Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau vài tiếng hì hục thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Họ bước xuống xe.

Violet: Chào mừng anh đến với Cung Điện Ánh Sáng! *vui vẻ*

Nak: Chẳng khác gì ở thế giới của ta cả!

Mganga: Vậy sao? Nếu thế chắc anh cũng biết hết đường trong này nhỉ?

Nak: Ờ... Có lẽ...

        Bé Alice đang ngồi ngoan ngoãn trên tay Lữ Bố thì bỗng nhảy tọt xuống đất. Cô vui mừng chạy về phía trước.

Alice: Điêu Thuyền~ Maloch~

       Đó là nàng Điêu Thuyền và tên quỷ Maloch. Hai người họ đang đi ra xem ai đến.

Điêu Thuyền: Alice! Lâu quá không gặp em~ *ôm Alice*

Maloch: Ta có kẹo cho con này! Ôm ta đi~ *cười*

Alice: Sao ngài vẫn chưa thay bộ đồ đỏ lè đó thế? Nhìn chẳng đáng yêu chút nào! *nhăn nhó* Con sẽ không ôm ngài đâu!

Maloch: Ơ... Vậy để ta thay... *buồn*

      Từ khi đến đây, mặc dù đã biết thế giới này kì quặc nhưng Nak vẫn không thể nào hết ngạc nhiên và sững sờ được.

Nak: *Mày phải bình tĩnh Nak à! Màu sắp quen với cái thế giới này rồi! Không được hoảng!*

      Nak tự nhủ với lòng mình.

Điêu Thuyền: Violet, cô với Lữ Bố làm xong rồi à?

Violet: Ừ. Trên đường về thì chúng tôi gặp Mganga và Alice.

Mganga: Chào cô, nhìn cô vẫn đẹp nhỉ?

Điêu Thuyền: Cảm ơn ông nhé, Mganga!

Lữ Bố: Thuyền yêu~ Ta nhớ nàng~ *ôm Điêu Thuyền*

Điêu Thuyền: Này, chàng mới đi có nửa ngày à mà nhớ gì! Thôi bỏ thiếp ra đi!

Maloch: Mà này, ba người đi với ai đây? *chỉ vào Nak*

Violet: Truyện dài lắm! Bây giờ chúng tôi phải đưa anh ta đến gặp nữ hoàng Ilumia!

Maloch: Người đã đi bàn việc với Vua Thane rồi! Khoảng 7h tối mới quay lại đây. Đó là khoảng thời gian thích hợp để bắn pháo bông chúc mừng sinh nhật Vua Thane!

Violet: Vậy à... Haizz, thế chúng ta vào nghỉ ngơi đợi đến 7h tối nhé?

Mganga: Ý hay đó! Anh thấy sao? *nhìn Nak*

Nak: Ơ... Cũng được thôi.

       Điêu Thuyền đã dẫn họ đến phòng nghỉ ngơi.

Lữ Bố: Đừng xa ta mà! *nài nỉ*

Điêu Thuyền: Nào, buông thiếp ra! Thiếp còn bận việc nữa!

Lữ Bố: Đừng mà!!!!

       Lữ Bố ôm chặt lấy chân cô, níu cô lại. Tướng ông nằm lê lết dưới sàn khiến Nak và Mganga không thể nhịn cười.

Điêu Thuyền: Alice thấy kìa!

Lữ Bố: Thì sao?! Ta không quan tâm! Ta cần nàng!

Alice: Lữ Bố, ông đang làm gì thế? *ngậm kẹo hỏi*

Lữ Bố: A... Chẳng có gì! *buông chân Điêu Thuyền ra và đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc*

Điêu Thuyền: Alice này, em giúp chị trông chừng Lữ Bố nhé? *cười*

Alice: Vâng ạ!

Nak: Thảm quá. *lầm bầm và miệng vẫn cười*

       Vài giờ trôi qua, cuối cùng nữ hoàng Ilumia cùng vua Thane đã trở về. Những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng kèn chào đón vang lên hào hùng. Ai ai cũng háo hức đứng thành hai hàng dài song song lối đi thảm đỏ có rải những cánh hoa hồng.

Lính: Chào mừng Nữ Hoàng Ilumia và Vua Thane. *cúi người*

Ilumia: Đứng lên đi, ta miễn lễ.

      Từ trong xe, một cô gái nhìn như 20 tuổi, trẻ trung xinh xắn bước ra. Cô mặc bộ đồ màu đỏ quyến rũ, trên vai có vài đóa hoa hồng thơm ngát. Bộ đồ ôm sát người cô làm lộ ra 3 vòng hoàn hảo mà cô đang sở hữu.

Người dân: Hồng Hoa Hậu, chúng tôi yêu người! (hình đây nhé :3)

Ilumia: Cảm ơn mọi người đã đến đây! *vẫy tay*

       Cùng lúc đó, trong xe bước ra chàng trai cao to lực lưỡng.

Người dân: Xin chúc mừng sinh nhật ngài đức vua Thane!

Thane: Xin chào! Cảm ơn mọi người nhiều!

       Hai người chào xong thì bắt đầu di chuyển vào trong Cung Điện Ánh Sáng. Tất cả thần dân ở Anathor được mời vào trong cung điện để dự tiệc sinh nhật Thane. Mọi thứ thật náo nhiệt.

       Trong khi đó...

Alice: Tên kì quặc này! Mau dậy coi! Nữ hoàng đã về mà ngươi không ra chào à?! *đánh Nak*

Nak: Um... để ta ngủ chút đi...mệt quá...

      Nak vẫn ngáy ngủ chưa muốn rời khỏi chiếc giường êm ái.

Violet: Haizzz... tên này ham ngủ thế... Nè, muốn về thế giới của mình thì phải dậy đi chứ!

Nak: ...Xíu thôi...Ta...sắp...dậy rồi... *ngồi dậy*

       Nak lừ đừ ngồi dậy. Anh mắt nhắm mắt mở rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Alice: Lại ngủ nữa.

Mganga: Cũng không trách anh ta được. Anh ta đã có chuyến đi dài mệt mỏi rồi. Chúng ta cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi.

Violet: Ừ, ông nói cũng có lý.

Lữ Bố: Vậy chúng ta ra ngoài chào nữ hoàng với đức vua trước đi! Ta muốn gặp Điêu Thuyền của ta lắm rồi~ *háo hức*

Violet: Mục đích của anh là chỉ muốn ra ngoài gặp Điêu Thuyền thôi chứ gì.

Lữ Bố: Hi, tại cả buổi sáng và trưa ta với nàng ấy làm việc ở nơi khác nhau mà. Đâu có thời gian gặp đâu!

Mganga: Thôi chúng ta ra ngoài trước đi.

        Thế là Mganga, Alice, Violet, Lữ Bố ra khỏi phòng nghỉ ngơi và để Nak nằm ngủ trong đó một mình. Họ ra ngoài và tham gia buổi tiệc cùng mọi người.

        Những đợt pháo hoa báo hiệu tiệc bắt đầu được bắn lên trời thật đẹp và màu sắc. Buổi tiệc diễn ra rất bình yên và tưng bừng cho đến khi có tên lính chạy vào và nói với Ilumia điều gì đó.

Ilumia: À mọi người, chúng ta có chút việc. Mọi người cứ vui vẻ trong này tiếp nhé!

       Nàng đứng lên nói với giọng dịu dàng, điềm đạm.

       Các tướng và mọi tên lính có mặt ở đó đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Họ nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài Cung Điện Ánh Sáng và phân một đội ở lại để bảo vệ cho người dân trong cung điện.

       "Phạch phạch phạch"- tiếng cánh của con vật to lớn đang đáp xuống đất. Gió rất nhiều.

Ilumia: Ngươi có chắc không?

???: Thần chắc chắn ạ! Có hàng loạt đội quân ác ma được tên bắn cung đó chỉ huy đang tiến đến đây!

Violet: Có hắn thì chắc chắn sẽ có tên mưu mô Aleister đi theo! Kì này chúng quyết làm lớn rồi!

Thane: Chúng ta phải ngăn chúng trước khi chúng tiến đến đây và hại người dân!

Ilumia: Ngươi hãy tiếp tục quan sát chúng đi Preyta.

Preyta: Vâng, thưa nữ hoàng!

       Nói rồi hắn leo lên lưng con rồng của mình rồi cất cánh bay tiếp.

       Ilumia đứng đó trầm ngâm tý rồi ra lệnh cho lính tiến thẳng ra chặn đường chúng.

Ilumia: Thane, anh hãy chỉ huy đội xung phong cùng Lữ Bố. Violet, cô và Mganga chỉ huy đội cung thủ. Hãy chắc chắn rằng chúng đều bị nhiễm độc, như thế thì quân ta mới có lợi thế. Ta sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người.

Thane: Ta hiểu rồi!

Lữ Bố: Còn chờ gì nữa, lên đường thôi! Nhanh nhanh để ta còn gặp Điêu Thuyền nữa!

Violet: Xuất phát!

      Theo kế hoạch của Ilumia, họ đã lên đường. Đoàn quân của họ đang đi thì xuất hiện cơn mưa tên. Những mũi tên mặt trời đầy hắc khí chỉ nhắm duy nhất vào Thane. Thật may mắn là anh đã né được tất cả.

        Thấy có dấu hiệu khiêu chiến, họ nhanh chóng dàn trận phòng thủ hình tròn để bảo vệ Thane.

         Lữ Bố cầm chặt cây thương trong tay và chỉa về đám khói đen đã xuất hiện từ bao giờ.

Lữ Bố: Mau ra mặt đi tên kia!

Yorn: Né được hết sao? Tài thật đấy! Ta có lời khen. *nhếch môi*

        Yorn xuất hiện từ đám khói đen ở trên cục đá to tướng gần đó. Anh nhìn Lữ Bố bằng con mắt khinh bỉ và nụ cười ớn lạnh.

Mganga: Anh hãy tỉnh lại đi Yorn! Đừng làm chuyện ác nữa! Chúng tôi luôn mong Aleister và anh trở về mà!

Yorn: Về? Lúc chúng ta theo phe các ngươi thì các ngươi đã đối xử như thế nào? Bỏ mặt ta và Aleister ngay trong cuộc chiến và bảo đợi trở về? Ta đánh giá cao sự giả dối của các ngươi đấy~

Violet: Lúc đó chúng tôi cố quay lại cứu các anh nhưng do có lệnh rút lui nên chúng tôi không thể làm trái được.

Yorn: Bỏ đồng đội và cứu lấy mạng mình? Triết lý sống của các ngươi cũng thú vị đấy~ Không sao, ta cũng chả trách đâu~ Con người ai cũng ích kỉ cả. Họ chỉ quan tâm đến mình và mặc kệ những người khác.

Violet: Chúng tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Hãy về với chúng tôi đi, nữ hoàng Ilumia sẽ tha thứ cho anh mà.

Yorn: Tha thứ? Tha thứ thì Aleister có nhớ ta là ai không? Tha thứ thì Aleister có nhớ lại kỉ niệm ta và cậu ấy ở bên nhau không? Tha thứ thì Aleister có trở nên vui vẻ hơn không?

Violet: Ý...ý anh là sao?

Yorn: Phải ha, lũ vô tâm các ngươi làm sao hiểu nổi cảm giác này. Lúc các ngươi bỏ ta và Aleister lại, về nhà ăn ngủ thì cậu ấy đã bị trọng thương ở đầu do đỡ cho ta nhát đao của tên Nakroth. Ta thật bất lực, chỉ biết ôm cậu ấy, khóc và kêu cứu trong vô vọng. Dù làm thế nào thì cậu ấy vẫn không mở mắt, máu không ngừng chảy. Giữa sa mạc mênh mông chỉ có ta và cậu ấy. Rồi tên Azzen'Ka xuất hiện. Hắn nói nếu ta đồng ý theo tên Nakroth kia thì hắn sẽ cứu cậu ấy. Ta trong vô thức đã gật đầu lia lịa cầu cứu hắn. Cuối cùng thì vết thương đã lành, Aleister đã tỉnh lại. Ta mừng đến phát khóc và nhào đến ôm cậu ấy...*cười* Các ngươi biết không... Ta cứ nghĩ cậu ấy sẽ nói những câu như "Cậu ổn chứ Yorn" hay "Tớ không sao đâu" "Tên đần như cậu không sao là được rồi"... Nhưng ta đã sốc khi cậu ấy chỉ nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ và hỏi ta rằng "Ngươi là ai?" *nhếch môi*

      Nụ cười và ánh mắt của anh chứa đầy sự đau khổ và thất vọng.

Violet: Chúng tôi thật sự không biết Aleister bị thương nặng đến vậy.

Yorn: Vì các ngươi có quan tâm đến ai đâu! Hằng ngày, ta cố gắng khiến cậu ấy nhớ lại mọi chuyện, ta cố gắng cười tươi để cậu ấy vui nhưng một ngày trôi qua thì kí ức của cậu ấy cũng trôi theo nó. Mỗi sáng, ta luôn phải nghe người mà ta quan tâm nhất hỏi "Ngươi là ai? Ta là ai?". Ta thật sự chán nản lắm rồi!

       Yorn nắm chặt tay anh lại trong hận thù.

Mganga: Đừng lo. Hãy về với chúng tôi, vợ tôi - Kahlii có thể mang tất cả kí ức của Aleister về. Cậu và cậu ấy có thể chơi với nhau như trước kia.

      Mganga đưa tay ra và tiến lại gần Yorn.

Yorn: T...Thật không?

      Yorn mềm lòng định nắm lấy tay Mganga thì có phát pháo hoa bắn thẳng vào anh.

To be continued...

Có ai thấy Mganga trong đây tốt vãi cả linh hồn không :3

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro