Thane - Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí... tách..."

Nhìn những đám mây xám tro dần phủ kín khoảng trời, Thane thầm nghĩ hôm nay không phải một ngày tốt đẹp để ra ngoài, thế nhưng...

"Khụ... khụ..."

Thân hình nhỏ bé nằm trên giường kia, khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi, trên trán đắp một chiếc khăn, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng nặng nhọc, hiển nhiên là đang bị ốm.

Giọng nói uy nghiêm nhưng mang vài phần dịu dàng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn đứa trẻ trên giường, "Ta sẽ sớm mang thuốc về, trong lúc đó nhờ cô chăm sóc cho Valhein."

Dứt lời liền khoác áo choàng dời đi.

Violet nhìn Quốc vương đã đi xa, mắt lại hướng về cậu bé đang nằm đó, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại kí ức mấy tháng trước.

...

Tình cờ, hôm ấy cũng là một ngày mưa.

Thane vi hành trở về cung điện cùng với bộ quần áo ướt nhẹp, trên tay lại đang bế đứa nhỏ tầm mười tuổi, rất tự nhiên nói với thuộc hạ rằng từ nay đứa nhỏ này sẽ sống ở đây. Violet ngay lúc đó cảm giác được Quốc vương đã thay đổi ở đâu đó, mà thay đổi đó chính là vì đứa trẻ trên tay ngài.

"Giao thằng bé cho cô, ta phải giải quyết một số việc quan trọng trước, tối ta sẽ đến thăm nó." Liền sau đó, Thane giao Valhein đang ngủ say từ trên tay mình cho Violet, nhanh chóng khuất dạng.

Một lần nữa mở mắt ra, Valhein thấy mình không còn ở ngoài đường nữa, cũng không phải là nơi hẻm nhỏ ẩm ướt. Cậu đang nằm trên chiếc giường trải nệm trắng tinh, bình tĩnh cảm nhận sự mềm mại từ chiếc nệm, đồng thời cũng ngửi được hương hoa thoang thoảng trong không gian.

Từ từ, từng đoạn kí ức hiện về với Valhein, có lẽ cậu biết lí do tại sao bản thân lại ở đây. Valhein chống tay ngồi dậy, liền thấy trên người mình là một bộ quần áo sạch sẽ.

Ngửi, ngửi. Còn có mùi thơm nhẹ.

"Nhóc dậy rồi à?" Violet mở cửa bước vào, trên tay là một khay đồ ăn.

Cảnh giác, Valhein theo bản năng lùi lại phía sau, gầm gừ nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện.

"Đợi đã, còn lùi nữa sẽ ngã xuống giường! Nhóc an tâm, chị là người quen của Quốc-... Thane, ngài ấy nhờ chị chăm sóc cho nhóc, nên có thể đừng cảnh giác không?" Vừa nói, Violet vừa thầm tạ lỗi với Thane hàng ngàn lần trong lòng.

Nghe tới người nọ nhắc đến "Thane", Valhein nhẹ thở ra một hơi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy sự không tin tưởng nhìn người trước mặt.

"Ọt... Ọc... Ọc..."

"..." Valhein có chút ngại ngùng cúi đầu.

"Ha... Nhóc chắc chắn là đói rồi." Violet che khuôn miệng đang cố nhịn cười, nghĩ nghĩ đứa trẻ này cũng có mặt đáng yêu. "Ăn đi, là chị bảo nhà bếp chuẩn bị cho nhóc đấy." Nói rồi đưa đến trước mặt Valhein cái khay, bên trên là bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Nuốt nước bọt cái "ực", nhìn chằm chằm bát cháo, lại nhìn Violet, Valhein cảm nhận rõ ràng bụng mình lại bắt đầu kêu "ọc... ọc...".

Chậm chạp xúc một muỗng cháo trắng để kề môi, khẽ thổi thổi, sau đó cũng chậm chạp cho vào miệng. Ngay lúc cảm nhận được tư vị của muỗng cháo lan tỏa nơi đầu lưỡi, Valhein bỗng sững người mất vài giây. Sau đó cảm giác được sống mũi bắt đầu cay cay, tầm mắt đột nhiên cũng nhòe mờ, liền nhanh chóng nuốt hết tất cả sự hoài niệm vừa dâng lên kia vào trong, tiếp tục xúc đến muỗng thứ hai.

Nhìn Valhein lặng lẽ ăn mà không nói gì, Violet cười thầm, hảo cảm với đứa nhỏ kia tăng lên không ít.

"Nhóc tên gì?" Lúc Valhein đặt muỗng xuống cũng là lúc Violet cất lời hỏi chuyện.

"... Valhein."

"Làm thế nào nhóc gặp được Thane?" Nghe câu trả lời của cậu bé này, Violet biết ngay cậu không hay nói chuyện với người khác, nhưng vẫn tò mò vài thứ.

"Ngồi ngoài đường... mưa... bụng đói... Thane đến, hỏi..." Valhein nói từng từ dứt quãng. Violet hiểu đại khái lời của cậu, cười cười.

Cầm khay đồ ăn giờ đã trống rỗng, Violet đứng dậy, toan dời đi, lại bị âm thanh non nớt nào kia giữ lại, "... Thane đâu?"

Violet nhìn cậu nhóc mặt không biểu cảm ngồi trên giường, nói vọng: "Ngài ấy nói tối nay sẽ đến, chắc cũng sắp rồi, nhóc cứ đợi ở đó."

"Cạch." Dứt lời, cánh cửa đóng lại.

... Đồng thời, khóe môi Valhein cũng hơi cong lên.

"Cuối cùng, cũng đến... Thane." Như thể chờ đợi đã lâu, ngay khi Thane vừa bước vào, Valhein đã cất tiếng.

"Con đợi ta sao?" Thane nửa đùa nửa thật, khuôn mặt lại không giấu được có chút vui vẻ, mỉm cười.

"..."

Chìm trong im lặng, Valhein nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có đầy ánh sao sáng trên bầu trời.

"... Là thật? Những lời... từng nói?"

"Con không tin ta?" Thane ngồi xuống cạnh Valhein, cũng nhìn theo hướng mà cậu nhìn.

"Từ lúc, còn một mình... không tin được ai." Đứa trẻ ngồi cạnh Thane lúc này đã phải trải qua quá khứ đau đớn, dù biết rất rõ là thế nhưng hắn vẫn...

"Nhưng lần này... sẽ tin tưởng, vì Thane đã cứu." Valhein đột nhiên quay sang nhìn Thane, ánh mắt cậu lúc này sáng hơn bao giờ hết, như thể chiếu rọi tâm can người đối diện, như là đặt trọn niềm tin nơi ánh sáng duy nhất.

Bắt đầu từ khi ấy...

"Valhein, con phải học lễ nghĩa, nói chuyện với người lớn phải có kính ngữ."

"Chỗ đấy sai rồi, làm lại, làm cách này."

"Có vẻ như con không có năng khiếu học kiếm, vậy dùng súng với ám khí thì sao?"

Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Thane luôn kề bên Valhein, dạy cho cậu từ những cái cơ bản nhất. Ai cũng nghĩ Thane quá hao tâm cùng sức lực với một đứa trẻ, nhưng ngài là Quốc vương, ai dám làm trái ý kiến của ngài chứ.

Dù trong con mắt của người ngoài là vậy, nhưng Thane chưa một lần cảm thấy mệt mỏi. Được tự tay nuôi dạy Valhein, nhìn cậu trưởng thành, đó mới chính là niềm vui lớn nhất của Thane.

Thấm thoắt đã 6 tháng trôi qua.

...

Lúc này, Valhein đang nằm trên giường bệnh, trán không ngừng đổ mồ hôi.

"Bị cảm rồi, nhưng loại này nặng hơn cảm, cần có thuốc đặc hiệu để chữa."

"Quốc vương, không lẽ ngài định..." Violet chần chừ nhìn Thane, lại nhìn xuống Valhein trên giường vẫn không ngừng có dáng vẻ đau đớn.

"Ta quen một người có thể sẽ có thuốc."

"Nhưng tình hình trong lâu đài hiện giờ cũng không phải ngài không biết, nếu phải đi, vậy thì để tôi đi đi." Violet có chút khẩn trương nhìn Thane, mà đáp lại Violet lại là một nụ cười nhẹ.

"Người ta quen có vài phần bảo thủ, nếu là người không quen biết sẽ không đưa thuốc đâu. Nên chuyện này, cứ để ta đi."

Áo choàng bay phấp phới, Thane chỉ để lại một câu, "Nhờ cô chăm sóc cho Valhein."

Violet thở hắt ra, dùng khăn bông mềm khẽ thấm lên những giọt mồ hôi trên mặt Valhein. Bỗng mí mắt Valhein run run, cậu nặng nhọc mở mắt ra, "Violet...? Thane... không ở đây à?"

Có chút khó nói nhìn Valhein, Violet chỉ mỉm cười, "Ngài ấy đi mua thuốc cho nhóc sẽ sớm về thôi." Valhein nghe vậy cũng yên tâm nhắm mắt, để bản thân mình nghỉ ngơi, "Mong ngài ấy sẽ nhanh nhóng quay lại..." Rồi thiếp đi.

"Thật mát..." Trong mơ màng, Valhein thấy một bàn tay to lớn đặt lên trán cậu, thi thoảng còn có giọng nói trầm thấp quen thuộc mà ấm áp vang lên. Không biết tại sao lúc ấy, cậu bỗng thấy thật hạnh phúc...

"Chíp... chíp..."

Ánh sáng bình minh xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng rộng lớn. Tiếng chim hót như hòa vào với không khí buổi sớm, mang đến cho người ta cảm giác thật tươi mới.

Chầm chậm mở mắt, Valhein cảm giác như cậu vừa mới trải qua một khắc sinh tử cận kề. Ngay lúc đó, đã có giọng nói vang lên: "Con tỉnh rồi."

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, khóe môi Valhein không nhịn được mà cong lên.

"Con cười gì?" Thane có chút khó hiểu nhìn đứa nhỏ trên giường, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng đã lớn thêm một chút.

"Con thấy an tâm khi người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là ngài."

Thane ngạc nhiên, Valhein từ bao giờ đã có thể nói thật lòng như vậy?

Nghe xong, Thane cũng không kìm được mà nở nụ cười.

"Thane, giờ ngài lại cười chuyện gì?" Valhein nhìn chằm chằm Thane, bỗng thấy khoảng thời gian như này thật tốt.

"Con đã lớn thêm một chút rồi." Thane vẫn nhẹ nhàng nói với Valhein, trong mắt ánh lên sự vui sướng khó tả.

"Thane, ngài là đồ ngốc." Valhein cười ngây ngô.

"Là ai dạy con nói ta là đồ ngốc? Đợi con khỏi bệnh sẽ biết tay ta." Thane cười nói vui vẻ với đứa nhỏ mà hắn yêu quý nhất, cảm thấy thế này cũng không tồi.

_____10 năm sau_____

"Quốc vương, về việc phân chia ruộng đất của người dân..."

"Còn về bữa tiệc của Công tước vào ngày mai..."

"Chiều nay ngài có buổi gặp mặt..."

"..."

"Quốc vương, tôi có thể vào chứ?" Giọng nói của một người đàn ông trẻ vang lên sau cánh cửa. Thane thoáng giật mình, giọng nói này, sao lại quen thuộc đến vậy?

"Vào đi."

"Cạch... Két..." Cánh cửa to lớn được đẩy ra, bước vào là một người đàn ông cao lớn, một thân quần áo màu đen nổi bật giữa căn phòng tràn ngập hoàng kim sắc.

"Phụng mệnh Quốc vương đi tiêu diệt bè lũ Huyết tộc, quân đoàn Thợ săn ác quỷ nay trở về. Đại diện cho quân đoàn, trưởng đoàn Valhein tôi xin diện kiến Quốc vương, thông báo rằng hang ổ lũ Huyết tộc đã thành công bị chúng ta tiêu diệt." Người thanh niên cao lớn tên Valhein kia khẽ phất áo khoác, quỳ một gối xuống hướng đến người trước mặt hành lễ.

Từng câu chữ người đối diện phát ngôn ra đều như in sâu vào trong tiềm thức Thane, khiến hắn không khỏi nhớ lại những kí ức hoài niệm của 10 năm trước.

"Con không có nhà để về sao?"

Cậu bé ngồi ôm gối ở một góc, nghe vậy trong vô thức lại siết chặt tay. Khẽ lắc lắc đầu, cậu bé không nói gì nữa.

"Theo ta, ta sẽ nuôi lớn con, cho con thức ăn, quần áo, sự giáo dục và... niềm vui."

Cậu bé nhìn bàn tay to lớn đưa ra trước mặt mình, nửa tin nửa ngờ.

"Theo rồi... sau này... có thể trả thù không?"

"Đương nhiên, nếu là điều con muốn."

Khẽ giật mình, trong ánh mắt chàng trai nhỏ hiện lên vài tia bàng hoàng. Bàn tay nhỏ bé gượng gạo chạm vào bàn tay to lớn thô ráp kia, đồng thời giữa hai người lại như có liên kết được tạo ra.

"Đúng rồi, ta chưa nói tên cho con, gọi ta là Thane. Còn con?

"...Valhein."

"Tên cũng thật hay."

...

"Thane, tại sao khi đó lại cứu con?"

"Ta cũng không biết, nhưng có duy nhất một điều ta chắc chắn. Chính là ngay từ khi nhìn thấy con, Valhein, ta biết mình cần phải giúp đỡ đứa trẻ này."

"Miễn lễ, đứng lên đi Valhein." Thane vẫn như trước, dùng ánh mắt ấm áp cùng giọng nói nhẹ nhàng đối với Valhein.

Valhein đứng thẳng dậy. Lúc này, Thane mới thật sự thấy được vẻ uy nghiêm của cậu. Ba năm không gặp, lần này, đứa nhỏ năm nào ấy thật sự đã trưởng thành rồi.

"Ba năm không gặp, so với ba năm trước, con đã thay đổi rất nhiều. Lần này, ta thật sự không còn gì để dạy cho con nữa rồi. Valhein, con đã lớn." Thane vừa nói ra câu ấy, tự nhiên lòng lại thấy mất mát lạ, một cỗ nuối tiếc dâng lên trong đáy mắt hắn, liền bị hắn áp xuống.

"Con được như hiện tại chính là nhờ ngài. Ngài nói con đã lớn, có phải con đã tốt nghiệp rồi hay không? Nếu đúng vậy thì..."

"Cứ nói ra điều con muốn."

"... Ngài có thể không, cho phép con... từ nay về sau được phục vụ ngài, trở thành cánh tay đắc lực của ngài, bảo vệ ngài... cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng? Đó là điều duy nhất con còn nuối tiếc ở kiếp sống này... Mong ngài, có thể đáp ứng."

Giọng nói thiếu niên có phần run rẩy như đang sợ hãi người kia không chấp nhận mình, liền như một đứa trẻ biết lỗi mà cúi đầu xuống.

Thane nhìn vào Valhein đang lúng túng, khóe miệng vẽ lên một đường cong nhè nhẹ. Đứa trẻ này thật là...

"..."

Sau một hồi lâu cũng không có tiếng trả lời, trong lòng Valhein tràn ngập buồn bã cũng thất vọng, nghĩ ra vô vàn lí do người kia tại sao lại không chấp nhận mình, thì Thane lại đột nhiên cất giọng: "Từ nay về sau, phải làm phiền con chiếu cố đến ta rồi."

Như không tin vào tai mình, Valhein ngay lập tức ngẩng đầu dậy, trợn tròn mắt nhìn người nọ.

"Sao thế? Đừng nói con muốn rút lại lời vừa ra khỏi miệng. Hay là con muốn ta rút lại lời vừa nãy, dù là cái nào thì cũng đừng hòng."

Kìm nén để bản thân không hét lên vì vui sướng, Valhein chỉ mỉm cười, từ từ đặt một tay lên ngực, hơi cúi đầu, giọng nói dõng dạc lại mang vài phần xúc động: "Nguyện trung thành với người đến cuối đời."

_______

Có một bạn nào đó bảo với tôi viết về ThaVal, tôi viết rồi, nhưng không phải tình yêu.

Chương này là chương cuối cùng rồi, lần này là kết thật đấy.

Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở trong một bộ truyện khác.

Lưu ý: Chương này được tôi viết trong tình trạng uể oải, không ý tưởng, không hứng thú, nên có thể sẽ không hay, mọi người chắc sẽ thông cảm cho tôi nhỉ?

#Cảmơnmọingườiđãđọctruyệncủatôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro