Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chap mới tui có đôi lời muốn tự thú với mọi người =)) Thời gian qua tui đã…

.

.

.

.

.

.

Viết sai tên của thánh Văn Heo Xênh :v Cảm thấy có lỗi quá :v Mấy bạn đọc vui vẻ =))
____________________________________

       Để Alice chạy trốn, Violet đã đứng lại để cản đường tên Valhe. Cô giờ đang mặt đối mặt với người cô có tình cảm. Đây là điều cô lo sợ bấy lâu nay. Cô sợ rằng cái tình cảm này sẽ khiến cô mềm lòng.

Valhein: Sao nào? Ta bắt đầu được chứ?

       Trên tay hắn xuất hiện chiếc phi tiêu đỏ như máu. Nụ cười điên dại của hắn đủ làm người khác rùng người.

Violet: Ha... Cứ vào! Nữ Hoàng Pháo Hoa ta không ngán ngươi đâu! *nhếch môi*

Valhein: Có khí phách đấy~ Để ta coi, với mấy trái lựu đạn đó thì cô sống sót sao~

       Hắn ném chiếc phi tiêu về phía cô.

       Cùng lúc đó, bé Alice vẫn chạy tức tốc về Cung Điện Ánh Sáng. Bé vấp phải cục đá và té.

Alice: Đ...Đau quá!

       Đôi mắt của bé long lanh ứa nước mắt. Những lời Violet chợt thoáng qua trong đầu cô bé khiến cô kiềm lại và lau chúng đi.

Alice: Không được khóc! Mình phải về! Vì mọi người! Mình phải chứng minh cho chị Mina thấy mình không còn nhỏ nữa! Nếu mình chậm trễ thì chị Vio và mọi người sẽ chết!

        Bé đứng dậy, mặc kệ vết thương đang chảy máu, cô tiếp tục chạy. Nó rất đau. Thật sự rất đau.

Alice: Chờ em nhé mọi người! Em sẽ quay lại!

       Ở cung điện, bữa tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ.

Điêu Thuyền: Ủa, Lữ Bố đâu rồi nhỉ?

Maloch: Chẳng thấy Vio với Mganga đâu luôn!

Điêu Thuyền: Nữ hoàng và vua cũng mất tiêu!

       Nàng Điêu Thuyền và tên Maloch vừa đi làm nhiệm vụ về nên họ chẳng biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra.

Maloch: Chắc chắn có chuyện không ổn!

       Maloch bắt đầu nghi ngờ.

       "Rầm" - Tiếng cánh cửa bị ai đó đạp mạnh vang lên làm mọi người trong sảnh giật mình im lặng.

Alice: A... Mọi người cứ vui vẻ đi! Chẳng có gì đâu! Chỉ là do cháu gấp quá nên đạp cửa thôi!

       Nụ cười đáng yêu của cô bé đã giấu đi tâm trạng lo lắng của mình.

       Mọi chuyện lại trở về như cũ. Không khí vẫn tưng bừng.

       Alice nhanh chóng tìm được chỗ của Điêu Thuyền và Maloch. Bé dẫn hai người ra chỗ yên tĩnh và kể hết mọi chuyện.

Điêu Thuyền: Thật quá đáng! Không thể tha thứ!

Maloch: Ta đi giúp mọi người thôi!

       Maloch cất cánh bên lên. Hắn dẫn theo đoàn lính tiến thẳng ra chiến trận.

       Điêu Thuyền dịu dàng băng bó vết thương đang chảy máu ở chân Alice lại rồi cô cũng đứng lên đi theo sau Maloch.

Alice: Hình như mình quên ai đó thì phải?

       Cô bé đứng ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra gì đó. Cô chạy thẳng vào phòng nghỉ ngơi mà cô cùng mọi người nghỉ.

Alice: Biết ngay là mình có quên mà!

       Cô bước lùi về sau lấy đà rồi lao thẳng về phía trước.

Alice: Chết nè! Giờ còn chưa chịu dậy hả tên ngái ngủ!

       Cô nhảy thẳng lên người Nak.

       Nak tội nghiệp. Anh đang ngủ thì bị cú trời giáng xuống người làm anh tỉnh giấc.

Nak: Ặc... NÈ CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?! CÓ BIẾT TA ĐANG NGỦ KHÔNG?! *bực*

       Anh tức giận quát cô gái bé nhỏ.

Alice: Anh có biết trong lúc anh ngủ thì biết bao nhiêu người phải ra đi không?! *nhăn*

Nak: Ý cô là sao?

Alice: Tên Nakroth xấu xa lại giở trò!

Nak: Thìììì... *kéo dài*

Alice: Thì nữ hoàng và vua phải giải quyết! Giờ họ đang ở chiến trường!

Nak: Liên quan gì đến ta?

Alice: Nếu thua, họ sẽ chết! Anh không muốn về thế giới của mình thì cứ ngủ tiếp đi! Tôi còn phải ra giúp họ! Đúng là tên Nak xấu xa kì quặc và vô tâm thứ hai!

        Cô bé giận dỗi xuống khỏi người anh và bỏ đi một mạch.

Nak: Này đợi ta xíu... Nè... Alice...

       Mặc cho anh với gọi theo, cô làm lơ nó và tiếp tục bước đi.

       Nak chạy theo.

Nak: Cô không nghe ta gọi à?! *bực*

       Anh bực mình đứng trước mặt Alice chặn đường. Thật bất ngờ. Cô đã khóc.

Nak: E...s..sao cô lại khóc? Ta...đã làm gì sai à?

       Anh bắt đầu hoảng và bối rối.

Alice: Biết bao nhiêu người vô tội chết mà anh lại làm ngơ! Thật đáng ghét! Nếu nữ hoàng và vua chết thì cái xứ sở này sẽ ra sao?! Anh là đồ ích kỷ!

       Những giọt nước mắt bắt đầu chạy xuống đôi má mịn màng trắng trẻo của cô. Nó khiến anh cảm thấy rất khó xử.

Nak: Chặc... Thôi nín đi. Ta sẽ giúp cô.

        Anh ngại ngùng đưa tay lên xoa đầu Alice.

Alice: ...Th..Thật không? *lau nước mắt*

Nak: Ta nói thật mà! Giờ thì hãy dẫn ta đến chỗ đó nào! *thân thiện*

       Dù khuôn mặt Nak đã bị chiếc mặt nạ đáng sợ che đi nhưng Alice vẫn cảm nhận được nụ cười toả nắng đang nở trên môi anh. Cô bé đỏ mặt. (Dính thính của Nak rồi :v)

Alice: V...Vậy chúng ta đi thôi!

       Trong lúc đó thì cuộc chiến của Violet với tên Valhein cũng đến hồi kết.

        Số lựu đạn trong người Vio thì có hạn nhưng số quạ của Valhe thì không. Chúng cứ xuất hiện không ngừng và liên tục tấn công cô.

        Vừa đấu với lũ quạ, vừa đấu với tên Valhe kia khiến sức lực cô cạn kiệt rất nhanh. Quả thật là một trận đấu mà bất kì ai cũng biết chẳng cân sức tý nào!

Violet: Thằng hèn! Mỏ kêu la đấu tay đôi nhưng lại hết lần này đến lần khác nhờ lũ quạ giúp!

Valhein: Trong một trận đấu thì chẳng có gì là công bằng cả Vio ngây thơ à~ Thắng là trên hết~

Violet: Đáng lẽ ta phải giết ngươi từ lúc ngươi còn là người!

Valhein: Ô... Tiếc nhỉ? Giờ thì muốn giết ta cũng muộn rồi~ *cười*

       Hắn chỉ tay về phía sau cô. Đám quạ phiền phức lại xuất hiện. Chúng lao thẳng vào cô.

       Cô né được, luồn tay vào túi định lấy lựu đạn thì phát hiện chúng đã hết.

Violet: Xì... Nguy rồi đây... sài đỡ dao vậy...

       Nhận ra cô đã hết lựu đạn và chỉ còn con dao găm vô hại, hắn nhếch mép, lao đến bóp cổ cô nâng lên.

Valhein: Ha...Cuộc đời của cô đến đây là hết rồi Vio à~ Không ai cứu được cô lần nữa đâu~

Violet: Ta sẽ...không..dừng chiến đấu...đến khi chết! *nghẹt thở*

       Cô cố chém hắn nhưng vô ích.

Valhein: Không đùa nữa~

       Khuôn mặt Valhe thường ngày đã tởm. Giờ khi hắn cười thích thú và mãn nguyện thì còn tởm hơn. Hắn lấy con dao trong tay Violet đưa lên cổ cô. Và....

       "Phập". Từng giọt máu rớt xuống đất. Violet ngã xuống. Từ xa có cái bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại cô.

Violet: ...Hộc...hộc...Alice?...

Alice: Vio! Chị không sao chứ?! *đỡ Violet*

Violet: À...ch..chị không sao!

???: Cô không sao là tốt rồi!

       Có dáng người khác bước về phía Alice và Violet.

Violet: Nak?!

       Đó là Nak. Thật may mắn là anh đến kịp. Trước khi tên Valhe kịp đâm con dao vào lồng ngực của cô thì anh đã nhanh chóng phi lưỡi đao của mình vào hắn.

Alice: May mà tên Nak nhanh tay! Mém tí là không được gặp Vio nữa rồi! *ôm Violet*

Nak: Tên đó cũng khá chứ! Hạ được cả Violet!

Violet: Tên quạ điên đâu rồi?!

Nak: Tốc biến đi đâu rồi. Chẳng thấy hắn nữa. Cơ mà hắn lấy luôn lưỡi đao của ta à?!

Alice: Nếu hắn còn ở đây thì em sẽ cho hắn một trận vì dám ăn hiếp Vio!

Violet: Thôi không còn thời gian nói chuyện đâu! Chúng ta phải đi mau! Mọi người vẫn còn ở ngoài đó chiến đấu!

       Cô cố đứng dậy nhưng vì kiệt sức nên không đứng nổi.

Nak: Cô cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Còn mọi chuyện cứ để ta lo. Alice, chăm sóc cho Violet nhé.

       Dứt lời, anh biến mất, chỉ để lại vài vết sáng màu tím kì lạ.

To be continued...
____________________________________

Sorry mấy bạn vì chap này hơi ngắn :< Tui chắc chắn sẽ bù đắp cho mấy bạn ở chap sau =))

Có ai cập nhật mùa 4 mà gặp trường hợp này như tui không =))

Khi tui thấy dòng chữ đó hiện lên, cảm giác lúc đấy muốn chửi thề vê lờ =))

Cơ mà vô năm học rồi có ai kiểm tra 15 phút hay 1 tiết gì chưa? Tui vừa kiểm tra Địa xong =)) Dù chưa học chữ gì nhưng sau khi làm bài xong cảm giác thật Holy sh*t =)) Like a Boss =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro