Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vậy là cả ba người đã lên đường đến Cung Điện Ánh Sáng. Trên đường đi có vẻ như chỉ mình Alice là lạc quan. Cô bé nhí nhảnh hát mọi lúc mọi nơi.

Alice: Là lá la, chúng ta đang trên đường đến Cung Điện Ánh Sáng giải cứu Krixi khỏi tên hâm xấu xa Nakroth~

Nakroth: Này, cô có thôi đi không! Tôi không phải là tên hâm xấu xa với lại hát hoài bộ cô không mệt à?! *càu nhàu*

Alice: Không~ Cháu hát hay mà phải không chú Mganga~ *dễ thương*

Mganga: Ờ *cười*

Alice: Plè, lêu lêu tên Nak kì quặc thứ hai! *trêu Nak*

Nakrot: Cô còn nói nữa là tôi ném cô xuống xe đó!

Alice: Chú Mganga ơi tên Nak kì quặc ăn hiếp cháu kìa! *ôm Mganga*

Mganga: Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa.

      Đột nhiên xe ngựa dừng lại. Cả ba người xuống xe xem có chuyện gì.

???: Ể, xin lỗi nhé, tự nhiên thùng rượu nó lăng ra.

        Một người đàn ông vạm vỡ chạy ra và nhấc thùng rượu đã chặn đường đi xe ngựa.

Mganga: Lữ Bố!

        Đó là Lữ Bố trong trang phục Long Kị Sĩ.

Lữ Bố: Ô Mganga, đi đâu đấy? *cười* Ủa bé Alice? Lâu quá không gặp có nhớ chú không? *xoa đầu Alice*

Alice: Nhớ chứ! Chú bế cháu đi! *đưa hai tay lên trời*

Lữ Bố: Được rồi! *bế Alice* Ông đang đi đâu đấy? Mà đây là ai vậy? *Chỉ vào Nak*

Nakroth: À ta là...

        Nak định giới thiệu bản thân thì bị Mganga cản lại.

Mganga: Cậu trai này có việc ở Cung Điện Ánh Sáng nên nhờ tôi đưa đến!

Lữ Bố: Ra là vậy.

Mganga: Mà anh đang làm gì với thùng rượu vậy?

Lữ Bố: À chỉ là tôi và Vio đang chuẩn bị cho buổi bắn pháo bông tối nay nhân dịp sinh nhật vua Thane!

Mganga: May mà tôi có mang cả bao kẹo lớn để dân lên cho vua Thane.

Alice: CẢ BAO CƠ Á?!!! *háo hức*

Lữ Bố: Nghe thấy kẹo là mở to mắt ra hà! *xoa đầu Alice* Thôi mọi người đi cũng mệt rồi, hãy theo tôi đến chỗ nghỉ ngơi nhé.

Mganga: Thế thì tốt quá. Cảm ơn anh.

       Ba người theo Lữ Bố đến chỗ Violet. Đến nơi, khi thấy Violet đang cặm cụi kiểm tra pháo hoa, bé Alice nhí nhảnh nhảy khỏi tay Lữ Bố và chạy lại ôm cô.

Alice: Vio! Vio! *dụi dụi vào chân Violet*

        Do lùn nên cô bé chỉ ôm được chân của cô.

Violet: Ủa Alice, sao em ở đây?

Lữ Bố: Tôi tìm thấy cô bé trên đường lụm thùng rượu đấy! *cười*

Violet: *Bế Alice* Em đi với ai?

Alice: Em đi với chú Mganga và tên kì quặc đó. *chỉ tay về phía Mganga và Nak*

Violet: Ông khoẻ chứ Mganga?

Mganga: Tôi khoẻ. Lúc cô đi quyết đấu với tên "Quạ" Vahelin đó Alice lo cho cô lắm, nó cứ nhắc cô hoài!

Violet: Em lo cho chị vậy sao? Thương quá à! *ôm Alice*

Nakroth: *Hô ly shit, mình chả hiểu gì cả. Chẳng phải cô ấy với Vahel yêu nhau à? Quyết đấu là sao? Cái thế giới quái quỷ này làm mình đau não quá!*

Violet: À mà anh này là ai? *nhìn Nak*

Lữ Bố: Ừ đúng đó, tôi cũng thắc mắc!

Nakroth: Ơ...ta là...

      Một lần nữa, Nak chưa nói hết câu thì lại có thế lực nào đó ngăn cản lại. Bỗng nhiên gió nổi lên, xuất hiện đám khói đen mù mịt.

Violet: Alice, em vào trong lều nhé. Trong đó có kẹo đấy. *cười hiền dịu* Khi nào chị kêu ra thì mới được ra nhé. Nếu ngoan chị sẽ cho em thêm kẹo~

Alice: Vậy ạ? Để em vào! *hí hửng*

       Cô bé vừa chạy vào cái lều do cô và Lữ Bố dựng thì sát khí bắt đầu nổi lên. Lữ Bố, Violet và Mganga đã cảm nhận sẽ có gì đó chẳng lành sẽ xảy ra. Họ rút vũ khí ra. Chỉ có Nak đứng ngơ ngác chả hiểu gì.

???: Ái chà cuộc gặp gỡ vui vẻ nhỉ~

Violet: Tiên bướm!

      Tay Violet cầm chắc khẩu súng có hình con rồng uy lực của mình chỉa về phía có đám khói đen mù mịt với ánh mắt sắc bén.

      Từ trong đám khói bước ra là một cô gái dễ thương với đôi cánh bướm đỏ như máu và mái tóc vàng hoe.

Nakroth: K...Krixi?! *lầm bầm*

Krixi: Có vẻ như Nữ Hoàng Pháo Hoa và Long Kị Sĩ đang bận chuẩn bị cho tiệc sinh nhật vua Thane đáng kính~

Lữ Bố: Ngươi muốn gì?!

        Lữ Bố bắt đầu mất bình tĩnh. Anh cầm cây thương lên và lao đến đánh Krixi.

        Violet đứng sau hỗ trợ cho anh. Cô bắn những viên đạn pháo hoa ra nhằm đánh lạc hướng Krixi.

         Thấy hai người đã hành động, Krixi nhanh chóng hất tung hai người lên làm họ choáng và rớt vũ khí. Cô triệu hồi bão lá và phá hỏng vũ khí của họ.

Krixi: Trẻ con thế~ Hai người nghĩ như thế sẽ đánh bại được tôi sao?~ Cứ mơ mộng tiếp đi~

Violet: CON KHỐN!!!

Krixi: Úi, sao lại nói với tôi như thế~ Chẳng phải cô rất yêu thương tôi và Alice sao? Nghe cô nói tôi như thế Alice sẽ buồn đấy~ *nhếch môi*

Violet: Ngươi...

       Cô để tay sau lưng và định rút con dao găm ra để đâm Krixi.

       Lữ Bố nhanh chóng hiểu được ý cô. Anh đưa tay cản cô lại.

Lữ Bố: Cố nhịn đi Vio. Hiện tại chúng ta không có vũ khí.

Krixi: Ồ, ông nhận ra mình đang bất lợi à? Hay đấy. Lữ Bố "Vô Địch Chiến Thần" của Anathor giờ lại chịu thua tiên bướm tôi sao? Haha hài quá~ *cười khinh bỉ*

Mganga: Cô từng thề rằng sẽ mặc tính mạng để bảo vệ Khu Rừng Chạng Vạng và Anathor này mà Krixi! Sao cô có thể vứt bỏ lời thề đó mà phản bội lại chúng tôi chứ!

Krixi: Mganga à, ông quá ngây thơ. Ông cứ lo cùng Mina chơi với lũ trẻ đi. Đúng là tôi có thề như thế thật...NHƯNG...tôi đâu có nói sẽ không bao giờ phản bội lại các người đâu~

Mganga: Cô đã say mê hắn ta quá rồi! Hãy tỉnh táo lại đi Krixi!

Krixi: Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà~ *nhếch môi*

       Cái nhếch môi đó báo hiệu rằng cả ba người - Mganga, Violet và Lữ Bố sắp bị cô tấn công. Cô xoay người và triệu hồi mưa sao băng. Những ngôi sao màu hồng có dính chút ám khí đen rớt xuống người bọn họ làm họ bị thương.

       Nak đứng đó nhìn mà chẳng tin nổi vào mắt mình. Những lời cô nói như đấm vào tai, khác xa với cô ở thế giới của anh.

Nakroth: Là Krixi đây mà... Cô ấy thật mà... Sao cô ấy khác thế... Sao cô ấy lại nói những lời đó...Sao cô ấy lại tấn công bọn họ... Cô ấy đâu thích làm hại người khác đâu... *lầm bầm*

        Nak như người mất hồn. Anh rất sốc. Anh bước về phía cô và lầm bầm như thế.

Krixi: Nè tên kia, ngươi là ai?! Đừng lại gần ta!

Nakroth: Krixi là anh đây mà! Anh là Nakroth của em mà! *tiến lại gần*

       Anh ngày càng tiến lại gần cô hơn làm cô bối rối và bay lùi về phía sau.

Krixi: K...Không đúng!...Ngươi không phải Nak của ta!...

Nakroth: Là anh đây mà! Em không nhớ anh sao?!

Krixi: N...Người mà tiến lại gần nữa thì ta sẽ... sẽ... *lúng túng*

Nakroth: Em sẽ tấn công người em yêu thương à?

       Anh nắm lấy tay cô làm cô hoảng và hất tung anh lên.

       Anh ngã bịch xuống đất.

Krixi: Ta...Ta... *bối rối*

Nakroth: Em đã tấn công anh sao? *ôm đầu*

Krixi: Ta... Hôm nay vậy là đủ! Ta sẽ quay lại!

       Vừa dứt lời, xung quanh cô có đàn bướm tiên màu đỏ bu kín lấy cô.

Nakroth: Đừng đi mà! Anh chưa nói xong! *lật đật đứng dậy*

       Khi anh đứng dậy và chạy lại chỗ cô thì chúng tản ra và cô biến mất.

Nakroth: Haizzz, vậy là tiêu. Cô ấy giận mình rồi.

       Rồi Nak quay người lại xem Violet, Lữ Bố và Mganga có sao không. Vừa xoay lưng qua thì có con dao găm chỉa thẳng vô mặt anh.

Violet: NGƯƠI CHÍNH LÀ NAKROTH À?!

       Mặt Violet tối sầm lại. Cô nghiến răng, tay nắm chặt con dao và nhìn anh với ánh mắt viên đạn.

Nakroth: E...

To be continued...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro