Yorn x Valhein: Thế giới khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư ..."

"Sao vậy ?"

"Nhột ..."

Valhein trở mình, đầu bỗng đập vào một vật thể cứng cáp mà ấm nóng.

Cậu vội mở mắt.

"Yorn ...anh ..."

"Chào buổi sáng Valhein !"

Yorn mỉm cười nhìn Valhein đang lườm hắn bằng đôi mắt trợn ngược. =)))

"Này Val ! Em biết đau lắm không hả ? Tự nhiên đá tôi xuống vậy. Và đó cũng là giường của tôi mà !"

Valhein lửa giận phừng phừng ngồi trên giường, lia ánh mắt lạnh lùng xuống Yorn.

"Hừ ! Ngồi dưới đó mà ăn năn đi, xem anh đã làm những chuyện gì quá đáng với tôi !"

Haha ! Ai bảo hắn đêm hôm khuya khoắt, lựa thời cơ có hai người chung giường một mình mà làm láng. Một bên nằm sát mép giường (mặc dù cái giường nó rộng kinh :v), một bên thì cứ sán lại làm đủ trò. Nào là ôm, nào là sờ, rồi thì vuốt, từ bên trên, xuống bên dưới, tí nữa thì đụng trúng chỗ nhạy cảm, may mà ngăn kịp. =_="

"Thôi mà Valhein, tại người em mềm quá, ôm rất thích nên tôi mới không nỡ ..."

Valhein chui vào trong chăn, không nói thêm gì, bỏ lơ Yorn đang "thao thao bất tuyệt" bên cạnh.

. . .

"Valhein, có thể tha lỗi cho tôi được chưa ? Em không nghĩ mình giận vậy là đủ rồi sao ?"

"Val ?"

Không thấy Valhein phản ứng sau câu nói, Yorn mới tiến tới nhẹ nhàng vạch đống chăn ra...

"Thiệt tình... Cậu nhóc ngốc... "

"Nhưng... tôi xin lỗi em nhé... Valhein !"

Yorn lặng lẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán cao của Valhein, im lặng rời khỏi phòng.

. . .

Một lúc lâu sau, Yorn mở cửa phòng, bê một khay đồ ăn nhẹ vào.

"Valhein, em không nghĩ là nên thức dậy rồi sao ?"

"..."

"Valhein !?"

Khay đồ ăn vừa được đặt lên bàn, cả người Yorn bỗng khựng lại như một cái máy, nhìn trừng trừng vào chiếc giường trống trơn...

Hắn vội vàng rời khỏi căn phòng.

. . .

Valhein nhăn mặt. Cậu mở mắt.

[Đây là... ??]

Cậu nhớ là mình đang say giấc trong phòng Yorn mà nhỉ ? Từ khi nào mà biến thành nơi tối tăm ẩm ướt như thế này ??

Lẽ nào cậu... bị bắt rồi ???

Trời ơi... không thể tin được. Làm chiến binh mấy trăm năm rồi mà còn để bị bắt là cái quần gì ??

Thật sơ xuất !!!

Valhein hơi di chuyển cơ thể, miệng cậu vẫn bình thường, có thể nói chuyện nhưng mà...

"Tỉnh rồi à ?"

Bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt cậu làm Valhein đứng hình trong chốc lát.

"Là ngươi bắt ta ?"

Valhein dùng khuôn mặt đáng sợ nhìn "thứ" trước mắt.

"Là ta."

"Mục đích ?"

"Để hồi sinh Ngài ấy."

"Ngài ấy ??"

"Người xâm phạm vào nơi đây sao hiểu được !"

Cậu giật thót: [Tên đó... biết ư ?]

"Không đợi lâu nữa, nghi lễ sẽ bắt đầu sớm thôi. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước đi."

Valhein nhíu mày, yên lặng nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh.

Bỗng...

"Có vẻ như ta để ngươi tự do quá rồi chăng ? Còn gì phép tắc nữa ! Bản thân ngươi giờ chẳng xứng đáng đứng trong hàng ngũ Nguyệt tộc !!"

"Nào nào, Yorn Thế tử bớt nóng, đây vẫn còn nằm trong quyền hạn của tôi mà, sao Thế tử lại có thể nói vậy ?"

"Bảo vệ mọi người cũng là một phần trách nghiệm của người lãnh đạo như ta, việc ngươi sắp làm ta không thể chấp nhận !"

"Bảo vệ ? Thế tử đừng làm tôi cười. Bảo vệ loại người xâm lăng này ? Xin lỗi nhưng phiền Thế tử đi khỏi."

Yorn phải rất kiềm chế mới không để lộ sự tức giận ra bên ngoài, nghe Omen nói vậy, hắn không thể nào đứng yên trơ mắt nhìn được nữa.

"Trả cho ta ! Đó không phải người ngươi muốn làm gì cũng được !"

Valhein ngồi ở trong góc từ lâu đã chứng kiến cảnh này nhưng cậu lại không có ý định can thiệp. Thực ra cậu rất muốn về phe Yorn nhưng với cái chân bị xích này... chỉ đành ngồi yên vậy.

"Yorn..." Valhein gọi nhỏ về hướng Yorn.

Yorn chỉ quay qua mỉm cười nhẹ với Valhein rồi tiếp tục "nói chuyện".

"Tôi không biết cậu ta như thế nào đối với Thế tử, nhưng... xâm phạm vào đây, đều phải chết !"

Omen dùng cây đao của mình quật (đã trở thành roi :">) liên hoàn vài chiêu về phía Valhein.

Cậu nhắm chặt mắt cúi xuống.

"Yorn ? Sao anh... "

"Đừng nói gì hết. " Yorn thì thào.

"Quả nhiên pháp bảo có khác, rất tốt." Omen vừa như khen một câu, vừa như chê một câu.

Omen chưa dừng lại, tên đó nhếch môi gian xảo, giơ thanh đao lên.

Và...

"Valhein !!!"

Một thanh gai sắc nhọn cỡ lớn đâm xuyên qua người Yorn, đôi chân không theo sự điều khiển mà ngã xuống.

Đối với Valhein, khoảnh khắc đó như được tua chậm lại, hằn sâu vào trong đôi mắt của cậu...

"Yor...n ..!.. "

-- --- -----

"Yorn !!!"

Valhein sợ hãi bật dậy trên chiếc giường thân thuộc, hai tròng mắt mở to, từng nhịp thở dốc nặng nề phát ra sâu trong căn phòng nhỏ.

Valhein mím chặt môi, muốn thốt lên nhưng lại như bị câm, không thể nói nổi.

Cậu cúi gằm xuống, nhắm chắt hai mắt, cậu cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó... không phải rất quan trọng, nhưng là rất quý giá...

[Thật lạnh... ]

Valhein chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, cảm thấy ướt át nơi khóe mi.

Bất giác, cậu đưa tay lên mặt, từ khi nào cậu không còn nhận ra nó nữa...

[Nước mắt... mặn thật... ]

Bàn tay mảnh khảnh che đi khuôn mặt còn nhạt nhòa ánh nước...

Nhưng lại chẳng thể che nổi sự đau đớn của cậu...

...

Vằng trăng khuyết sáng chói ngoài cửa sổ nhưng nực cười là sự thật nó không hề chói một chút nào cả.

Hệt như tâm trạng của Valhein lúc này vậy. Đau ? Nhưng nó nào có nghĩa lí gì ?...

Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, lọt vào từng ngóc ngách căn phòng... chỉ riêng nó lại không thể lọt vào từng kẽ hở ở sâu trong tâm hồn cậu...

Valhein đứng đó, cạnh chiếc cửa sổ sáng hơn bất cứ thứ gì trong căn phòng, vệt nước mắt mờ ảo trên hai gò má hồng hồng lúc ẩn lúc hiện.

Đôi mắt xanh dương mơ hồ trong veo như muốn hòa làm một với ánh trăng huyền bí, khát khao tìm lại cảm giác thân quen nào ấy, nhưng đều là vô vọng...

"Xin lỗi... "

_ _ _

"Valhein !?"

Yorn từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh dần hiện lên rõ ràng trong đôi mắt của hắn..

[... Không có.]

"Thế Tử ! Ngài tỉnh rồi !"

"Airi ? Ta đang... Valhein đâu.. ?"

"Valhein ? Ngài đang nói đến ai vậy ?"

[Tại sao... ]

"Thế Tử, ngài nên nghỉ ngơi đi, vết thương có thể rách miệng bất cứ lúc nào."

. . .

"Cạch." Cánh cửa lớn khẽ đóng lại.

Trong căn phòng trống trải này, mùi của thuốc sát trùng còn phảng phất đâu đây, và nó làm hắn cảm thấy thật khó chịu.

Yorn chậm chạp nâng cơ thể ngồi dậy, bước đến cạnh chiếc cửa sổ.

[Mọi người... dường như không còn chút kí ức nào về em. Nhưng, tôi khác họ... Valhein... liệu, em còn nhớ tôi không ?]

Ánh trăng đỏ rực soi xuống Nguyệt giới, đúng, đỏ như màu máu vậy, màu của nỗi đau...

Nhưng Yorn, hắn ta thì lại không nghĩ vậy. Bởi mặt trăng mà hắn trông thấy mang một màu rất tuyệt, xanh dương..

[Đúng rồi... nó tỏa sáng thật đẹp như... đôi mắt của em vậy, Val.. ]

Yorn mở toang cánh cửa kính ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài kia, để rồi cơn gió bất chợt làm thứ bên khóe mắt ấy phải rơi xuống..

"Yorn..."

Giọng nói của Valhein cứ phảng phất bên tai hắn, không ngừng... không ngừng...

Chờ đợi một ai đó đôi lúc chính là niềm vui nhỏ nhặt mà ta cảm nhận được trong cuộc sống nhưng, cũng có đôi lúc... nó lại là nỗi đau vì ta không thể biết, người ấy khi nào mới quay lại...

"Là bao lâu nữa đây..."

Chú bướm trắng khẽ lướt ngang qua, đọng sâu trong ánh mắt Yorn, mang theo những kỉ niệm của hắn.

Chúng long lanh và vô vàn màu sắc, chúng ngọt ngào hệt như những viên kẹo mà cậu mang đến cho hắn..

Từng viên, từng viên... rơi xuống, rơi vào chiếc lọ trong tim hắn...

Yorn lặng lẽ đóng cánh cửa kính lại, bước về phía chiếc giường lớn.

Bây giờ hắn nghĩ mình cần phải ngủ.

[Ừm... Ngủ thôi...

...

.....

Ngủ đi, và quên hết những tình cảm dành cho người đó... !]

_____

"Em đến và đi như một cơn gió, lướt qua thời gian của tôi mà không hề dừng lại, rồi cho tôi biết thế nào là nuối tiếc, thế nào là đau đớn, thế nào là cảm xúc đối với 1 người. Nhưng vẫn cảm ơn em, vì đã cho tôi những cảm giác đó. Tạm biệt, chúng ta... có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu... và cũng sẽ không bao giờ tôi có thể nói được, rằng... yêu em... "

_____________________Hết phần.

Xin lỗi, đoạn này mình không biết phải viết sao cho người đọc thỏa mãn nữa.

Nên có gì thì các bạn cũng hãy cứ đọc "tạm" đi nha. ^^"

Nhớ comment bên dưới cho mình nha~

#Thank.

#Love. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro