhein."

"Và cậu thì vẫn lề mề như mọi hôm Triệu Vân."

Mặt Valhein vô cảm bước đi, Triệu Vân không nói thêm gì lặng lẽ đi cạnh anh.

. . .

Trong lúc đang tuần tra...

"À Valhein, sao anh biết được tên thật của em hay vậy?"

Triệu Vân bỗng hỏi về một điều thật nhảm nhí.

"Lữ Bố nói."

Nhưng Valhein vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

. . .

5h sáng.

Triệu Vân đi ngang thấy Lữ Bố đang múa may bay bổng với cây đao của mình, cậu bỗng nhớ đến chuyện lúc sáng, liền hỏi:

"Này Lữ Bố, ai cho ông tùy tiện nói tên thật của tui ra vậy hả?"

Lữ Bố thấy bạn thân thì hí hửng, cười hì hì:

"Anh nói gì thì kệ anh, chú có quyền quản anh à?"

Triệu Vân không thèm nói chuyện với Lữ Bố nữa.

. . .

Nhà ăn buổi tối...

"Valhein!"

Triệu Vân đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngay bên cạnh Valhein.

"Mà Valhein, tên thật của anh là gì vậy?"

Vừa ăn vừa nói, Triệu Vân hỏi Valhein.

"Cậu hỏi làm gì?"

Valhein không quan tâm nhiều, chỉ đơn giản đáp lại cậu.

"Thì... đó, anh dù sao cũng biết tên em rồi, em cũng phải có quyền biết lại chứ..."

Triệu Vân vừa dứt lời, Valhein đã ăn xong và chuẩn bị đi.

"Không có chuyện đó đâu."

Triệu Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng Valhein, lòng thở dài.

. . .

Sáng hôm sau.

[Nếu hỏi trực tiếp đã không được thì bắt buộc phải tự tìm hiểu thôi.]

Nghĩ là làm, Triệu Vân bắt đầu hành trình đi tìm tên thật của Valhein (cố lên anh =))).

. . .

Violet: "Sao tôi phải nói cho cậu biết tên thật của anh ấy chứ?"

Butterfly: "Tên thật á? Tui cũng chả biết!"

Liliana: "Phiền phức, đừng hỏi tôi."

... Và đó, hỏi cũng như không.

. . .

Triệu Vân thở dài, bước cạnh Valhein.

"Này, anh không thể cho em biết tên thật à Valhein?"

Một khoảng im lặng bắt đầu và kết thúc vẫn là tiếng thở dài từ Triệu Vân.

"A! Anh đây rồi Valhein!"

Violet hí hửng khi tìm được Valhein, vui vẻ vào vấn đề chính.

"Là thế này, chúng em có tổ chức tiệc kín, lát nữa anh tham gia cùng được không?"

Như mọi khi, câu trả lời vẫn là "Không" kèm theo hàng tá lí do để trốn tránh.

Violet đoán trước rằng Valhein sẽ từ chối nên đã có sự chuẩn bị không hề nhỏ ở đây...

"Nếu anh mà không đi thì em sẽ báo với Ngài Thane về vụ hôm trước anh ngủ quên không đi tuần tra đó..."

Valhein sa sẩm...

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Violet bồi thêm:

"Rồi Ngài ấy sẽ nghĩ thế nào về anh nhỉ? Chắc chắn là sẽ rất thất vọng và ghét bỏ anh, Valhein ạ..."

Đầu óc Valhein quay cuồng khi nghĩ đến viễn cảnh Thane không còn tin tưởng vào anh nữa, nói khẽ:

"Được rồi... anh đi là em vừa lòng chứ gì."

Violet vui mừng reo hò, Triệu Vân nhìn hai người từ đầu đến cuối. Violet lúc này mới để ý Triệu Vân.

"Cậu có thể đi cùng chúng tôi."

Triệu Vân hơi ngại khi Violet nói vậy, nhưng vẫn đi cùng 2 người kia đến buổi tiệc.

. . .

Tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu mà Triệu Vân thấy Valhein chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn mọi người trò chuyện ăn uống, cậu mới đề nghị:

"Anh nên uống chút nước thì hơn, rất ngon đó."

Triệu Vân đưa Valhein ly nước trong suốt không màu, Valhein cứ ngỡ đó là nước lọc, ai ngờ uống vào rồi thì một cơn cay xè từ cổ lan xuống bụng làm cả người nóng ran.

Valhein loạng choạng đứng không vững, mặt bắt đầu đỏ lên.

Triệu Vân thấy vậy vội đỡ Valhein.

"Valhein? Anh không sao chứ? Không khỏe ở đâu sao?"

Liếc xuống khuôn mặt đang đỏ bừng vì men rượu, Triệu Vân nghĩ:

[Mới vậy đã say rồi? Lẽ nào tửu lượng của anh ấy rất thấp?]

Violet chợt nhìn thấy cảnh này, khó chịu bước đến chỗ Triệu Vân.

"Triệu Vân, cậu vừa mới cho anh ấy uống đồ có cồn đúng không?"

Triệu Vân gật đầu cái rụp.

Violet không thương tiếc đánh bốp vào lưng cậu.

"Tên ngốc này, Valhein đã không uống được đồ có cồn rồi mà cậu còn cho anh ấy uống. Cất công lắm tôi mới dụ anh ấy đến ấy được mà giờ bị cậu phá hỏng hết rồi! Mau mau đưa anh ấy về phòng đi, giờ ở lại đây cũng chẳng còn tác dụng gì."

Violet đi mất, không quên quay lại lườm cho Triệu Vân vài cái nữa rồi mới đi hẳn.

. . .

Trên đường đi...

"..."

Valhein mấp máy môi.

Triệu Vân lắng tai nghe Valhein.

"...Ga...el..."

Triệu Vân không hiểu Valhein đang muốn nói gì thì cậu đã bị shock toàn tập khi nhìn thấy... những giọt nước mắt của anh.

Valhein cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc, bờ vai đột nhiên run rẩy làm anh trở nên yếu duối lạ thường.

Valhein khóc cũng nhanh mà ngừng khóc cũng nhanh khiến Triệu Vân còn chẳng biết Valhein đã khóc hay không nữa.

Khi nhận ra thì cậu và anh đã đến nơi cần đến...

Dìu Valhein xuống giường, Triệu Vân bất ngờ trượt tay ngã đè lên anh.

Hai thân hình to lớn áp chặt lấy nhau, mặt đối mặt. Khoảng cách lúc này giữa hai người là không thể đo đếm.

Triệu Vân đỏ mặt, lúng túng chống tay dậy giúp giữa cậu và anh có một khoảng cách lí tưởng hơn.

Hôm nay, Triệu Vân mới nhận ra được một điều đó là dù cho hàng ngày cậu với anh vẫn là cộng sự làm nhiệm vụ cùng nhau nhưng thực chất Triệu Vân vẫn chưa hiểu hết con người thật của Valhein.

Ví dụ ngay lúc này đây, Triệu Vân nhìn xuống Valhein, đây chính là một Valhein khác mà cậu chưa hề hay biết.

Anh bây giờ trông có một nét cuốn hút kì lạ, khác hẳn mọi ngày là vẻ lạnh lùng. Nó gợi cho Triệu Vân những ý nghĩ đen tối với Valhein.

Triệu Vân lắc mạnh đầu, cố gắng xua ý nghĩ đó đi nhưng càng nhìn Valhein, nó lại càng hiện rõ trong não bộ của cậu.

Đôi mắt xanh dương mơ màng mở ra, bờ môi mong manh khẽ phát ra thanh âm khàn khàn.

"Vân..."

Triệu Vân giật thót, tính ngồi dậy nhưng không ngờ lại bị Valhein cưỡng hôn. Cậu trợn to mắt.

[Cái...!?]

Được vài giây, Valhein nằm phịch xuống giường, ngủ thiếp đi.

Triệu Vân nhìn Valhein với ánh mắt ẩn chứa những tia dục vọng.

Tay cậu sờ lên môi mình, được một lát, Triệu Vân vuốt ngược tóc, đôi môi không khống chế nổi, cong lên...

"Xem ra anh đụng nhầm chỗ rồi Valhein..."

. . .

Buổi sáng, Valhein nặng nề mở mắt, đầu đau như búa bổ, cảm giác cả cơ thể như không còn chút sức lực nào, chân tay đau nhức, uể oải.

Không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, Valhein chỉ biết được rằng Triệu Vân là người đưa anh về phòng.

Chợt sực ra hôm nay phải mang báo cáo nộp cho Thane, Valhein đành lết thân hình mềm oặt của anh dậy.

Liếc nhìn mình trong gương, Valhein hơi giật thót.

[Môi với cổ bị sao đây?]

Môi dưới của Valhein không hiểu vì lí do gì mà bị sưng tấy, ửng đỏ cả lên, nhìn trông rất kì lạ (đáng yêu =))).

Còn cổ thì có vài vết như vết cắn, thâm vào thấy rất dị (gợi tình :v).

[Muỗi cắn? Không thể! Phòng mình có nuôi con vật gì sao?]

Valhein càng nghĩ càng đau đầu, anh quyết định không nghĩ nữa và tiếp tục công việc chuẩn bị của mình.

... Cùng lúc đó, Triệu Vân.....

"A... Thật là dễ thương! Quả nhiên chụp nhiều ảnh của anh ấy khi đó là lựa chọn không tồi mà..."

Triệu Vân mân mê chiếc điện thoại, mắt nhìn người trong ảnh không rời 1s nào.

Có vẻ như giờ Triệu Vân của chúng ta đã có một thú vui để làm mỗi ngày rồi... =)))

_____________________

Bật bí chap sau :33

Chiều không gian ở Athanor đột nhiên trở nên không bình thường, nguy hiểm là sự cố này có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Haha ai ngờ nó đến đúng nơi đúng lúc Val đang ngủ chứ =)))

"Gì vậy? Mình đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Đây đâu phải phòng mình?"

"Hả? Yorn? Sao cậu ta lại ở đây?"

"Không, tên đó không phải Yorn! Vậy hắn ta là ai?"

Valhein bối rối trước hoàn cảnh hiện tại của mình và không biết phải làm gì, khá là đáng yêu phải không =))

Liệu Val sẽ thế nào đây?

Hóng chap tiếp nha, hóng mạnh lên để mình có động lực viết nha nha :333

Bye bye m.ng nhoa ^^

#Thanks.

#Love <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro