Triệu Vân x Valhein (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng LQM Update phiên bản mới đấu trường 3.0 và sự kiện 21/7.

Mình - Tác giả của cái fic này sẽ viết 1 chap ngắn dành riêng cho cặp Vân-Val.

Thực ra là tính đăng sớm cơ, nhưng mà viết vội sợ không hay nên giờ mới đăng được.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha~ <3

__________________

Sảnh chính tại Lâu Đài.

"Valhein !!!"

Violet từ trong đám đông chạy đến, vui vẻ gọi Valhein.

Anh quay lại, mỉm cười chào Vio.

"Anh thấy ngoại hình mới của em thế nào, Valhein?"

Violet xoay 1 vòng trước mặt Valhein, háo hức chờ đợi lời khen ngợi.

"Ừm, đẹp và dễ thương lắm."

Vio vui vẻ cười tươi.

Đúng lúc đó thì...

"Tránh ! Làm ơn tránh đường !"

Valhein bị làm cho giật mình bởi tiếng hét đó, trợn to mắt quay sang.

Là Roxie !? Hình như do trượt quá lực mà giờ cô ấy không tự dừng lại được kìa.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà chính là hai người sắp va vào nhau !?

"Cẩn thận !"

Đột nhiên, Valhein bị kéo và ngã về phía sau, tiếp đó là một cánh tay to lớn ôm chặt cả người anh.

Valhein vội vàng quay lại.

"Anh không sao chứ Valhein ?"

Vẫn là mái tóc, ánh mắt, vẫn là giọng nói ấy làm Valhein phải sững sờ.

"Triệu Vân ?"

"Vâng, là em."

Triệu Vân vui vẻ nói, trên môi nở nụ cười.

"Em... thay đổi nhiều quá."

Valhein bỗng đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má của Triệu Vân, thể hiện trong đôi mắt anh lúc ấy là một sự dịu dàng khó tả.

Triệu Vân đỏ bừng mặt.

"Val... Valhein...!"

Valhein rụt mạnh tay lại, quay đầu bước nhanh đi.

[G... Gì... MÌnh vừa mới làm chuyện gì vậy... ???]

. . .

"Đợi đã, Valhein !"

Triệu Vân nắm chặt cánh tay Valhein từ đằng sau, giữ chặt không cho anh đi tiếp.

"Bỏ anh ra, Triệu Vân !"

"Quay lại nhìn em này."

Valhein không nhúc nhích, cũng không chịu quay lại làm Triệu Vân  mất kiên nhẫn, giật mạnh tay anh về sau.

Bây giờ, cho dù Valhein có không muốn thì vẫn phải nhìn vào mắt Triệu Vân...

Cậu hơi sững người. Hai tròng mắt lấp lánh ánh dương gườm gườm nhìn cậu, đôi gò má ửng hồng như sưng lên, cánh môi cắn nhẹ vào nhau thể hiện rõ ràng sự "không muốn chút nào".

... Thế này, ai đỡ nổi đây ? :)

...

.....

Valhein vùng mạnh ra khỏi tay Triệu Vân, toan bước đi nhưng lại bị ai kia ôm chặt từ phía sau...

"Đừng đi... Ở lại, với em... "

Cả người Valhein bỗng mềm nhũn, mọi sức lực như bị trút hết bởi câu nói của Triệu Vân.

... Hai người đứng đó một lúc lâu, Triệu Vân mới...

"Valhein, tối nay... qua phòng em nhé ?"

. . .

Valhein thở dốc, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Hai cánh tay bám chặt tấm lưng Triệu Vân, khuôn mặt quyến rũ đỏ ửng. Trong cơn mê man, anh cất giọng nói dứt quãng...

"Anh, thấy em... thực sự rất đẹp... Triệu Vân... "

Câu nói của Valhein như in sâu vào trong não cậu, rồi như có thứ gì đó thúc đẩy, Triệu Vân... cậu, sắp không điểu khiển nổi việc mình sắp làm nữa mất...

. . .

Sáng sớm.

" Valhein, dậy thôi nào."

Triệu Vân mặc quần áo chỉnh chu, tiến sát lại gần chiếc giường lớn, kéo nhẹ chiếc chăn đang quấn lấy người đó.

Valhein câm lặng, ngoài ra còn kéo ngược chiếc chăn, không chịu chui ra.

"Hừm, anh mà không chịu ra là đừng trách em thô bạo."

Không để cho Valhein phản ứng, Triệu Vân giật mạnh chiếc chăn, để lộ cả một cơ thể trần trụi dưới đôi mắt cậu.

"Vân... a... !"

Valhein hai mắt đẫm nước ngước lên nhìn Triệu Vân, tiếng nấc nhè nhẹ còn vang lên trong cổ họng.

"Anh... đau... "

Thân dưới anh chợt run run, nhìn dáng vẻ này Triệu Vân vừa sót, vừa vui.

Valhein có vẻ như không tự đi đứng được một thời gian rồi...

Triệu Vân nhẹ nhàng nhấc bổng Valhein lên tay.

"Xin lỗi, tối qua em đã không kiềm chế, nó sẽ mau hết thôi. Giờ thì đi làm sạch cơ thể nào. "

Valhein gật nhẹ, vùi đầu vào vai Triệu Vân.

...

_____________________

Xong rồi : Đ

Mừng vc :))

Đọc xong nhớ comment cho mình nha~

#Thanks.

#Love. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro