Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi chuyện cứ ngỡ như sẽ êm xuôi hết thì lại có rắc rối xảy ra. Một phát pháo hoa lao đến Yorn và Mganga. Theo phản xạ, Mganga bật nhảy ra khỏi khu vực đó. Còn Yorn thì đứng lại đưa tay lên đỡ. Khói bụi mù mịt.

???: Này, cậu phải cẩn thận chứ!

       Xung quanh Yorn xuất hiện tấm lưới ma thuật màu xanh lá che chắn cho anh.

Yorn: Aleister, cậu tới đúng lúc thật đấy~ Không có cậu chắc tớ tiêu rồi~ *cười tươi*

       Thật may khi Aleister đã xuất hiện kịp thời và làm phép để bảo vệ anh khỏi viên đạn pháo hoa ấy.

Aleister: Tên ngốc! Đừng có mà tin tưởng và dễ mềm lòng với người lạ như vậy hiểu chưa!

Yorn: Hi, tớ hiểu rồi. *cười*... Các ngươi cũng khá đấy. Đánh lạc hướng ta bằng cách đàm phán rồi tấn công~ Không ngờ lực lượng của Cung Điện Ánh Sáng lại chơi bẩn đến mức độ này~ *nhếch môi*

       Phát bắn ấy đã làm Yorn thay đổi ý định trở về làm người tốt của mình.

       Về phần bên Cung Điện Ánh Sáng, ai nấy cũng hoang mang chẳng hiểu sao Violet lại bắn Yorn.

Lữ Bố: Vio, sao cô lại bắn hắn ta?! Chẳng phải hắn sắp đầu hàng rồi sao?! *thì thầm*

Violet: Tôi... Tôi không có bắn!

Lữ Bố: Ở cái xứ sở này ngoài cô ra thì chả có ai dùng đạn pháo hoa cả!

Violet: Tôi nói thật mà! Tôi thật sự không có làm như thế!

Yorn: Thôi, đàm phán đủ rồi. Phát bắn hồi nãy của các ngươi có ý khiêu chiến chứ gì? Được, thích thì ta chiều!

       Yorn giương cây cung đầy hắc khí của mình lên và bắn thẳng mũi tên đen xuống đoàn quân của Cung Điện Ánh Sáng.

       Mũi tên vừa được bắn thì ngay lập tức lũ ác ma lao thẳng về phía đoàn quân chém giết.

       Thane và Lữ Bố dũng cảm dẫn dắt lính đánh trả lại bọn chúng. Violet, Mganga và Preyta đứng sau hỗ trợ bọn họ. Quân ác ma ngày càng bị đẩy lùi. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt.

Yorn: Uầy, cũng sung sức nhỉ? Aleister này, cậu có nghĩ giống tớ không?~ *cười tươi*

       Yorn đứng trên tảng đá cùng Aleister quan sát trận đấu. Anh nhìn cậu cười như muốn nói điều gì đó.

Aleister: Ờ, không cần cậu nhắc đâu.

       Miệng cậu bắt đầu lầm bầm rất giống niệm chú, quả cầu của cậu bỗng nhiên sáng lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Aleister: Hỡi linh hồn của mặt đất, hãy nghe lời ta khẩn cầu... Tiêu diệt toàn bộ đoàn quân của Cung Điện Ánh Sáng!... Nhân mã thông thái và chú voi tội nghiệp sẽ được giải thoát!

       Cảm nhận được chuyện chẳng lành. Thane hét to.

Thane: Không hay rồi! Mọi người, mau tản ra!

       Nghe theo lệnh, tất cả mọi người tản ra. Dưới đất trồi lên một thứ gì đó rất to lớn, ghê gớm và đáng sợ.

???: AI DÁM ĐÁNH THỨC GIẤC NGỦ CỦA TA?!!!

Thane: Lum...Lumburr!

Violet: Thưa ngài Lumburr, là chúng tôi đây! Đoàn quân của Cung Điện Ánh Sáng!

Lumburr: Phải...hủy diệt...

       Lumburr đưa đôi tay bằng đá của mình lên và đập mạnh xuống làm đất trồi lên chia rẽ đoàn quân.

Violet: Xin ngài hãy tỉnh lại đi Lumburr!

Mganga: Vô ích thôi! Không có Payna, ông ấy không hiểu chúng ta đâu! Giờ ông ấy chỉ nghe theo người đã triệu hồi ông ta!

Lữ Bố: Chết thật chứ!

       Đoàn quân bắt đầu gặp bất lợi khi có sự xuất hiện của gã khổng lồ lục địa đang điên cuồng đập phá. Từng người từng người một ngã xuống.

Violet: Không... Đừng mà... Đừng chết mà...

       Đứng trước cảnh đó, Violet như người mất hồn. Một lần nữa, cô lại chứng kiến cảnh đồng đội cô ra đi. Cô bất lực chỉ biết đứng đó và chẳng làm được gì. Cô ngồi bịch xuống đất và khóc trong tuyệt vọng. Khung cảnh xung quanh cô giờ chỉ là biển lửa, máu me và xác người nằm rải rác.

???: Ồ~ Nữ Hoàng Pháo Hoa đã khóc rồi sao?~ Tội nghiệp quá~

       Sau lưng Violet bỗng có tiếng nói của ai đó làm cô giật mình đứng dậy và quay lại.

???: Lâu quá không gặp~ Violet~

       Tên đó nhìn rất u ám. Xung quanh hắn toàn quạ.

Violet: Q...Quạ điên!

Vahelin: Sao lại gọi ta như thế~ Ta không thích đâu~

Violet: Ngươi muốn gì?!

       Khi nhìn thấy Vahelin, có thứ cảm giác kì lạ ập tới khiến cô lấy lại bình tĩnh. Cô cầm chặt khẩu súng của mình lên và chỉa về phía hắn.

Vahelin: Ồ, lấy lại phong độ rồi à~ Cô thật thú vị~ (Thặc thú dzị =]])

Violet: Ta hỏi lại lần nữa. NGƯƠI MUỐN GÌ?!

       Ánh mắt hình viên đạn đáng sợ đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

Vahelin: Ánh mắt ấy là sao? Nó làm ta khó chịu đấy! TA KHÔNG THÍCH CHÚNG!

       Dứt lời, hắn lao thẳng đến tấn công cô với tốc độ bàn thờ.

       Violet nhanh chóng lộn về phía trước để né. Cô bắn hắn rất nhiều. Nhưng dù cố bắn đến đâu thì hắn cũng né được hết.

Vahelin: Có cố gắng đấy. Nhưng đến đây thôi bé à~

       Hắn nhếch môi lên và nhìn Violet với ánh mắt khinh bỉ. Hắn ném chiếc phi tiêu hoàng kim vào cô làm cô bị choáng rồi nhanh chóng điều khiển lũ quạ cướp vũ khí của cô. Hắn tiến đến, đạp cô ngã rồi lấy chân đè lên phần bụng thon thả của cô.

Vahelin: Chẳng ai cứu được cô đâu~ Lumburr đã làm từng phần đất trồi lên ngăn cách mỗi người rồi~ Nữ hoàng Ilumia đáng kính chắc đang trong tình trạng khó khăn lắm đây~ *cười*

Violet: Ngươi đã quá háo thắng mà đi vào con đường sa ngã!

Vahelin: Sắp chết rồi mà vẫn muốn dạy đời người khác à? Hừm... Để ta nói ngươi nghe vài điều trước khi chết.

       Hắn cúi người xuống thì thầm vào tai cô.

Vahelin: Lệnh rút lui vào cái ngày Yorn và Aleister bị thương là do ngài Nakroth kêu Fennik làm báo hiệu giả. Haha, lũ các ngươi chỉ biết bỏ bạn mà chạy! Cảnh lúc đó khiến ta cười chảy cả nước mắt~ Đúng là quyết định điều khiển con cáo đó thật không sai~

Violet: Thằng khốn!

Vahelin: Chưa. Còn một điều nữa. Lúc nãy, ta là người "mượn" khẩu súng của cô để bắn tên Yorn đấy~ Là người mở đầu cuộc chiến cô thấy sao? Vui không~

Violet: Nếu ngươi không chơi hèn hạ cướp vũ khí của ta thì có lẽ ta đã bắn ngươi nát sọ như lũ ma cà rồng!

Vahelin: Muốn thắng thì phải bất chấp mọi thủ đoạn chứ~ Cô ngây thơ quá~... Lằn nhằn như vậy đủ rồi. Bị chính vũ khí của mình giết thì sẽ cảm thấy sao nhỉ?

       Trong đầu Vahelin bỗng nghĩ ra trò vui. Con quạ đang giữ khẩu súng của cô bay lại phía hắn. Hắn cầm lấy và đặt đầu súng ngay giữa trán cô.

Vahelin: Bái bai Nữ Hoàng Pháo Hoa~

       Hắn nở nụ cười ma quái có chút điên dại.

       Violet quyết không nhắm mắt lại. Cô phải chứng minh rằng cô không sợ hắn. Tim cô đập rất nhanh. Chẳng lẽ đời cô đến đây là hết?

       Tay Vahelin định bóp cò súng thì bỗng nhiên không cử động được. Hắn không nói chuyện được cũng như sài bất kì chiêu thức nào cũng mình. Hắn liếc nhìn xung quanh thì mới phát hiện hắn và cô đang ở trong vùng không gian kì lạ. Hắn ngạc nhiên nhảy khỏi vùng ấy.

Violet: Chặc... Làm gì chạy nhanh thế?...Phiền ngươi trả cho ta khẩu súng với~

       Violet cười tươi khi thấy vẻ mặt lo lắng của Vahel. Cô đứng dậy và phủi người.

Vahelin: N...Ngươi đang giở trò gì?!

Violet: Chả có gì đâu~ Chỉ là một chút phép thuật thôi~ Chẳng phải ngươi nói muốn thắng thì phải dùng mọi thủ đoạn sao? *cười*

       Vahelin mất bình tĩnh. Hắn tức giận nhìn xung quang đang có ai nhưng rồi cơn tức ấy nhanh chóng qua đi, nụ cười ma quái lại trở về với khuôn mặt của hắn. Hắn búng tay. Đàn quạ từ đâu bay đến. Chúng mang theo thứ gì đó nhỏ bé và màu hồng.

Vahelin: Ara ara, xem chúng ta có gì này~ Bé cừu màu hồng nghịch ngợm xinh xắn~

       Hắn túm lấy cổ áo của thứ ấy và nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Violet: Alice! Thả con bé ra mau tên kia!

Vahelin: Cừu à, lạc vào bày quạ đang đói thì sẽ không có kết cục đẹp đâu~

Alice: Buông ta ra tên quạ biến thái!

       Cô bé lấy cây gậy phép của mình đập vào mặt tên quạ ấy. Do đau quá nên hắn thả cô ra.

Vahelin: Ax... Con ranh!

Violet: Alice lại đây với chị!

       Violet nhào đến ôm lấy cô bé và chạy vào rừng. Đến chỗ yên tĩnh cách chiến trường khá xa, cô dừng lại.

Violet: Em có sợ không? *vuốt tóc Alice*

       Dù mệt mỏi và đau đớn do các vết thương trên người gây ra nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình không sao để Alice khỏi lo lắng.

Alice: Không ạ! Vì Vio và tất cả mọi người, em sẽ chiến đấu chống lại tên Quạ biến thái và tên Nakroth xấu xa!

Violet: Em ngoan lắm! *xoa đầu Alice* Em hãy cố gắng chạy về Cung Điện Ánh Sáng và yêu cầu viện trợ nhé. Tất cả mọi người đang trông chờ vào em! *cười*

Alice: Nhưng...nếu em không làm được thì mọi người sẽ chết!

       Đôi mắt tròn xoe đáng yêu của Alice buồn đi.

Violet: Chị tin em! Hãy chứng tỏ với Mina rằng dù nhỏ nhưng em rất có ích! Em không cần cô ấy chăm sóc nữa! Chị chắc chắn nếu Mina ở đây, cô ấy sẽ rất tự hào về em!

Alice: Chị ấy sẽ như thế thật sao?

Violet: Phải! Có khi chị ấy còn thưởng cho em rất nhiều kẹo nữa!

Alice: Yeh~

       Không gian hạnh phúc nhỏ nhắn ấy chẳng kéo dài lâu thì lũ quạ lại xuất hiện.

Vahelin: Tìm thấy rồi~

Violet: Alice đi đi!

       Nghe lời Violet, cô bé nhanh chóng bỏ chạy.

Vahelin: Bắt nó lại!

       Lũ quạ đang đuổi theo bé thì bị lựu đạn của Vio cho nổ tan tành.

Violet: Muốn đụng vào bé Alice thì phải bước qua xác ta!

       Cô đã chuẩn bị tư thế chiến đấu quyết sống còn với Vahelin.

Vahelin: Ồ... Lại ánh mắt ấy! Ta muốn đập nát cái ánh mắt ấy! Được thôi, xử ngươi xong rồi đến con bé đó cũng chẳng sao~

       Lũ quạ xung quanh hắn dần biến mất. Sát khí nổi lên. Ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự nghiêm túc. Lẽ nào từ đầu đến giờ hắn chỉ chơi đùa?

Vahelin: Chúng ta bắt đầu chứ? *nhếch môi*

To be continued...
____________________________________

Cảnh Alice đập Vahel sml đây mấy bạn =))

Nguồn: Sore

Ảnh gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro