Chap 28: Em nhớ anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hè vàng rực chiếu xuống khoảng sân trống của Lâu Đài Khởi Nguyên, một khoảng trống vắng tẻ nhạt. Valhein và Raz bước ra ngoài sau khi nhận nhiệm vụ, nheo mắt với ánh nắng khủng khiếp ngoài kia.
- Giờ mà được tạt nước vào người thì tốt biết mấy...- Raz than thở
- Nếu thấy nóng thì bỏ cái găng tay rực lửa của cậu ra, thay bằng cái nào bằng băng ý...Băng..?- Valhein nói rồi đơ người
- Cái găng của bộ Băng Quyền Quán Quân của tôi nó bay đâu rồi, chưa tìm được nữa...Sao cậu đơ ra thế?- Raz nhìn qua Valhein
- Tôi nhớ Zanis, anh ta đi đến phía bắc làm nhiệm vụ cả mấy tháng nay rồi, không biết bây giờ có lạnh lắm không nhỉ..?- Valhein xịu mặt xuống
Raz thở dài, đẩy vai Valhein.
- Thôi hoài bão đi ông, bây giờ đi làm nhiệm vụ nè, tôi không muốn kiếm vào đầu đâu..- Raz kéo áo Valhein
Valhein nhún vai rồi chạy theo ra ngoài.
Khi mặt trời đã xuống núi, hai người trở về với tình trạng: Valhein bị say nắng đến ngất xỉu ngay cổng vào. Raz cuốn quýt dìu cậu vào tìm sự trợ giúp. Annette và Sephera lập tức có mặt hổ trợ anh.
Tối hôm đó, Valhein bỗng bừng dậy vì một hơi lạnh lạ thường thổi ngang gáy mình. Cậu mơ màng nhìn quanh, chú ý đến một ánh sáng xanh nhạt kì lạ nơi góc phòng. Từ sau lưng cậu, một cánh tay lạnh giá chạm vào nhưng nó lại bỗng nhiên ấm áp một cách quen thuộc.
- Em không sao chứ...?
Valhein xoay người lại, hai mắt mở to ngạc nhiên và một hàng nước mắt đã chảy dài xuống má.
- Zanis..-Valhein
Là Zanis, người đã đi đến phương bắc và khiến mọi người tưởng rằng anh đã mất tích nơi lạnh giá đó đã trở về. Nhưng ngoại hình anh đã có phần thay đổi. Mái tóc nâu dài có phần ngắn đi, biến thành màu trắng tuyết, đôi mắt xanh rực sáng lung linh giữa gian phòng tối, bộ giáp phủ đầy băng và hơi lạnh, đôi tay trở nên thô, có vẻ như anh đã trải qua một cuộc đại chiến của những chiến binh phương bắc, băng tuyết đã ít nhiều thấm vào mái tóc và đôi mắt của anh. Zanis cười nhẹ, ôm lấy cậu, dù bộ giáp của anh có phủ đầy băng nhưng cái ôm khiến cậu cảm thấy ấm áp, mát mẻ như được một dòng nước suối ôm ấp giữa trưa hè nóng rực.
- Anh...anh biết anh đã đi bao lâu không...em gần như sẽ chết nếu như anh không quay về đấy....Em nhớ anh...- Valhein bắt đầu nói trong dòng nước mắt thương nhớ.
- Anh xin lỗi, anh bị mắc kẹt vào một cuộc chiến nên không thể liên lạc với em...Đã khiến em lo lắng nhiều như vậy...- Zanis
Valhein rời khỏi cái ôm, từ từ cởi bộ giáp lạnh giá của anh ra, từng vết thương của Zanis hiện ra trên cơ thể cường tráng đằng sau bộ giáp ấy. Valhein chạm vào vết sẹo to nhất trên bụng Zanis, đôi mắt cậu cảm thấy cay cay mặc dù đã cố kìm lại cảm xúc.
- Nó đau lắm phải không...? Em cứ nghĩ anh đang vui vẻ thu nhập thông tin ở nơi phương bắc đó trong khi em đang chạy đua với mặt trời để tiêu diệt bọn ma cà rồng dưới núi...mà không ngờ anh dính vào một cuộc chiến...có đôi lúc em nghĩ a...anh thật vô tâm...không thư từ hay tin...tức...em..e..em...- Valhein dụi đầu vào người Zanis, khóc
Zanis xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi:
- Không sao đâu mà...cũng tại anh quá quan tâm đến cuộc chiến mà quên mất việc gửi thư cho em...- Zanis
Valhein chồm lên hôn Zanis một cách nồng thắm, hai người đáo lưỡi với nhau (Và có chuyện xảy ra :>>>>)......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro