Chap 27: Mèo con (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì....mình cũng chả có tí kinh nghiệm trong vụ này...Thôi kệ! Cứ miễn cưỡng mà viết thôi! Có gì sai sót mong các thí chủ chỉ giáo!
Warring : Để thêm kịch'ss tính'ss thì mị sẽ tôn Val lên công! Hihihihihi:)))
______________
Những ngày đầu năm mới đã đến với Athanor này. Ngày đầu tháng hai, ánh nắng vàng óng của buổi sáng chiếu xuống Lâu Đài Khởi Nguyên, len lỏi qua từng ngóc ngách của hành lang, rực lên với khu vườn sau lâu đài. Valhein bật dậy với khuôn mặt hớn hở, thay đồ nhanh chóng, chạy một mạch ra khu vườn. Cậu nhìn quanh, phong cảnh thực sự rất đẹp. Đâu đó trong khu vườn, hoa mai nở rộ, vài khóm hoa Violet do người cùng tên trồng cũng khoe sắc theo, đung đưa với hạt sương, hoa hồng đỏ chói ở góc vườn, hoa ly trắng muốt.... Cậu tìm một băng ghế gần một bụi Violet, ngồi xuống hít thở, tiện thể viết nhật kí.
- Lâu đài vắng quá...chắc còn đang "nướng"... Mà bọn Trung Quốc gọi năm mới là gì nhỉ...? À! Tết!- Valhein
Valhein viết vài dòng vào quyển sổ da dày cui của mình.
*Soạt...*
Một tiếng động nhỏ vang lên trong bụi hoa. Valhein giật mình, tiến lại bụi hoa, chỉa súng phòng thủ.
- Meow...
- Mèo?- Valhein
Một chú mèo con lông vàng đi ra từ bụi hoa, hướng đôi mắt xanh long lanh về phía cậu. Valhein cất súng đi, bế chú mèo lên.
- Ở lâu đài có ai nuôi mèo đâu? Mà giờ mang nó vào, chắc bị mang ra mổ xẻ mất...hay là...- Valhein
Trong đầu cậu hiện ra một ý nghĩ điên rồ. Valhein cười rồi dùng áo của mình bọc chú mèo lại, chạy nhanh vào lâu đài.
Lúc đấy, mặt trời lên cao, cả lâu đài đều thức dậy, việc mang chú mèo này về phòng của cậu khá khó khăn, biết đâu lại đang đi gặp phải bà Natalya là xác định thành bữa sáng cho con pet của bả. Nhưng may thay, Valhein đã đụng phải một người...
- Au!! Xin lỗi...- Valhein
- Em có sao không Val...?!- Zanis
Valhein ngước nhìn, cậu đụng phải Zanis. Lúc này anh đang mặc bộ Quý Công Tử, có vẻ sắp đi đâu. Valhein đứng dậy, gãi đầu xin lỗi. Chú mèo trong áo cậu bỗng động đậy, nhìn ra ngoài rất kì cục.
- Val...bụng của em bị gì đấy...- Zanis
- À...ừ....Oái?!- Valhein
Chú mèo lú đầu ra, kêu lên một cái rồi nhìn Zanis. Anh đứng hình, còn cậu thì đỏ mặt, hoảng hốt cố tìm lí do.
- Tại...tại...- Valhein
- Em tìm nó ở đâu vậy?- Zanis
- Ở...ở...sau vườn...- Valhein
Zanis cúi người xuống, xoa đầu chú mèo.
- Dễ thương nhỉ?- Zanis
Rồi anh ngước lên, hôn lên má cậu.
- Nó dễ thương như em vậy đó...giờ này Natalya chưa thức đâu. Em mang nó vào phòng nhanh đi. Anh đi tiệc ở Cung Điện Ánh Sáng, trưa về với em nhé!- Zanis
Anh nói rồi quay đi. Valhein đỏ mặt hơn, nhanh chóng chạy về phòng.
*Tại phòng Valhein*
Cậu ngồi xuống giường, thả chú mèo ra. Nó nhảy lên gối, uốn người ra vẻ tận hưởng. Cậu cởi áo chùm ra, thở dài nhẹ nhõm, xem ra thoát chết một phen. Nó đi lại gần cậu, cọ cọ vào đôi tay rồi cuộn người nằm đó, nhắm mắt ngủ. Valhein vuốt vuốt vào bộ lông mềm đó, miệng mỉm cười.
- Nhìn mày sướng nhỉ? Nếu mày có chủ thì vui rồi....tao cũng từng...ước được thử làm một chú mèo thực sự...mà có vẻ nó hơi điên rồ...nhỉ?- Valhein
Cậu ngồi dậy, tìm cho mình một quyển sách thật dày, ngồi tựa vào kệ rồi đọc, nhằm giết thời gian đợi Zanis về.
- ....Chưa....Zanis...đi tiệc...chắc phải uống rượu...mà ảnh nói là về với mình...thấy moẹ rồi...- Valhein
*12h trưa*
Valhein mãi mê đọc sách mà vô tình thiếp đi lúc nào khó hay biết. Cánh cửa bật mở làm cậu giật mình thức dậy. Zanis bước vào, gọi tên tìm cậu.
- Val ơi...- Zanis
- Em ngồi dưới này...- Valhein
Anh nhìn xuống, tiến lại gần rồi ngồi xuống kế bên cậu.
- Anh có say không đó?- Valhein
- Ờm....anh không biết nữa...mặc dù chỉ uống có 5 ly, chắc anh say rồi...haha...- Zanis
Anh ta cười cười rồi ngã gục về phía cậu, ngủ thiếp đi. Valhein mở tay xoa mái tóc nâu của Zanis, một tay để lên tim mình, tỏ vẻ bất ngờ.
- Hên quá...ảnh không đè mình...- Valhein
Lại một ý tưởng điên rồ nữa nảy ra trong đầu cậu. Valhein dùng hai tay nâng mặt của Zanis lên, phà hơi vào tai anh. Zanis tỉnh giấc, đỏ mặt nhìn Valhein.
- Gì...gì vậy...?- Zanis
- Ngồi yên nhé...- Valhein
Valhein đè Zanis xuống nền gạch, cắn vào tai anh.
- Này...- Zanis
Zanis ra sức đẩy Valhein ra, nhưng do anh đã say nên còn đâu sức. Valhein nhìn anh, nở nụ cười damdang. Cậu cúi xuống, mạnh bạo hôn anh, luồn lưỡi vào đùa nghịch trong khoang miệng anh, một tay từ lúc nào đã lần mò vào trong quần, xoa đầu cậu nhỏ của Zanis. Anh vẫn cố đẩy Valhein ra, nhưng những kích thích đã ngăn anh lại, bất giác, Zanis lại luồn tay qua cổ Valhein, nằm tận hưởng như một chú mèo. Valhein rời miệng Zanis, cười.
- Anh thích à?- Valhein
- ....Sao...uh....này...đừng...- Zanis
Lợi dụng lúc anh đang suy nghĩ, Valhein liền xé áo Zanis ra (Nata : hụ hụ, em xin lỗi anh, chỉ là em muốn truyện hấp dẫn hơn thôi ;-;. Zanis : Pé đợi anh đấy, một ngày ko xa, anh sẽ dùng cây thương này rạch bụng mi!), xoa nắn đầu ti đang ửng đỏ kia.

- Ha..đ...đừng..k...không vui...đâu...- Zanis

Những lời đó như tan vào không khí, Valhein vẫn không có dấu hiệu dừng lại, và thậm chí, cậu ta còn tăng tốc. Gương mặt Zanis bây giờ đỏ hơn bao giờ, anh quay mặt đi để tránh biểu cảm dam dục của mình. Valhein bỗng dừng lại, nghiêng đầu cười:

- Anh sao vậy, giấu diếm gì nữa chứ...- cậu ghé sát tai anh- đồ dâm đãng...

Hai mắt Zanis mở tròn, anh không nhận ra, từ lúc nào tay của Valhein đã dính đầy dâm thủy của anh. Zanis hãi hùng bật dậy, lùi ra xa Valhein một chút. Cậu ta nở một nụ cười, đưa tay lên liếm một phần tứ chất dịch kia.

- Sao nào? Anh sợ sao? Bình thường khi say, anh hay làm vậy với em cơ mà?- Valhein

- E..em thôi ngay đi...không phải lúc này...!!- Zanis

Valhein tiến tới, bế anh lên và ném lên giường. Cậu ta lại đè anh xuống, liếm vào cổ của anh, một tay vẫn tiếp tục đùa với nhũ hoa kia. Zanis rất muốn chống cự, nhưn như có một sự sai khiến nào đó bắt anh phải nằm yên, mặc cho Valhein đang đùa giỡn với cơ thể của anh.

........TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro