Enzo / Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nanama2463 ta yêu nàng <3 :)))

Hàng của nàng trao đến tận tay luôn~

Góp ý giúp ta nha !

Đọc vui vẻ. ^^

______________________

Khu Rừng Chạng Vạng...

Enzo chậm rãi bước đi trên những đám cỏ, xung quanh dày đặc là những cây cối tươi xanh.

Anh bình thản ngửa đầu lên, lấy tay che đi ánh mặt trời chói chang trước mắt.

Vốn định tìm một nơi để tập luyện tay nghề nhưng Enzo lại chẳng hề thạo đường đi trong Khu Rừng này, thành ra đến tận khi trời đã bắt đầu xế chiều anh mới tìm được 1 nơi ưng ý dành cho mình.

...

K...ẹt...

Vũ khí của Enzo bị mắc lên 1 cành cây gần đó.

Như mọi khi thì anh đã đơn giản mà lôi nó xuống cùng với cành cây nhưng anh không thể làm thế ở địa bàn của người khác, bất đắc dĩ nhẹ nhàng kéo xuống...

Nhưng đau lòng thay cho thanh niên đầu nấm nào đấy, thứ vũ khí của anh lại chẳng chịu xuống mà cứ mãi bám chặt trên cành cây. :)))

Nếu mà anh nhìn thấy được chỗ nó mắc vào thì đã khác rồi, nhưng khổ nỗi trên cây này lại toàn tán lá san sát nhau, rất khó nhìn.

Và không biết là do vô tình hay cố ý mà Enzo dùng quá nhiều lực kéo cả cành cây xuống...

...Cùng với một "thứ"... ??? :)))))

.....

Rầm !...

"Nặng... "

Enzo cau mày, trừng mắt nhìn "đồ vật" cư nhiên ở trên người mình mà ngồi, khoác chiếc áo khoác đen rách một mảng lớn.

Người kia không hề động đậy càng làm cho Enzo thêm vài phần khó chịu nhưng cũng chẳng buồn nói ra.

Nhìn chán chê, chàng thanh niên bình thản như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, liếc đôi mắt đẹp về người phía sau.

"Xem cậu đã làm gì với áo của tôi rồi ?"

Valhein thật sự muốn mắng cho người kia một trận vì đã phả hỏng giấc ngủ của cậu, chưa kể còn làm rách áo cậu nữa nhưng đột nhiên lại thấy người này căn bản rất thuận mắt cậu nên nỗi uất ức trong lòng cũng vì thế mà giảm đi đáng kể.

Enzo vẫn không nói gì làm Valhein chợt nhận ra người này là 1 người rất kiệm lời, cũng không vòng vo thêm.

"Đi theo tôi."

Cậu chỉ nói vậy, cũng không để ý rằng xem người kia có theo không, vẫn đi tiếp.

. . .

Về đến Lâu Đài Khởi Nguyên thì trời cũng đã tối hẳn. Lúc này Valhein mới bất giác quay lại đằng sau. Bóng người cao cao với quả đầu nấm vàng nâu vẫn còn đó. Khẽ nhếch môi, cậu dẫn Enzo đến chỗ Đức vua.

Thane khá bất ngờ, đứa nhóc cưng của ngài lại đột nhiên mang về một chàng trai trẻ, mà người này Thane có biết, cậu ta làm ở trong Cung Điện Ánh Sáng, công việc chính hình như là ...

Valhein thấy Đức vua có biết người nọ, liền im lặng nghe ngài kể về Enzo. Sau một hồi thì Valhein cũng cảm thấy rất bình thường. Cậu ta làm việc gì, có chức vụ gì không quan trọng, đã đến đây rồi thì ai cũng như ai.

"Phòng của cậu đây, cứ thoải mái như ở nhà nhé. "

Valhein đưa Enzo đến trước một căn phòng không có bảng số rồi quay người đi mất. Enzo mở cửa vào, mặc dù phòng này không có ai ở nhưng vẫn rất sạch sẽ gọn gàng.

Valhein đi một lúc sau quay lại, trên tay bê khay đồ ăn nhẹ, một tay rảnh rỗi gõ cửa phòng.

Cốc... cốc...

"Enzo, tôi vào được chứ ?"

Mấy giây sau không nghe ai trả lời, Valhein liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng quả nhiên không thấy ai, duy chỉ có 1 bộ quần áo trên giường là của Enzo cùng với đèn phòng tắm đang sáng.

Valhein đến chỗ chiếc bàn nhỏ, đặt khay đồ ăn xuống, bất chợt mắt chạm phải quyển sách bên cạnh.

Tay chạm nhẹ lên bề mặt cuốn sách, bỗng ý nghĩ muốn mở nó ra xem chạy qua đầu cậu. Trong vô thức, Valhein cầm quyển sách lên.

"..."

Valhein giật mình gấp lại cuốn sách, đứng ngây ra một hồi.

Bất ngờ đèn trong nhà tắm đột nhiên tắt, Valhein vội vàng để sách xuống.

Enzo nhìn người 1 thân áo sơ mi trắng cùng quần âu đi đôi giày cao đứng trong phòng thì hơi có chút giật mình nhưng vẫn bình thản đến chỗ người đó.

Anh vừa mới tắm xong nên cả người chỉ quấn đúng 1 chiếc khăn nhằm che đi phần thân dưới, ngoài ra trên đầu còn có thêm một chiếc khăn nhỏ để lau khô mái tóc ướt nhẹp của anh sau khi tắm.

Valhein thấy 1 màn này còn giật mình hơn, hắng giọng nói: "Đồ ăn tôi để trên bàn, có đói thì nhớ ăn, giờ tôi đi trước, có việc gì cứ đến tìm tôi, phòng tôi ở ngay cuối hành lang này thôi. "

Không kịp để Enzo thốt ra từ nào, Valhein đã đóng cửa đi mất.

. . .

Sáng, Valhein đến phòng Enzo nhưng lại không thấy người đâu, nghĩ cậu ta đã đi, liền cũng không để ý nữa.

Tại thư viện, cậu đang muốn tìm một cuốn sách có thể xoá tan được sự chán nản mà không tài nào lí giải được ở trong lòng nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Bỗng Valhein nhìn thấy quyển sách nọ, giơ tay lên tính lấy nhưng bất ngờ lại chạm phải một bàn tay khác cũng đang muốn lấy nó.

Valhein quay sang...

Enzo hai mắt đang nhìn chằm chằm cậu, vài giây sau xoay người bỏ đi.

Valhein còn đang sững người, nhanh chóng gọi lại.

"Này ! Cậu không phải muốn quyển sách này à ?"

Chất giọng trầm ổn phát ra từ đằng xa.

"Không cần nữa. "

Valhein chỉ biết đứng nhìn bóng lưng ấy dần đi xa..

. . .

Bộp.

Valhein đặt chồng sách xuống bàn, kéo ghế ra và bắt đầu đọc.

...

Trong cơn buồn ngủ mê man, cậu trông thấy bóng dáng một chàng thiếu niên, ngồi dưới tấm rèm cửa sổ buông thõng.

Cơn gió từ ngoài cánh cửa thổi vào làm tóc chàng trai ấy khẽ bay, ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu lên từng đường nét khuôn mặt của anh, phác lên một bức họa huyền ảo ...

...

Valhein tỉnh lại trên bàn đầy sách trong thư viện, ngáp dài một hơi, cậu vươn vai đứng lên. Hôm nay tính là đọc sách trong thư viện mà lại ngủ quên mất, nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng dạo gần đây Valhein có chút không ngủ đủ.

Ra khỏi thư viện, Valhein hướng về phía sảnh đi tới. Bất chợt một cơn mưa rào không báo trước trút xuống mặc cho bầu trời vẫn còn đang nắng chang chang.

Valhein chạy nhanh đến một mái hiên gần đó. Cùng lúc cũng có một người từ hướng khác đi đến chỗ cậu.

Ngay sau khi nhìn thấy người kia, Valhein không làm gì ngoài việc trợn mắt nhìn cho đến khi người đó nhìn về phía cậu.

Valhein không khỏi chột dạ quay đi, mồ hôi lạnh chảy xuống ướt hết lưng áo...

Enzo sau khi nhìn Valhein một hồi cũng không để ý nữa, mắt hướng lên bầu trời xanh kia.

Lúc nữa, trời dần tạnh mưa, Valhein bỗng nhiên thốt lên.

"A ! Cầu vồng kìa ! Enzo, cậu nhìn xem, là cầu vồng thiệt đó !"

Valhein mở to mắt nhìn khoảng trời hiện lên 5, 7 sắc màu hình vòng cung, tay không ngừng giật giật áo Enzo.

Anh nhìn cậu bằng ánh mặt kì lạ như kiểu vừa được thấy sinh vật mới được phát hiện vậy, mắt cũng hướng theo ánh nhìn ấy, đột nhiên có một xúc cảm lạ kì dâng lên trong lòng..

. . .

"Đi đường cẩn thận nha Enzo. Chúng ta có lẽ sẽ rất lâu mới được gặp lại nhau đó. Tôi chắc chắn sẽ rất nhớ cậu. "

Valhein đưa tay ra muốn bắt tay lần cuối trước lúc Enzo đi.

Enzo nhìn bàn tay trước mắt mình rồi lại nhìn Valhein, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay ấy.

"Cậu biết niềm vui là gì không ?"

Câu hỏi đột ngột khiến Valhein không phản ứng kịp, nhất thời đờ người ra.

Đôi mắt vô cảm liếc nhìn hai bàn tay đang nắm với nhau, rồi lại liếc nhìn Valhein.

Suy nghĩ một hồi, Valhein mới miễn cưỡng tiêu hóa được những lời của Enzo. Nghĩ nghĩ, cậu vui vẻ nói với Enzo bằng một nụ cười thật tươi, thật rạng ngời...

"Cậu không biết đúng không ? Vậy làm bạn tri kỉ của tôi đi, rồi cậu sẽ biết thế nào là niềm vui !"

Cậu bỗng kéo lấy bàn tay của người đối diện và ôm người đó, vỗ vỗ lưng.

"Sống tốt đó, lần sau gặp lại mà tôi thấy cậu không ra hồn gì thì biết tay tôi... "

Valhein buông Enzo ra, đứng yên nhìn bóng lưng dần bước lên xe. Đến khi chiếc xe đã chạy được một đoạn khá xa, cậu mới hét to lên:

"... Chúng ta mãi mãi là bạn, đừng có quên đó !"

Enzo ngồi trong xe, nghe tiếng Valhein vọng lại, đột nhiên cảnh tượng 2 người đứng dưới mái hiên ngắm cầu vồng bỗng hiện lên trong kí ức anh.

Khẽ mỉm cười, giờ có lẽ anh đã hiểu đôi chút về lời của Ilumia rồi..

_____________________

Xin lỗi nha, thiệt xin lỗi nàng nha :">

Đợi ta lâu lắm phải hem ? ^^"

Ta viết lâu quá :">

Nàng có giận ta hơm ? :')

Mong nàng sẽ hài lòng với chap này

Nhưng ta có cảm giác nó kì kì sao sao đó :"))

Mà mình còn có chuyện mún thông báo với m.ng :")

Từ tuần sau bắt đầu đi học rồi nên mình sẽ không viết chap mới được nữa.

Fic này sẽ ngừng đăng một thời gian.

Mình biết là cũng hông có nhiều người hóng chap mới lắm đâu vả lại truyện mình viết cũng chỉ là những mẩu truyện ngắn thui a~ :3

Khi nào có dịp nghỉ nhiều nhiều mình sẽ viết típ <3

Vậy nhé bye bye m.ng iu quý nè <3

Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho truyện của mình. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro