Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi gặp gỡ Mganga và Mina, Nak lại càng cảm thấy hoang man hơn về cái thế giới này. Anh vào nhà của hắn rồi ngồi kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

Mganga: Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Có lẽ cậu đã vào cánh cổng không gian của Chaugnar nên cậu mới đến được đây.

Nakroth: Nhưng sao cậu ta lại mở nó?

Mganga: Tôi cũng chẳng biết. Từ khi Khu Rừng Chạng Vạng bị chiếm thì cậu ta cũng mất tích luôn.

Mina: Chú voi con tội nghiệp theo tiên bướm dẫn dắt vào con đường tăm tối!

     Hai người đang nói chuyện thì Mina từ ngoài cửa bước vào. Giọng cô lạnh như băng, ánh mắt sắt bén. Cô bước đến và ngồi xuống cùng hai người.

Mganga: Ủa Mina, tụi nhỏ về rồi à?

Mina: Vâng.

Nakroth: Ý cô là sao Mina? *ngạc nhiên*

Mina: Chaugnar là linh thú của Khu Rừng Chạng Vạng nên linh hồn của cậu ta nằm sâu trong rừng. Khu rừng bị chiếm đồng nghĩa với việc linh hồn cũng bị chiếm. Tinh linh trong khu rừng đảm nhận trách nhiệm phải dẫn dắt linh thú. Cô ta đã dẫn dắt cậu ấy theo con đường xấu xa.

Mganga: Ra là vậy... À mà chàng trai, từ lúc đến đây cậu chưa giới thiệu đấy!

Nakroth: Quên ha, ta là NAKROTH - PHÁN QUAN ĐỊA NGỤC! *vui vẻ thân thiệt*

      Bầu không khí đột nhiên căng thẳng khi Nak giới thiện bản thân. Sắc mặt Mina thay đổi. Đôi mắt của cô bắt đầu thể hiện sự căm thù, răng cô ghiến lại. Cô nắm chặt  lấy cái lưỡi hái của mình và tức giận lao về phía Nak.

Mina: THẰNG KHỐN NẠN!

      Nak nhanh chóng cầm lưỡi đao của mình lên và đỡ được đòn đánh của Mina. Cô dùng lực và đè mạnh cây lưỡi hái hơn.

Mina: THẰNG KHỐN! TẠI MÀY MÀ BIẾT BAO NHIÊU ĐỨA TRẺ PHẢI ĐAU KHỔ! TAO PHẢI GIẾT MÀY VÀ CON TIÊN BƯỚM ĐÓ!

Nakroth: Cô đang nói cái quái gì thế?!

       Nghe anh giới thiệu, Mganga cũng khá sốc. Hắn đứng đơ người ra một hồi rồi mới cản cô lại.

Mganga: Mina bình tĩnh đi! Anh ta ở thế giới khác mà! Với lại "cô ta" cũng đâu đi cùng với anh ấy đâu!

Mina: MGANGA, ÔNG MẤT TRÍ À! HẮN BẢO HẮN LÀ NAKROTH ĐẤY! *quát*

Mganga: Chẳng phải anh ta nói anh ta là ''phán quan'' sao? Bình tĩnh đi, lũ trẻ sẽ sợ cô đấy! Alice sẽ nghĩ sao nếu cô giết người?

      Cơn tức giận của cô lắng xuống khi nghe hắn nói thế. Cô lấy lưỡi hái ra và hầm hực bước ra ngoài.

Mganga: Xin lỗi cậu nhé, Mina hơi nóng tý!

Nakroth: Sao cô ta lại tức giận khi nghe ta nói ta là Nakroth vậy? Và "cô ta" mà ông nhắc đến là ai? *tò mò*

Mganga: Tôi không biết ở thế giới khác cậu là ai hay cái gì nhưng trong thế giới này, cái tên Nakroth đối với chúng tôi là một thứ chứa đầy sự hận thù! *căng thẳng*

Nakroth: T...Tại sao lại vậy? *thắc mắc*

Mganga: Ở thế giới của chúng tôi, tên Nakroth chính là thủ lĩnh của Lực Lượng Sa Đọa. Hắn chính là Nakroth - Siêu quậy đường phố. (hình đây nhé :3)

Nakroth: F*CKING WOW SHIT!!!!! THẾ ĐELL NÀO TA LẠI LÀM THỦ LĨNH?! TA ĐÂU HAMLIN ĐẾN VẬY!!!... Thế "cô ta" mà ông nói là ai?

Mganga: ... Cô ta là Krixi - Sứ xở thần tiên.

Nakroth: ... *đứng đực người ra*

     Câu trả lời của tên hề đó đã làm Nak chết lặng. Anh khá sốc khi nghe thấy điều đó. Chẳng lẽ cô nàng nhí nhảnh, đáng yêu ngày nào của anh lại đi làm những chuyện xấu xa đến thế? Cô ấy luôn coi khu rừng như tính mạng của mình, vậy mà giờ đây cô lại tiếp tay cho kẻ xấu làm hại nó sao?...

       Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Nak. Anh vừa sốc vừa buồn. Mganga thấy vậy cũng thông cảm cho anh. Hắn đến và an ủi anh.

Mganga: Đừng sốc nữa, anh sẽ ổn thôi!

Nakroth: Ừ... Nhưng làm sao để tôi trở về nhà đây?! *hoảng*

Mganga: Theo như anh kể thì tôi nghĩ anh cần phải tìm Chaugnar và kêu cậu ta mở cánh cổng để quay về thế giới của anh.

Nakroth: V...Vậy tôi phải tìm cậu ta ở đâu đây?! *tuyệt vọng*

Mganga: Tôi cũng chịu... *thở dài*

Mina: Cứ đến Cung Điện Ánh Sáng, nữ hoàng Ilumia và Ignis sẽ giúp ngươi tìm được chỗ của cậu ta!

     Mina đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Mặt cô ngượng ngùng, cô cảm thấy có lỗi khi đã vô cớ tấn công anh.

Nakroth: Phải rồi ha! Mganga, ông đưa ta đến đó nhé!

Mganga: Tôi rất sẵn lòng! *cười*

Nakroth: Cảm ơn cô nhiều lắm Mina! *cười*

Mina: Đừng hiểu lầm! Chỉ là Alice kêu ta giúp ngươi thôi!

      Rồi cô lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Thế là tối đó Nak ở lại nhà Mganga để chuẩn bị cho hôm sau lên đường đến Cung Điện Ánh Sáng.

      Sáng hôm sau, mọi thứ đã được chuẩn bị. Mganga đưa cho anh một cái bình nhỏ, trong đó có chứa thứ nước kì lạ.

Nakroth: Cái gì đây? *nhìn cái bình*

Mganga: Tối qua tôi có lấy mẫu tóc của anh để thử tìm ra thứ mà anh gọi là ''mana''. Cuối cùng tôi cũng làm ra được thành công. Anh hãy thử xem nó có hiệu nghiệm không?

        Lúc đầu Nak có hơi nghi ngờ nhưng rồi anh cũng thử. Vừa uống được một ngụm nhỏ, cơ thể anh bỗng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh hí hửng cầm lấy lưỡi đao, đứng lên chúng và bay.

Nakroth: Yah~ Ta nhớ cái cảm giác này lắm rồi!~ Mana đầy thật thoải mái!~

Mganga: Nè, cậu phải tiết kiệm chứ! Từ đây đến Cung Điện Ánh Sáng xa lắm đấy. Trên đường đi tôi không làm thêm cho cậu được đâu!

Nakroth: Rồi rồi ta biết.

   Vài phút sau họ bắt đầu xuất phát. Nak thì bay còn Mganga thì đi bằng xe ngựa (cổ tích vê lờ :v). Đến trưa, họ dừng lại và nghỉ chân ở bờ suối.

Nakroth: Haizz, được bay thích thiệt nhưng nó xa quá... Mệt ghê! *thở hổn hển*

Mganga: Đây là cây kẹo giúp giảm mệt mỏi, cậu ăn đi. *cười*

Nakroth: Ờ...cảm ơn ông. Nhưng ta không thích đồ ngọt.

       Nak vừa dứt lời thì từ trong xe bắt đầu phát ra những tiếng lạch cạch. Hai người đi lại kiểm tra thì...

???: Kẹo ở đâu thế?

      Cô bé có mái tóc xù màu tím hồng đã núp ở ghế sau của xe từ lúc nào.

       Vào buổi sáng, khi Nak đang thử lọ thuốc của Mganga, cô bé đã nhờ sự trợ giúp của Mina để leo lên xe và trốn đến bây giờ. Do bé nói là sẽ không thương Mina nếu cô không giúp nên cô đành phải giúp cô bé.

Mganga: Alice, chú dặn cháu không được đi theo mà! *giận*

Alice: Ch... Cháu xin lỗi. Tại cháu muốn cứu Krixi thôi... Ch... Cháu nhớ cậu ấy... hức... hức... *khóc*

       Cảm xúc trong cô bỗng tràn về làm cô khóc. Cô thật sự rất nhớ Krixi.

Mganga: E... Đừng khóc mà! Chú xin lỗi... Chú sẽ cho cháu kẹo nhé! *cuống cuồng*

Alice: Yeh~

      Mắt cô bé mở to tròn và long lanh khi nghe đến kẹo, nhìn rất đáng yêu. Có vẻ như cả Mganga cũng chẳng thể nào cưỡng nổi sự đáng yêu này.

Mganga: Giờ quay lại nhà cũng khá xa đấy!

Nakroth: Sao ta không để cô bé đi chung luôn? Cũng tốt mà! *nhìn bé Alice ngủ và cười* (Đm Nak minh béo :v hết Krixi tới Alice :v)

        Và cuộc hành trình của họ lại có thêm bé Alice tham gia.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro