Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet: TA HỎI LẠI, NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ NAKROTH KHÔNG?! *quát*

        Violet quát lên tức giận. Đôi mắt cô chứa đầy sự hận thù.

Nakroth: Ơ... Đ... Đúng.

Violet: CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!

       Giống như Mina, cô mất bình tĩnh và lao thẳng đến anh chém điên cuồng. Nước mắt của cô chẳng hiểu sao lại rơi.

Violet: MÀY KHÔNG ĐÁNG SỐNG! TẠI MÀY MÀ BIẾT BAO NHIÊU CON NGƯỜI VÔ TỘI PHẢI CHẾT! TẠI MÀY MÀ ĐỒNG ĐỘI TAO PHẢI CHẾT!

        Cô nhớ lại cảnh đồng đội của mình lần lượt bị tên Nakroth chém chết mà cô khóc. Những nhát dao của cô anh đều né được hết. Điều đó làm cô càng thêm tức giận.

Nakroth: Bình tĩnh đi Violet. Nghe tôi giải thích đã...

Violet: TAO KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI NÓI DƠ BẨN TỪ MÀY!

Mganga: Violet, mau bình tĩnh lại nghe tôi nói đã!

       Mganga vừa cản Violet lại thì Lữ Bố xuất hiện sau lưng Nak. Ông cầm bình rượu và đập mạnh vào đầu anh làm anh ngã xuống và bất tỉnh nhân sự. (Từ chap 1 đến giờ Nak toàn bị ăn hành tội vãi =]])

         Một lúc sau...

Nakroth: Ưm...đau đầu quá...

Alice: A tên Nak kì quặc đã tỉnh lại rồi!~ *sát mặt Nakroth*

Nakroth: Ôi má ơi! Ma tóc xù!

       Do mặt Alice sát mặt anh quá nên anh giật mình đẩy mặt cô ra.

Alice: Nói gì đấy hả tên kia?! *dỗi*

Nakroth: Ủa Alice? Tự nhiên cô xuất hiện trước mặt tôi làm tôi giật mình tưởng có ma lùn tóc xù! *cười trêu Alice*

Alice: Tên đáng ghét! Chết đi chết đi! *đánh Nak*

Nakroth: Ui ui xin lỗi mà.

       Rồi anh chợt để ý rằng mình đang nằm trong một cái lều.

Nakroth: Ủa đây là đâu?

Violet: Đây là lều do tôi và Lữ Bố dựng.

Nakroth: Vio...Violet...cô ổn chứ...

Violet: Tôi ổn. Xin lỗi vì lúc nãy đã tấn công anh vô cớ. Do khi nghe anh nói anh là Nakroth nên tôi cứ tưởng là tên khốn nạn đó.

Nakroth: K...Không sao. Có lẽ ta ở thế giới này gây thù "hơi nhiều" nên khi nghe đến Nakroth ai cũng tức.

Violet: Tôi đã nghe Mganga kể hết chuyện của anh rồi. Lúc đầu tôi và Lữ Bố không tin nhưng sau khi kiểm tra thì chúng tôi đã tin.

Nakroth: Kiểm... KIỂM TRA?! *hoảng và ôm người*

      Đầu óc Nak suy diễn lung tung. Anh nghĩ Violet và Lữ Bố đã xem thân thể của anh. (Bậy quá hà :v)

Violet: Không phải kiểm tra kiểu đó tên đần! *đỏ mặt ngại*

Nakroth: Thế kiểm tra kiểu gì? *ngơ*

Violet: Alice có sức mạnh có kiểm tra sóng từ của mọi người. Ai xấu ai tốt cô bé đều biết hết. Nếu à người xấu thì cô bé sẽ nhăn mặt lại và tránh xa.

Nakroth: Vậy cô bé hành xử như thế nào khi kiểm tra sóng từ của ta?

Violet: Cô bé có vẻ rất thích anh. Trong lúc anh bất tỉnh thì cô bé ngồi lì trong này để chăm sóc cho anh đấy, nhỉ Alice? *cười xoa đầu Alice*

Alice: Đúng rồi. Vậy mà anh còn kêu tôi là ma lùn! Đúng là tên Nak kì quặc đáng ghét!

Nakroth: Rồi, cho tôi xin lỗi. Tôi sẽ cho cô kẹo để bù đắp nhé?

Alice: T...Thật chứ?

Nakroth: Thật mà!

Alice: Yeh~ *chạy lại ôm Nak*

        Nak bỗng nghe thấy tiếng khóc. Anh đứng dậy và bước ra ngoài xem có chuyện gì.

Nakroth: L...Lữ Bố, sao ông lại...k...khóc?

       Lữ Bố đang ngồi bịch xuống đất. Mặt ông mếu và tay cầm mảnh vỡ của chiếc bình rượu.

Nakroth: *Thật kì lạ. Lữ Bố trước giờ dù bị Điêu Thuyền hành rất nhiều nhưng vẫn không khóc. Giờ lại ngồi khóc vì đánh mình sao?*

Lữ Bố: Nak à... *khóc*

Nakroth: *Chắc cảm thấy hối hận vì đã đánh mình chứ gì. Haha mình đúng là nhân vật quan trọng*

        Nak lại tưởng tượng. Anh tiến lại gần Lữ Bố và an ủi ông.

Nakroth: Lữ Bố à, ta tha lỗi cho anh mà! Không cần khóc lóc vậy đâu!

Lữ Bố: Là sao?

Nakroth: Chứ không phải anh khóc vì hối hận đã đánh tôi à?

Lữ Bố: Tôi khóc vì tiếc cái bình rượu! Đây là rượu hảo hạng mà tôi đã được vua Thane tặng! Vậy mà giờ đây chưa kịp uống một giọt nào thì lại đổ hết! *mếu*

       Cảm xúc của Nak nhanh chóng bị câu nói của ông dập tắt.

       Cùng lúc đó, tại một nơi âm u đen tối.

???: ĐỒ VÔ DỤNG! CHỈ CÓ VIỆC PHÁ BUỔI PHÁO BÔNG VÀ BẮT MỘT TRONG HAI ĐỨA NÓ VỀ CŨNG KHÔNG XONG! *quát lớn*

       Một gã to cao, lực lưỡng ngồi trên chiếc ghế làm bằng xương người chứa đầy sát khí quát cô tiên bướm nhỏ nhắn.

Krixi: E...Em...Em xin lỗi. Vì bỗng nhiên có tên điên tự xưng là anh nên em hơi hoảng. Em...thực sự xin lỗi anh.

       Tay chân của Krixi hơi run khi đối diện với tên đó. Cô rưng rưng nước mắt.

???: Chặc...Ta hỏi lại, em là ai?

        Hắn thở dài rồi đứng lên và tiến lại nâng nhẹ cằm cô lên.

Krixi: Em...Em là Krixi, tinh linh của Khu Rừng Chạng Vạng. *run*

???: Người em yêu là ai?

Krixi: Người em yêu là anh.

???: Nói thẳng tên ta ra nào.

Krixi: N...Nakroth - Siêu Quậy Đường Phố.

NakrothS: Tốt. Thế em sẽ làm gì để có được ta?

P/s: NakrothS là Nakroth Skin. Nak là Nakroth mặc định. Đổi vậy cho mấy bạn đọc đỡ rối.

Krixi: Em...Em sẽ loại bỏ tất cả những thứ cản đường em! Loại bỏ đến từng gốc!

NakrothS: Tốt lắm! Thế mới là Krixi của ta! *xoa đầu Krixi*

Krixi: Lần sau, em sẽ làm tốt hơn~ *vui vẻ*

NakrothS: Giỏi lắm. Ta sẽ thưởng cho em.

       Nói rồi hắn kéo chiếc mặt nạ của hắn lên và chỉ để lộ môi mình. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng hồng hào của cô.

       Cô đỏ mặt và nhắm mắt lại. Trong lòng thì vừa vui vừa bối rối vừa ngại. Cảm giác rất khó tả, nhưng nó khiến cô hạnh phúc.

       Không gian đang yên tĩnh thì bỗng có tiếng gọi của ai đó. Hắn buông đôi môi cô ra và kéo chiếc mặt nạ xuống.

???: Thưa ngài Nakroth, mọi thứ đã sẵn sàng.

        Một chàng trai lịch lãm bước vào. Trên tay anh có cái hình mặt trời nhỏ nhưng nó lại màu tím đen.

NakrothS: Nhanh thật đấy.

???: Vâng ạ!

NakrothhS: Tốt! Tối nay ngươi và Aleister hãy chúc mừng sinh nhật vua Thane giúp ta nhé, Yorn~ Nhớ là phải thật đặc biệt, phải làm cho ngài ấy không thể quên cái ngày này được~ Đừng làm ta thất vọng hay mất mặt đấy~ *nhếch môi*

Yorn: Vâng!

        Nói rồi Yorn quay người bỏ đi.

        Nghe hai người nói chuyện, Krixi tò mò. Cô kéo áo hắn.

Krixi: Anh ơi, thế tối nay em có phải đi chung với cậu ta đến đó không?

NakrothS: Không đâu~ Ta không muốn tiên bướm của ta bị thương. *xoa đầu Krixi*

Krixi: Anh lo cho em đến vậy sao? Yah vui quá~

NakrothS: Giờ ta có việc phải làm rồi, em đi chơi đi.

Krixi: Vâng~

      Cô hí hửng bay đi.

      Tên Nakroth đứng quan sát cô.

???: Ngài chỉ muốn lợi dụng cô ta thôi sao?

NakrothS: Phải. Ta chẳng có hứng thú với con tiên bướm như cô ta. Việc ta giao cho ngươi làm xong chưa Hoàng Tử Quạ?

        Krixi tội nghiệp. Cô vẫn nghĩ hắn ta thật sự lo lắng cho cô. Cô đã bị hắn điều khiển như con rối.

Vahelin: Ngài cứ yên tâm, tôi làm xong rồi! Tối nay tôi nhất định phải đến đó! Sẽ vui lắm đây~ *nhếch môi*

      Vahelin đã đứng đó từ bao giờ. Hắn đứng dựa vào tường và nhìn Nakroth bằng đôi mắt đầy hứng thú.

NakrothS: Làm sao thì làm. Nhớ phải bắt được con bé lùn tịt đó về đây cho ta. Ta đã nghĩ ra trò vui rồi~ (Nak ngày càng Minh Béo :v)

Vahelin: Vâng~

      Vahelin quay đi. Xung quanh hắn bỗng xuất hiện đám quạ đen. Giống như Krixi, sau khi chúng tản ra thì hắn cũng biến mất.

       Quay lại chỗ dựng lều của Violet và Lữ Bố.

Violet: HẢ?!!!!!! TÔI VÀ TÊN QUẠ ĐIÊN ĐÓ YÊU NHAU SAO?!!! KHÔNG ĐÙA CHỨ!!!

Nak: Thật mà! Hai người như hình với bóng. Chỉ cần cô rời Vahel nửa bước là anh ta sẽ hoảng lên và chạy lung tung tìm cô. Có lần cô đi làm nhiệm vụ mà không nói với Vahel thế là anh ta chạy từ Cung Điện Ánh Sáng đến Khu Rừng Chạng Vạng để kiếm cô. Anh ta còn tìm đường xuống địa ngục và hỏi ta rằng có cô ở đó không. Lúc đó mặt Vahel mếu lại tuyệt vọng vì lo cho cô. Nghĩ lại mà thấy mắc cười. *cố nhịn cười*

Violet: Không ngờ hắn ở thế giới anh lại tình cảm đến vậy. Chẳng bù được tên quạ điên ở thế giới này. *thở dài*

Nakroth: Mà sao hai người lại ghét nhau đến vậy?

Violet: ...Hồi đó, lúc tên đó vẫn là người, tôi và hắn đã tranh giành nhau danh hiệu Thợ Săn Ma Cà Rồng. Vì quá háo thắng, hắn đã kí hiệp ước với lũ quạ và trở thành Hoàng Tử Quạ để vượt qua tôi.

        Đôi mắt cô thể hiện rõ sự buồn bã. Có khi nào trong lúc tranh giành nhau, cô đã nảy sinh tình cảm với hắn?

Violet: Thôi, không dài dòng nữa! Chúng tôi đã quyết định sẽ giúp anh quay lại thế giới của mình. Nhanh chóng khởi hành đến Cung Điện Ánh Sáng nào!

Lữ Bố: Chúng ta đi nhé Alice? *bế Alice*

Alice: Yeh~ Tiến lên~

Mganga: Sao còn đứng đó, ta đi thôi!

Nak: Ơ... Ùm!

        Họ lên xe của Mganga và đến Cung Điện Ánh Sáng - nơi có nữ hoàng Ilumia và pháp sư Ignis. Họ là những người có thể giúp Nak trở về.

NakrothS: Chờ đi Ilumia~ Cái đế chế của bà với thằng Thane đó sẽ sập nhanh thôi~ *nhếch môi*

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro